Chương 14

Nhân viên nói rồi mở cửa đi ra ngoài, Bách Trầm Tùng còn chưa nghĩ ra ý nghĩa của từ ban nãy thì Nam Tử ở bên cạnh co người lại giống như gặp phải ác mộng vậy.

Nam Tử nhắm mắt há miệng, hơi nghiêng đầu về phía sau: "Thoải, thoải mái..." sau đó “bụp” cái lại ngã xuống.

Thầy ở sau lưng nói: "Còn mười phút nữa là xong rồi."

Bách Trầm Tùng gật đầu, đưa tay đặt ly rượu kia lên bên miệng, uống nửa ly, vị cồn cay xè kí©h thí©ɧ đan xen với cơn đau nhức trên người, trong đầu tê dại từng cơn, thật sự giúp tăng chút cảm giác thoải mái.

Rất lâu rồi chưa thả lỏng, trước giờ Bách Trầm Tùng giống như một chiếc động cơ chưa từng cúp điện, thần kinh căng thẳng, người khác lùi về đằng sau vẫn còn cha mẹ, có người nhà rồi họ hàng, nhưng Bách Trầm Tùng lùi về sau lại chẳng có gì cả. Cậu rất kiên trì chăm sóc người khác nhưng trái lại chính cậu lại dè dặt, thiếu cảm giác an toàn.

Mãi mới thoáng có cảm giác buồn ngủ thì thầy ở đằng sau nói đã xong rồi, Bách Trầm Tùng mơ màng ngước mắt xoay người, lúc ngồi dậy còn thấy mấy ngôi sao.

Nói thật giường chỉ ở trên lầu cách mấy bước chân, ai lại mong muốn tiếp tục bắt xe nửa tiếng đồng hồ về nhà tìm chiếc giường rách nát của mình, vừa nghĩ đã thấy mệt phát sợ.

Nam Tử cũng mơ mơ màng màng ngồi dậy, bưng ly rượu Bách Trầm Tùng đã uống một nước đổ vào cuống họng, lảo đảo theo nhân viên lên phòng nghỉ ở lầu ba.

Nói là phòng nghỉ nhưng thật ra giống như một khách sạn mini thì đúng hơn, giường đơn rồi bồn rửa mặt, tủ đều đủ cả.

Bách Trầm Tùng thả lỏng đai lưng, vào phòng cũng không bật đèn, ngồi ở mép giường một lát, trả lời vài tin nhắn sau đó nhắm mắt lại, trực tiếp ngủ thϊếp đi.

Cậu ngủ mơ màng đến hơn mười hai giờ lại bị tiếng rung của điện thoại đánh thức, là tin nhắn của bạn học cùng chuyên ngành gửi đến, xác nhận với cậu tài xế ngày mai.

Bách Trầm Tùng lại cau mày cố gắng ngồi dậy xử lý tin nhắn, cảm giác ấy giống như người sắp chết đã nằm vào quan tài rồi sau đó vẫn bị người không có mắt kéo dậy, còn đứng trước quan tài của mình nhảy một khúc rồi lại chết lần nữa vậy.

Bách Trầm Tùng tỉnh giấc lần thứ hai là vào hai giờ rạng sáng, trong phòng nghỉ có bật một chiếc đèn ngủ nhỏ chiếu đến chói mắt, thật sự không chịu được. Sau đó cậu bị tiếng chuông báo thức đánh thức mở mắt, là báo thức lúc sáu giờ cậu đặt tối qua trước khi đi ngủ.

Phòng nghỉ không có cửa sổ, không thấy ánh sáng, lúc Bách Trầm Tùng xuống giường còn không nhịn được thở ra một hơi, trận massage của thầy tối qua thật sự khiến mệt mỏi trên người cậu gần như không còn, sáng sớm thức dậy tinh thần tỉnh táo, thoải mái, cả bả vai được thả lỏng không ít.

Áo choàng tắm trên người bị xô lệch sau một giấc ngủ, mép áo vừa vặn phủ kín lên vị trí riêng tư, bắp đùi bị lộ ra ngoài, trước ngực kéo theo lộ ra một mảng da lớn, cũng may là trong phòng này không có người.

Rrrr---

Bên đây Bách Trầm Tùng còn đang đánh răng rửa mặt, điện thoại ở bên cạnh rung một tiếng, Lương Phong gửi tin nhắn tới.

.: [Mở cửa.]

Sáng sớm Bách Trầm Tùng đã bị quấy rầy đến choáng váng xoay mòng mòng, trong đầu hiện lên dấu hỏi chấm, ngơ ngác đi mở cửa phòng nghỉ ra, ngước mắt lên thì lập tức nhìn thấy vị ôn thần dáng cao chân dài ở ngoài cửa.

Hôm nay Lương Phong mặc đồ đứng đắn, áo sơ mi, quần âu, đồng hồ, thắt lưng, mang theo hương gỗ chín chắn lại có vẻ khéo léo, đầy sức sống, nhìn dáng vẻ này thì hẳn là tối qua ngủ khá ngon, anh híp mắt cười, đưa tay về phía Bách Trầm Tùng nói: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, anh cũng biết mới sáng ra à." Bách Trầm Tùng tự dưng cong môi cười, xoay người đi về phía bồn rửa mặt, lau đi vệt kem đánh răng cuối cùng còn sót lại nơi khóe miệng.

Lương Phong đứng ở mép giường đánh giá trên dưới một lượt rồi ngồi xuống cuối giường: "Hôm qua mấy giờ cậu ngủ?"

"Quên rồi, chắc chừng hơn mười hai giờ." Bách Trầm Tùng trả lời, xoay người đi về phía giỏ đựng quần áo ở cửa, giũ ra đặt ở bên giường.

Chắc là đồ được đưa tới lúc sáng sớm, gấp giống như miếng đậu hũ vậy.

Bách Trầm Tùng tháo đai lưng áo choàng tắm ra theo thói quen, sau đó lại thoáng ngừng tay, đưa mắt phát hiện cái tên Lương Phong kia vẫn đang ngồi bên giường cười cười nhìn cậu chằm chằm.

"Anh có thể đi ra ngoài không?" Bách Trầm Tùng hơi cúi đầu, đưa mắt nhướng mày nhìn anh.

Lương Phong không nhúc nhích, há miệng nói một câu: "Rườm rà."

Bình thường Bách Trầm Tùng đều không thèm để ý mấy thứ này, cùng là đàn ông thì thay quần áo cũng không sao, nhưng nếu để Lương Phong ở đây thì thật sự nên tránh đi một lát, ánh mắt của người đàn ông này luôn có thứ gì đó khó tả, cái chính là cực kỳ không đứng đắn.

Ngón tay đặt trên đai lưng thoáng thả lỏng, Bách Trầm Tùng giơ tay cởϊ áσ choàng tắm ra, chỉ còn mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, đi tới mép giường cúi đầu nhìn anh.

Lương Phong nhìn cậu một lượt, từ đầu tới chân, nhìn chằm chằm chân cậu một lúc lâu mới cong môi cười hỏi: "Sao?"

Lương Phong vắt chân, hơi ngả người về sau, khuỷu tay chống đằng sau giống như một tên lưu manh lười biếng, chân dừng lại ở giữa người Bách Trầm Tùng.

"Anh." Bách Trầm Tùng đi lại gần, đầu gối tì vào bên mép giường, đột nhiên khom người cúi xuống nhốt Lương Phong lại.

Bầu không khí và tư thế gần như đang mập mờ và áp chế, không khí như sôi sục vài giây.

Bách Trầm Tùng hé miệng bình thản nói chuyện: "Anh ngồi lên quần áo tôi rồi." Cậu thoáng ngừng vài giây: "Còn nữa, anh có thể đừng lấy chân cọ vào người tôi được không, mới sáng ra đã ngứa da à?"

Từ ban nãy khi cậu đứng ở mép giường, Lương Phong đã như có như không dùng bắp chân cọ cậu, cảm giác vải quần cọ trên da rất rõ ràng.

Lương Phong thoáng ngẩn ra, sau đó nhìn cậu cười, hơi dịch người đi rồi lôi quần bò và áo trắng ngắn tay sau lưng kia ra, trực tiếp phủ lên đầu Bách Trầm Tùng, kéo dài giọng: "Mặc cho đàng hoàng vào."

Bách Trầm Tùng không mở miệng, kéo quần áo lên, đứng dậy nâng cánh tay mặc vào nhanh tuần tự, không rõ là chân cậu cố ý hay vô tình đạp vào mắt cá chân của Lương Phong một cái, đạp xong lại giả bộ như không có chuyện gì, đi tới một góc cầm chai nước lên uống.

Quần áo vẫn là đồ của ngày hôm qua, lát nữa về cậu còn phải về phòng lấy hành lý, đồ của cậu không nhiều, chỉ bỏ vào mang theo một cái túi du lịch đeo sau lưng còn chưa chất đầy.

Tám giờ rưỡi xuất phát từ trường học.

"Có rảnh không? Ăn sáng nhé?" Lương Phong đứng dậy phủi quần áo, đúi túi nhìn cậu.

"Không kịp rồi." Bách Trầm Tùng nhìn lướt qua phát hiện không rơi thứ gì.

"Cần tôi đưa cậu đi không?" Lương Phong hỏi.

Bách Trầm Tùng quay đầu nhìn anh cười: "Sáng ra người bận rộn đã tới làm tài xế cho tôi có phải chịu thiệt quá hay không."

Cậu chìa tay cầm lấy điện thoại ở cuối giường, đi tới trước mặt Lương Phong: "Tôi bắt xe là được."

Lương Phong gật đầu, nghiêng người để chỗ cho cậu: "Vậy tạm biệt."

Bách Trầm Tùng không lên tiếng, nghiêng người ra khỏi phòng, đi tới đầu cầu thang lại quay đầu nhìn thoáng qua, Lương Phong đang quay lưng về phía cậu gọi điện thoại, hình như rất bận.

Nam Tử gửi tin nhắn nói ở cậu ta ở đại sảnh lầu một, xe sắp tới rồi.

Cậu vừa xuống đến lầu một thì đúng lúc taxi tới cửa, nhân viên đứng chỉnh tề ở cửa chào to: "Hoan nghênh lần sau đến chơi", khí thế rầm rộ khiến Nam Tử cất bước đi khẽ run rẩy.

Nam Tử đặt mông ngồi ở ghế trước của xe, quay đầu nói: "Trầm Tùng, tớ vừa xuống lầu thì gặp được người đàn ông lần trước ở quán trà sữa ấy, tên là Lương gì ấy nhỉ? Cái người đánh nhau với cậu đó."

"Lương Phong."

"Các cậu thật đúng là đi đâu cũng có thể gặp được, sau đó anh ta không tiếp tục tìm cậu làm gì nữa đó chứ?" Nam Tử hỏi.

Bách Trầm Tùng buông tay xoay tấm thẻ trong tay: "Không có."

"Vậy được rồi." Nam Tử quay đầu lại: "Nhưng tớ nói thật, anh ta ăn mặc đẹp trai thật, ban nãy tớ lên lầu mãi không nhận ra, ngồi xoa bóp trên ghế một lúc mới nhớ ra, cậu nói xem nếu tớ cũng mua đồ vest mặc thì sẽ thế nào? Có đẹp trai không nhỉ?"

"Ban nãy anh ta... đẹp trai không?" Bách Trầm Tùng vừa nhấn nhá chữ vừa nhớ lại thì cảm giác rất mơ hồ, nhưng đúng thật là nãy vừa mở cửa cậu đã sững ra một giây đó.

Nam Tử vẫn đáp lại một câu: "Đẹp trai chứ."

Bách Trầm Tùng cười, nghiêng đầu nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, không lên tiếng.

Xe bus đã tới trước cổng trường, tài xế ngồi bên cạnh cửa hút thuốc, cốp xe bên dưới đang mở, có chưa tới bốn chiếc vali đang để, mọi người đều không cầm nhiều đồ.

"Còn nửa tiếng." Bách Trầm Tùng sải bước lên chiếc xe đi về sau, nhận lấy túi của Nam Tử giúp cậu ta đặt lên ngăn chứa đồ ở trên đầu: "Ăn sáng không?"

Nam Tử cười: "Được, tớ còn muốn ăn bánh bao chiên nữa, lần nào tới cũng toàn đóng cửa."

"Quán nhà người ta là quán ăn sáng, lần nào cậu tới cũng hơn hai giờ (chiều) rồi." Bách Trầm Tùng xoa đầu Nam Tử, khom người xuống xe.

Cậu và Nam Tử quen nhau từ đợt nghỉ hè cấp ba, lúc ấy còn chưa vào đại học, học sinh tham gia vào nhóm dự bị nhập học đại học năm thứ nhất trước, Nam Tử ở trong nhóm rất tích cực, nói nhiều, Bách Trầm Tùng không nói lời nào nhưng vẫn nhớ kỹ tên Nam Tử.

Sau đó đến khi huấn luyện quân sự, mấy người ở phòng kí túc nam, ngoại trừ Bách Trầm Tùng ra, ai cũng nghịch ngợm, đêm khuya ra ngoài uống rượu, đánh nhau. Kết quả có một đêm, Nam Tử gọi điện cho Bách Trầm Tùng, nói cần nhờ cậu giúp đỡ, Bách Trầm Tùng hỏi cậu ta đang ở đâu, Nam Tử nói đang trên đường bị người ta đánh sứt đầu mẻ trán.

Sau đó chưa tới hai ngày, hơn nửa đêm Bách Trầm Tùng lại nghe điện thoại, lúc này Nam Tử đã vào đồn cảnh sát, phải đóng tiền phạt bảo lãnh.

Đã là sinh viên đại học, ai chịu gọi điện thoại cho phụ huynh nữa. Hôm đó Nam Tử kêu trời than đất ôm chân Bách Trầm Tùng, nói sau này đi theo cậu, thiếu chút nữa là quỳ dập đầu với cậu. Bách Trầm Tùng tự dưng vừa nhập học đã thành "Người giám hộ", mang theo một chiếc đuôi. Sau này Kiều Đình cũng là đóa hoa quan hệ rộng - Nam Tử kéo qua mới có quen biết.

Bánh bao chiên nước* nóng hổi, Nam Tử sốt ruột ăn một ngụm là hết, sau đó mặt mũi dữ tợn đập bàn hai cái.

(*) Bánh bao chiên nước: Chỉ một loại bánh bao “chiên” bằng nước, bánh được hấp trong chảo, đun nhỏ lửa, mở vung hấp cho cạn nước, vàng đáy. Bánh bao vừa xốp vừa giòn.

"Ăn nhiều chút đi, lát nữa qua là sẽ làm việc liên tục đó." Nam Tử ăn hai l*иg bánh bao, ăn đến ba phút trước khi xe bus khởi hành mới lao ra.

Lúc này trong xe nhiều người, khá ồn ào, điều hòa thổi mạnh, Bách Trầm Tùng ngồi ở vị trí sau cùng bên cửa sổ, xe nổ máy, cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh ánh mặt trời ngoài cửa sổ và tòa nhà cao tầng rồi đăng lên vòng bạn bè.

Đăng lên chưa tới mấy giây, Lương Phong like đầu tiên, Bách Trầm Tùng còn nghi ngờ người đàn ông này có khi chẳng làm gì, chỉ chăm chăm canh vòng bạn bè người khác để like.

Tay cậu lướt màn hình một lát, load lại trang.

Ding một tiếng,. đã đăng trạng thái mới.

Người đàn ông kia cũng chụp tấm ảnh phong cảnh, hẳn là đứng trước cửa sổ sát đất của tòa nhà cao tầng nào đó chụp ảnh, chỉ là bức ảnh thành phố bình thường, ánh mặt trời đẹp, tấm ảnh rất bình thường, nhưng Bách Trầm Tùng nhìn lại rất muốn cười.

Có phải cố ý hay không thì cậu không biết nhưng con người Lương Phong này có bề ngoài thành thục, tâm hồn lại ngây thơ, cậu rất chắc chắn chuyện này.

Lướt vòng bạn bè của Lương Phong, không có gì mấy, chỉ có bức ảnh ánh trăng được đăng vào mấy tháng trước.

Bách Trầm Tùng nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, tự dưng ấn like cho bức ảnh ánh trăng kia sau đó nhét tai nghe vào tai, trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến khi xe tới biệt thự liên hoan ở ngoại thành, đuôi xe kêu một tiếng, ghế ngồi thoáng dịch chuyển, Bách Trầm Tùng tỉnh lại vì lắc lư, sinh viên chung quanh đều mắt nhắm mắt mở, vụt cái xuống xe.

Ánh nắng chói chang không mở mắt ra nổi, đám sinh viên lớn tuổi hơn như cậu phụ trách mua thức ăn, thịt nướng rồi máy móc, ngồi ở ven đường chờ xe van đi mua thức ăn thì có một con mèo hoang từ trong bụi cỏ xông ra.

Con mèo gầy nhưng lông khá đẹp, rất gần gũi với người, nó kêu ‘meo meo’ vài tiếng rồi áp vào gần bên chân Bách Trầm Tùng.

Bách Trầm Tùng cúi đầu chụp ảnh cho nó, nó còn ngước chiếc đầu nhỏ nhắn lên rất đáng yêu, chắc là hôm nay nhóc con này muốn ăn uống chùa không ít đồ nên vẫn cứ đi loanh quanh trước cửa biệt thự.

Bách Trầm Tùng tiện tay đăng tiếp lên vòng bạn bè, kèm emoji mặt trời và bé mèo.

"Trầm Tùng, xe tới rồi." Nam Tử đứng dậy gọi một tiếng, gọi Bách Trầm Tùng lên xe.

Chiếc xe tệ đi được một đoạn thì khựng lại, kéo theo không khí dưới đất trộn lẫn với hương lúa mì từ ruộng lên.

Rrrr---

Vòng bạn bè của. lại cập nhật trạng thái mới.

Bách Trầm Tùng ấn mở ảnh đại diện của dấu chấm màu đen nhìn thử.

Icon mặt trời, cầu vồng.

Cậu đưa mắt xuống dưới thì thấy một tấm ảnh, nhìn có vẻ giống bụi cỏ, không thấy rõ vật gì.

Bách Trầm Tùng tò mò ấn vào, phóng to tấm ảnh lên.

Mẹ nó là tấm ảnh... xấu xí.

Lương Phong đăng tấm ảnh... xấu xí, chắc là chụp ở ven đường.

(...: Phần này là tác giả cố tình để trống, hoặc do có nội dung nhạy cảm nên bị chuyển thành ô vuông, mọi người tự tưởng tượng ha:v)

Rất cá tính.

Bách Trầm Tùng nhịn mãi mới không cười nữa, mở tin nhắn ra gửi một câu: [Xung quanh anh không có con vật khác à?]

Hai giây sau.

.: [Không có, còn mỗi chim sẻ, chỉ chụp được cái mông, ngại đăng, cậu muốn xem không?]

Bách Trầm Tùng:...