Chương 3
Nhìn cái bản mặt đại thiếu gia của hắn chỉ chăm chăm tìm kiếm việc sai vặt, biến tôi thành ô sin cao cấp, bắt làm việc này, việc kia, trông thật ghét!
Không hiểu sao, vẫn có mấy đứa mất trí vẫn thường xuyên học đòi cổ nhân tiền bối viết thư tỏ tình ướŧ áŧ. Vào dịp Noel, trong khi tôi đang chắt bóp từng đồng mua mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì có mấy đứa não ngấm H2O , mất công chuẩn bị kĩ lưỡng quà thì kẻ nào đó lại thẳng tay quăng vào sọt rác. Tính tôi tiết kiệm nên mặt dày bảo hắn thay vào việc vứt đi thì cho tôi là xong.
Bữa nay, mới sáng sớm tinh thần yêu lao động cũng tăng vọt lên tôi chịu khó dọn dẹp nhà cửa một chút,nhỡ mama đại nhân nhà tôi về lại kêu nhà không bằng chuồng heo thì ốm đòn
Châm ngôn liệt nữ của tôi là trên đời này không sợ bất cứ thứ gì, bất cừ ai…và mama đại nhân chính là trường hợp ngoại lệ, thế nên, biết điều một chút vẫn là dễ sống
Gia Kỳ nhìn tôi cháy mặt rồi lên tiếng cảm thán như phát hiện ra điều gì. Hắn nhìn tôi rồi suy luận
“Mắt thâm cuồng, mặt mày hốc hác, này Tiểu Khuê, đừng nói với tôi đêm qua cậu lại thức cả đêm đọc tiểu thuyết nha?”
Điệu bộ của hắn trông dễ ghét không khác gì mama đại nhân khi phá án, thật khó chịu. Nhưng tên này được cái, đoán trúng phóc. Tôi đành gật đầu thú nhận
“Uhm, làm sao đâu?” đó là thói quen của tôi gần đây
Hắn có vẻ bực bội, dùng sức đẩy tôi ngồi xuống ghế, bảo rằng
“Cậu bỏ chổi xuống, ngồi xuống ghế nghỉ đi, để tôi làm cho?”
Ái dà, bữa nay sao mà hắn có lương tâm thế? Không lẽ sắp có sự kiện gì chăng?
“Đừng nhìn tôi như vậy, chẳng qua tôi không muốn có lỗi với mẹ cậu, hơn nữa, để dành sức lát còn đi đón Tiểu Mai…”
À, thì ra là sợ mất điểm trước mặt chị Mai, thế mà tôi lại tưởng lương tâm hắn trỗi dậy, cơ mà ta thích, ha ha ha
Hả, chị Mai sắp về , sao chuyện quan trọng như thế chị không nói với tôi mà lại nói với hắn nhi?Không lẽ giữa hai người này có gì mờ ám??? Không lẽ. hắn ta thích chị Mai??
Haizzzz, nhưng chị Mai không thể quá đáng thế chứ, trọng sắc khinh em gái, không coi tôi ra gì, làm như tôi là người dưng .Tôi bắt đầu thấy tức giận nghẹn ứ nên tận cổ, trào nên lưỡi , khó chịu! Nếu mà cảm thấy coi tôi như vậy thì tôi cũng chẳng dư hơi đi đón chị, thôi thì hắn đã nổi máu anh hùng thì tôi giúp hắn thực hiện một chút. Hơn nữa tôi cũng buồn ngủ quá (* ngáp ngáp*)
Leo tót lên ghế, tôi ôm ghì lấy cái gối, gác chân lên ghế
“Gia Kỳ, nói nghe nha, chị Mai cái gì cũng tốt chỉ không tốt ở chỗ quá hiền lành, tôi thấy bản chất cậu không tệ thôi thì khi nào chị ấy xuống máy bay, cậu đi đón chị là được, đâu nhất thiết cần bóng đèn như tôi đi cùng, mất thể diện lắm”
“Cậu bận gì à?”
Tôi hất tay xùy một cái “Bạn học Gia Kỳ này, ai bảo chỉ số IQ cao là tốt, thành thử chỉ số EQ mới tệ đến vậy!” Điệu bộ như giáo viên chuyên nghiệp “Tôi bảo cậu đi vì nếu hai người chúng ta đi sẽ tiêu tốn tiền xăng xe, mà xăng bây giờ đắt, thôi, vì tinh thần yêu môi trường, bảo vệ tương lai của con cháu sau này, tiết kiệm xăng dầu là hành động đẹp, tôi thấy bản thân mình nên ở nhà, hơn nữa, thanh niên bây giờ khác ngày xưa, người có tuổi như tôi không nên đi theo làm gì, Gia Kỳ à Gia Kỳ, cậu tha cho bộ xương già 17 năm tu dưỡng của tôi đi, tôi cám ơn cậu”
Hắn ta “hừ” mấy tiếng rồi tiếp tục công việc.
Tôi nằm trên ghế sô pha nhìn hắn làm việc. Phải công nhận hắn rất đẹp trai, đến chính bản thân tôi cũng có chút ghen tị. Sao hắn lại có thể đẹp trai đến vậy? Gớm, con trai gì mà trắng ơi là trắng,hix, trắng hơn cả tôi
Đôi mắt đen thẫm có lúc hững hờ, có lúc lạnh lùng khiến người ta bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.Sống mũi cao cao, làn môi mỏng đang mím chặt lại, thỉnh thoảng hắn có nhăn mày một chút, nhìn hắn mà tôi cứ ngỡ là thiên thần được phái xuống
Đọc mấy cuốn tiểu thuyết tôi mới ngẫm ra rằng, quả nhiên khi đàn ông đang làm việc thì có sức hút vô cùng quyến rũ a, đặc biệt với kẻ được coi là mĩ nam như hắn
Cứ như vậy, tôi ngắm hắn rồi cũng không biết thϊếp đi tự bao giờ
Ta yêu một mĩ nam tuyệt vời, với một đống quà lạ và một chiếc xe ga..và tôi cũng yêu anh, và anh cũng yêu tôi, yêu tôi thật nhiều, yêu tôi cực liều..
Hừ, đang ngủ, ai gọi thế không biết, tôi khua khua tay với lấy điện thoại bấm nút nghe
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời đang buồn ngủ, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc chuyển qua messages..!”
“Tớ đây!”
Ủa, bạn của tôi có người tên là “tớ” sao? Chưa từng nghe qua nha
Tôi ngồi dậy, phi thẳng chiếc gối về phía trước (theo thói quen),gãi đầu, vuốt mặt cho tỉnh táo. Liếc đồng hồ thì bây giờ đã là 18h30, xem ra tôi ngủ cũng được khá lâu rồi, chắc tại thức khuya quá
“Ừ, bạn học tớ à, bạn gọi tôi có chuyện gì đặc biệt không?” tôi ngáp ngáp
“Tiểu Khuê à Tiểu Khuê, tôi nói cậu nghe nha, làm người thì nên thật thà một chút, gian dối mai mốt xuống địa ngục bị cắt lưỡi đấy” giọng nói vẫn vang lên trong điện thoại
Có chuyện gì nhỉ?
“Chuyện gì mà bạn bảo tôi gian dối”
“Cậu có dám nói rằng cậu không thích Quang Quý không? …”
Não tôi bắt đầu lên dây cót, để xem, Quang Quý là thằng nào mà có đứa lại gọi điện thoại chửi ghen
Chờ chút…Quang Quý..nghe quen quen.à à..bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn, học chung từ thời chưa biết môn Hóa
Tôi nhận ra kẻ đang nói chuyện với tôi không ai khác, chỉ có thể là con nhỏ là Như Lâm lớp 11a3
Chả trách khẩu khí lại khác người tới vậy.
Tôi đưa tay ngáp miệng, nói “Như Lâm, nghe tớ nói này, tớ tuy không học chung lớp với cậu nhưng chúng ta học chung dãy nhà nên tôi coi cậu là bạn, cậu cũng nên coi tôi là bạn chứ, đã là bạn thì tôi không thích nhai chung cỏ. Hơn nữa, tôi với Quang Quý ngồi cùng bàn, quan tâm một chút thì bị gọi là yêu,với lại cậu với Quang Quý đã có gì với nhau đâu mà nổi máu Hoạn Thư với tôi, cậu thật vô lí!”
Tôi tắt máy và phi thẳng điện thoại vào góc nhà, chẳng thèm nghe con nhỏ kia càu nhàu, điếc cả lỗ tai
Chết tiệt! Vừa ngủ dậy …, mà kể cả tôi với tên Quý kia có gì gì đi chăng nữa thì đâu tới lượt cô ta quản, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, bày đặt học tập Hoạn Thư, hứ
Tôi khẽ vươn vai, tinh thần ít nhiều cũng được lấy lại.Lượm cái gối trả về vị trí ban đầu, tiến về phía góc nhà xem em dế yêu đã chết chưa? À há, chỉ mới vỡ màn hình, vẫn dùng ngon, biết thế ném mạnh một chút rồi xin mẹ mua iphone 5 dùng tạm
Nhìn xung quanh nhà chẳng có một ai, chắc là Gia Kỳ đã đi đón chị Mai nên tôi không có chuyện gì làm, đi phượt chút cho mát
Đi loanh quanh mà chẳng có chuyện gì vui, đời đúng là chán chết! Tôi đứng xoay gót một lát nghĩ ngợi.À, có trò vui rồi, tôi biết tôi nên làm gì để xả xì trét rồi, ha ha
Lôi điện thoại ra, tìm một số trong danh bạ, tôi vuốt lại mặt, giả giọng con gái nhà lành
“Quang Quý hả, tối nay cậu rảnh không, chi bằng tôi với cậu đi coi phim đi,hình như có phim mới ở rạp quốc gia”
“….”
“Được, đến luôn đón tôi đi, cho cậu 15p ” tôi ra lệnh
“….”
Xem ra, trò chơi thú vị nhất trên đời này không phải duy nhất ở khu vui chơi mà trò vui nhất là khiến đứa làm mình cáu phải nổ đom đóm mắt, ha ha
Tôi không phải thánh nhân, trái tim tôi cũng không nhân hậu , dám cảnh cáo tôi ư?. Tôi sẽ khiến con nhỏ Lâm kia tức ói máu, mắt nổ đom đóm hột soàng cho bõ ghét
Bay thẳng vào dùng nhờ nhà vệ sinh nhà Gia Kỳ, tôi chải tóc, rửa mặt rồi nhanh chân đi ra cửa. Vừa mới xỏ được chiếc dép thì có tiếng chuông cửa, chắc là Qúy đã tới
Không hổ danh vua tốc độ, bái phục, bái phục
Tôi không kịp đi chiếc dép kia mà cầm luôn đi ra mở cổng
“Tiểu Khuê!”
Tôi ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt mình.
Khuôn mặt trái xoan, mái tóc mềm mại ôm trọn khuôn mặt toát lên sự dịu dàng. Đặc biệt là hàm răng trắng muốt với chiếc răng khểnh, mỗi khi cười khiến toàn bộ nam sinh chết điêu đứng, nữ hoàng NO.1, chị gái thân thương bao năm xa cách của tôi: Tiểu Mai
Tôi như con cún nhỏ sà vào lòng chị, ôm chặt lấy chị mà mắt không khỏi cay cay. Mấy năm không gặp, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng hình như chị gầy đi thì phải, chắc mấy năm nay chị học hành vất vả lắm đâu có như tôi suốt ngày đi chơi lông bông, học hành chểnh mảng
“Chị..” Tôi xúc động gọi “Chị à, nhớ chị chết mất thôi!” chỉ vào mặt mình, tôi kể lể “Đấy, biết chị sắp về khiến em mất ngủ, mặt mày hốc hác, đấy, chị có được đứa em gái như em phải tu bảy kiếp đấy nhé”
Phụt !
Hắn kích động cười tới mức hai vai rung lên, bàn tay không quên bóp mũi tôi
“Tiểu Mai, đừng nghe cậu ta nói bậy, Tiểu Khuê ấy à, thức khuya đọc truyện xuyên Việt, bảo đi đón cậu lại còn lí sự”
Tôi hất tay Gia Kỳ ra, xoa lại mũi mình xem có bị méo mó không rồi bắt đầu thuyết trình
“Chị à, cậu ta mới là nói bậy đó nha, em ngoan lắm! Chị xem, em nghe lời chưa, chị bảo quan tâm đến cậu ta thế là là chịu khổ, chịu sở quan tâm tới cậu ta mấy năm liền không hề than vãn câu nào, chị thấy có nên thưởng gì cho em không?”
Chị Mai nhoẻn miệng cười, chỉ vào vali cồng kềnh Gia Kỳ đang xách
“Quà ở trong đó, vào nhà rồi lấy”