Chương 7: Ngược dòng ký ức (2)

Lưu ý: Ở chương này sẽ giải thích quá khứ của Lưu Dương và Vĩ Khang và cả lúc hai người học cấp ba.

***

Kể từ lúc cả hai nói lời tỏ tình đến bây giờ, cả hai trở nên thân thiết hơn. Vì Vĩ Khang là học sinh giỏi, nên được nhiều người vây quanh lắm nhưng cậu hầu như không nói chuyện nhiều với ai, thường thì cậu chỉ xã giao qua loa cho có. Còn Lưu Dương thì có một người bạn thân học khác trường, nhưng cả hai đã thân nhau từ cấp hai đến bây giờ vẫn giữ liên lạc. Bỗng một tin nhắn chuyển đến:

"Bạn yêu dấu ơi, mẹ tao bảo vài hôm nữa tao sẽ được chuyển qua trường mày học đó."

"Gì cơ? Tao nghe bảo mày đang học trường quốc tế gì gì đó mà, sao lại chuyển qua đây?"

"Mẹ tao bảo chuyển nhà rồi chuyển cả trường, tuy mẹ không nói tao biết lí do nhưng tao biết rõ luôn rồi."

"Sao?"

"Phi vụ vừa rồi ba tao làm ăn thất bại, cả nhà tao phải chuyển nhà sang nơi khác, tại chỗ ở hiện tại đắt đỏ quá."

"Ừm, sang đây tao chơi với mày."

Lưu Dương vừa nghe được tin mừng đã rất nôn nóng được kể với anh bạn trai là Vĩ Khang nghe. Thường thường Dương cũng hay kể về gia đình và người quen của mình cho Khang nghe nên cậu theo thói đó mà luôn kể lể cho Khang. Nhưng đến khi Lưu Dương hỏi ngược về gia đình của Vĩ Khang ra sao thì Khang lại không nói gì, Khang chỉ bảo đó là chuyện buồn cậu không muốn nhắc đến. Thật ra, trong lòng của Lưu Dương luôn muốn được hiểu rõ Vĩ Khang hơn, muốn được hàn huyên về đủ thứ trên đời với Vĩ Khang. Mà hình như Khang không hề muốn chia sẻ, cậu vẫn chỉ nghe chuyện của Lưu Dương mà không hề nói về chuyện của bản thân.

Đến hôm bạn thân của Lưu Dương - Minh Viễn đến trường nhận lớp học ngày đầu tiên. Lưu Dương đã cực kỳ vui vẻ đón chào người bạn lâu ngày không gặp của mình, hai người vừa gặp đã vồ lấy ôm nhau, mặc cho anh bạn trai của Lưu Dương đứng kế bên nhìn hai người ôm ấp. Minh Viễn liếc xéo qua thấy ánh mắt của Vĩ Khang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Chà, người này là anh bạn trai mà mày đã kể với tao đấy à? Trông cũng ổn áp phết nhờ."

"Là Vĩ Khang, không phải bạn trai..."

Vĩ Khang nghe không phải bạn trai liền giật mình hoảng hốt, cử chỉ cũng bối rối.

"Mà là bạn đời."

Nghe vậy, Vĩ Khang thở phào một hơi, cuối cùng cũng có sự tự tin phấn chấn trong người rồi, cậu chào hỏi Minh Viễn.

"Tôi là bạn đời của Lưu Dương, chào cậu."

"Ôi trời, hai cái con người này, tính chọc tức người ế lâu năm như tôi đấy à?"

"Ừ." Lưu Dương lạnh lùng đáp.

Khi có mặt của Minh Viễn, Lưu Dương cũng đã có thêm một người để chuyện trò. Cậu như được tái sinh, đôi ba ngày đã thoát khỏi vực thẳm vì có sự cổ vũ của Vĩ Khang và Minh Viễn, Dương bắt đầu đi làm quen với nhiều người hơn. Lúc đó có hơi vụng về nhưng không sao vì lớp trưởng Kiều Chi là người rất hâm mộ cậu vì có mái tóc màu vàng kim. Kiều Chi còn bảo sau này nhất định sẽ nhuộm quả đầu cực cháy để tụ họp gặp mặt bạn cũ. Chi Chi năng nổ lắm, vừa hay cậu là lớp trưởng nên có mấy lúc Lưu Dương ăn vụn trong lớp cậu cũng không khai ra cho giáo viên biết. Cô bạn cùng bàn với Lưu Dương là Mạn Nhu đã không ưa nổi Vĩ Khang vì cậu ta luôn giành lấy hạng nhất khối còn Mạn Nhu chỉ có hạng hai. Nên đã cố gắng tiếp cận Lưu Dương, từ chỗ Lưu Dương mà lần ra cách học tập hiệu quả từ Vĩ Khang. Ai mà ngờ đâu, Mạn Nhu dần dà vô cùng thân thiết với họ, đến nỗi đã quên luôn cả mối thù khắc cốt ghi tâm với Vĩ Khang.

Từ đó mà Lưu Dương đã có nhiều hơn một người bạn, và hơn cả là Lưu Dương đã có người luôn bên cậu sẵn sàng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho cậu rồi.

Họ chơi cùng với nhau lên lớp mười một, cứ nghĩ chỉ có một cặp đôi trong nhóm là Lưu Dương và Vĩ Khang, ai ngờ đâu bọn Kiều Chi, Mạn Nhu đã lén lút qua lại trước mặt họ mỗi ngày. Minh Viễn sầu não, ơ thế là chỉ còn mình cậu là độc thân thôi nhỉ, cậu thầm chửi đám bạn là mấy tên khốn kiếp.

"Ba má biết chuyện tụi bây quen nhau chưa vậy Kiều Chi, Mạn Nhu?"

"Tao nghĩ chưa, giấu kĩ thế này làm gì biết. Còn mày thì sao Dương?"

"Mẹ tao biết lâu rồi, từ cái hôm tao dẫn bọn mày về nhà chơi ấy. Rồi sau đó mẹ tao đồng ý cho hai đứa quen nhau luôn."

"Đã vậy."

Kiều Chi vừa nói dứt câu, chiều đó tan học về từ xa đã thấy ba mẹ của Mạn Nhu đứng đợi trước cổng trường cùng với chiếc xe sang trọng. Mạn Nhu mộc mạc của hội bạn hoá ra bấy lâu nay đã giấu thân phận một tiểu thư giàu có. Nhìn vẻ mặt bà Mạn với ông Mạn giận dữ lắm, họ cáu gắt gọi hai tiếng Mạn Nhu thì Mạn Nhu liền răm rắp nghe theo trèo lên xe. Lưu Dương và mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ có Kiều Chi hiểu được vấn đề nên trong lòng Chi cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên.

"Hôm qua, mày với Mạn Nhu có bị bắt gặp hay không thế? Tại tao thấy thường thường bọn mày cũng hay đi chung về." Minh Viễn ngờ nghệch hỏi vấn.

"Tao không biết là có bị bắt gặp không nhưng khi gần đến nhà Mạn Nhu, bọn tao có đứng lại phía cây cột điện ở ngã tư..."

"Đứng đó làm gì? Hôn hít à?"

"Chứ không lẽ làm gì."

"Nếu vậy thì chúng mày toi đời rồi, nãy bọn tao cứ thấy mặt mày ông bà Mạn căng lắm. Có không chừng..."

"Thôi mày im lại cho bớt xui đi."

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, một tuần trôi qua kể từ hôm đó hội bạn không còn thấy Mạn Nhu đến trường, cũng không nghe tin tức gì của Mạn Nhu từ giáo viên chủ nhiệm. Người lo lắng nhất lúc này đương nhiên là Kiều Chi rồi. Hôm sau, Mạn Nhu đến trường mang theo sách vở rồi ra xe của ba mẹ đang đợi. Kiều Chi cố tình nắm lấy tay của Mạn Nhu hỏi chuyện, bỗng thấy mấy vết bầm tím trên tay của Nhu.

"Mạn Nhu, chuyện gì đã xảy ra?"

"Kh-không có gì đâu."

Chỉ một câu không có gì rồi Mạn Nhu ngoảnh mặt đi, không một lời chào tạm biệt. Kiều Chi và đồng bọn nghe loáng thoáng là Mạn Nhu đã chuyển trường vì gia đình có chuyện, ai mà đi tin chuyện đó chứ, chỉ có thể là đã xảy ra chuyện gì lớn nên mới chuyển đi gấp như vậy. Sau một thời gian, cũng không qua biết bao nhiêu lâu Kiều Chi đã không còn nhận được tin nhắn từ Mạn Nhu, cả hai vẫn cứ âm thầm như vậy trong một thời gian dài.

Hôm ấy, một tin nhắn ẩn danh gửi đến, vốn Kiều Chi không định mở ra đọc nhưng thấy dòng chữ "Mạn Nhu yêu cậu" thì Chi liền mở lên. Nội dung tin nhắn như sau:

"Chi Chi à, tớ xin lỗi vì đã không một lời từ biệt mà đã đi, tớ không biết phải cư xử với cậu ra sao mới đúng nên tớ đã lãng tránh cậu, mà không phải tớ lãng tránh nữa, là ba tớ tịch thu điện thoại rồi."

"Kiều Chi nhớ hôm cuối cùng chúng mình đứng ở ngã tư đường gần nhà tớ không? Đúng là hôm đó, bác tớ đi ngang qua đã nhìn thấy tận mắt, rồi bác đã chụp lại và nhắn tin với ba mẹ tớ vào ngày hôm sau cũng tức là hôm mà tớ được ba mẹ đón về."

"Tớ xin lỗi vì đã không nói cho Kiều Chi biết, suốt một tuần tớ nghỉ học, ba mẹ không cho tớ ra khỏi phòng."

"Tớ không biết vì sao nữa, ba bảo tớ có bệnh đấy Kiều Chi, tớ sợ lắm. Liệu yêu một người cùng giới tính là có bệnh à Kiều Chi? Tớ cũng không biết nữa."

"Nhưng mà hôm nay tớ đã lẻn ra ngoài phòng được rồi và lấy lại điện thoại để gửi tin nhắn này cho cậu. Tớ chỉ muốn Kiều Chi biết là tớ không hối hận khi ở bên Kiều Chi, ở bên Chi Chi tớ vui lắm. Sau này bất kể là gì cũng phải cố gắng vượt qua và sống thật tốt, sống thật tốt cả phần tớ nữa nhé. Mạn Nhu yêu cậu."

"Không, không có bệnh đâu Mạn Nhu." Kiều Chi vừa đọc từng dòng tin nhắn, nước mắt không kiềm được mà rơi ròng rã. Cậu không ngờ đến việc này, cậu cũng không ngờ bản thân là một mối nguy hiểm đối với Mạn Nhu.

Lưu Dương, Vĩ Khang và Minh Viễn đứng bên cạnh cũng buồn thay, hết sức an ủi cậu. Kiều Chi bỗng dưng xông thẳng ra khỏi trường, chạy đến nhà Mạn Nhu, cậu thấy ba mẹ Mạn Nhu đang ôm lấy một thi thể đã lạnh toát. Kiều Chi run người lên vò sợ hãi, cảm giác bất an dâng trào lên đến đỉnh đầu, cậu không kiềm lòng được chạy đến thi thể. Chẳng may, khi Kiều Chi đi đến thì đã bị một lực đẩy từ mẹ Mạn Nhu đẩy ra, bà ta lớn tiếng mắng mỏ.

"Mày là đứa dụ dỗ con gái tao, nên nó mới rơi vào bước đường cùng như này, giờ mày thấy hả dạ chưa?"

Kiều Chi im lặng mà không nói gì, có lẽ cả người Chi đã cứng đờ ra vì thi thể trước mắt. Cậu chậm rãi đưa tay định sờ lấy thì liền bị mẹ Mạn Nhu giáng thẳng một cái tát.

"Mày cút khỏi mắt tao ngay, thứ bệnh hoạn. Đừng có đến đây tìm con gái tao nữa, khuất mắt tao dùm đi."

Kiều Chi sững người, giây chốc trước mắt cậu là một mớ mơ hồ với những la hét thất thanh hoảng loạn của Mạn Nhu. Cái cảnh tượng Mạn Nhu tự vẫn hiện lên, làm Kiều Chi đau lòng đến nỗi chỉ muốn ôm Mạn Nhu vào lòng nhưng bây giờ đã quá chậm trễ rồi. Giây phút cuối cùng ở bên Kiều Chi rồi ôm lấy Nhu vào lòng cũng không có thì lấy tư cách gì mà để phản bác mẹ Mạn Nhu. Tâm trí Kiều Chi hỗn độn lắm, dường như tương lai trước đó gây dựng lên cùng Mạn Nhu đã sụp đổ xuống hết hoàn toàn và bây giờ chỉ còn lại tàn phai. Cả đời này, chắc chắn Kiều Chi sẽ không quên, thậm chí là ôm hận cả đời.

Đến cả đám tang của người mình yêu còn không có mặt được vì bị cấm ở ngoài, suốt bao nhiêu lần Kiều Chi đến thì kết cục vẫn là không được vào. Mọi thứ dường như gục ngã và tối sầm lại, đến mức mù loà luôn rồi.

Hội bạn cũng theo đó mà từ từ không còn tiếng nói rôm rả hôm nào của Kiều Chi, bây giờ trên mặt Kiều Chi chỉ còn lại vết cứa sâu, không tài nào hết được. Mọi người đã khố khiến Chi vui lên, nhưng tất cả đều không được. Một hôm, Kiều Chi bị Lưu Dương, Vĩ Khang, Minh Viễn lôi kéo đến ngôi mộ của Mạn Nhu và đáng lí ra Chi không nên tới. Nhưng Kiều Chi quên rằng, cậu có những người bạn cực kỳ tốt, họ đã cố gắng xin phép gia đình Mạn Nhu được phép đến mộ Kiều Chi thăm.

Kiều Chi đứng trước ngôi mộ chôn lấy thân thể người con gái cậu yêu thương, nước mắt không kiềm được mà tuôn trào. Kiều Chi gục ngã trên ngôi mộ, ngã khuỵu xuống cái ịch, không kiềm lòng được mà sờ lên tấm ảnh của Mạn Nhu.

Kể từ khi được cho phép đến thăm Mạn Nhu, Kiều Chi hầu như ngày nào cũng đến, cứ hễ tan học là cậu đến lau dọn ngôi mộ của Mạn Nhu, lâu lại ngồi tâm sự. Và đôi lúc, Kiều Chi cũng có cảm giác là Mạn Nhu vẫn ở bên, linh hồn của thiếu nữ đương độ tuổi mười bảy vẫn luôn ở bên Kiều Chi.

Thấy dáng vẻ chân thành của Kiều Chi, ít nhiều gì ba mẹ Mạn Nhu cũng đã xiêu lòng. Họ đã xin lỗi Kiều Chi vì hành động bồng bột của bản thân khiến đứa con gái duy nhấy của họ ra đi trong đau khổ như thế này. Sau đó xem Kiều Chi như là cô con dâu của họ, rất thương yêu Kiều Chi.

Một thời gian sau khủng hoảng, mọi thứ bắt đầu trở về với quỹ đạo. Khi lên lớp mười hai, cũng tức là mùa thi cử của học sinh lớp mười hai, vò đầu vào đống tập vở ngày đêm chỉ để có được thành tích tốt.

Mọi thứ từ lúc hội bạn lên lớp mười hai đều rất ổn thoả cho đến gần cuối năm. Vĩ Khang liên tục xin nghỉ phép mà không ai rõ lí do, đến nỗi còn không gặp mặt Lưu Dương dù chỉ một chút, có vẻ là cậu đã tránh né Lưu Dương. Khi thi trung học phổ thông quốc gia, Vĩ Khang cố tình thi xong đầu tiên rồi đi về trước, cậu không hề đợi Lưu dương như những đợt thi cử khác. Khi Lưu Dương mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thì đã thấy ba chữ to đùng trước mặt:

"Chia tay đi."

Và không kèm một lời giải thích nào thêm. Lưu Dương tưởng chừng Vĩ Khang chỉ đùa giỡn thôi nên đã quyết định đến nhà Vĩ Khang hỏi chuyện cho ra lẽ nhưng cậu chợt nhận ra cậu còn chẳng biết nhà của Vĩ Khang ở đâu. Khang chưa từng tiết lộ điều này cho cậu biết và bây giờ biến mất tăm hơi. Khang cũng chưa từng nói nguyện vọng đỗ đại học cho cậu biết. Mọi sự kiện để có thể tìm lại được Vĩ Khang, hiện trong tay Dương không hề có một điều gì liên quan đến Vĩ Khang. Lưu Dương mất đi người yêu thương, cậu rơi vào trạng thái cô độc một lần nữa.

Những năm đại học cậu chưa từng gặp mặt lại Vĩ Khang và cũng chưa từng nhận được tin nhắn của Vĩ Khang.

Khi đã thi đại học xong và có nghề nghiệp ổn định. Lưu Dương lần nữa gặp lại tình cũ.