Chương 42: Ông ngoại

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Nhà ông ngoại Lục Tâm Du cũng xem như là tương đối giàu có trong thôn, một ngôi nhà trắng cao bốn tầng, trước cửa còn có một khoảng sân lớn.

Ngày mai là đại thọ tám mươi tuổi của ông ngoại, thân thích trong nhà đã đến gần hết. Lúc này, trong sân đang bày hai bàn mạt chược, bên dưới mỗi bàn để một bếp than, mọi người đang náo nhiệt chơi mạt chược.

Ông ngoại đã tám mươi tuổi, tóc cũng bạc hết, vẫn không sợ lạnh mà ngồi cùng một bàn với những người trẻ tuổi, vui tươi hớn hở.

Lục Tâm Du mỉm cười đi qua, "Ông ngoại, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, trời lạnh, ông nên cẩn thận chút."

Ông ngoại nghe thấy giọng cháu gái, lập tức ngẩng đầu lên, cười đến mức đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, "Tâm Du về rồi à." Nói xong, ông đứng dậy.

Lục Tâm Du vội tiến lên, đỡ ông ngoại, "Ông ngoại cứ ngồi đi."

Ông ngoại cười tủm tỉm, kéo tay Lục Tâm Du, hỏi: "Mẹ cháu nói cháu có bạn trai rồi, lần này có mang về không?"

Lâm Thâm nghe thấy vậy, lập tức tiến lên, nói: "Ông ngoại."

Hai tiếng "ông ngoại" này, gọi vô cùng tự nhiên. Lục Tâm Du ngẩng đầu nhìn anh, lông mày nhướng lên.

Người này, da mặt còn có thể dày thêm chút nữa không?

Nhưng hai tiếng "ông ngoại" của Lâm Thâm lại khiến ông cụ vui mừng, thấy chàng trai nhìn rất khỏe khoắn, vừa cao vừa đẹp trai thì càng vui vẻ đến mức không khép miệng được, liên tục khen, "Tâm Du à, bạn trai cháu được đấy, có bóng dáng thời trẻ của ông."

Lục Tâm Du nghẹn cười, khen người ta còn không quên khen mình, chắc chỉ có mỗi mình ông ngoại cô.

"Ông khiêm tốn rồi, sao Lâm Thâm có thể so với ông được?"

Người lớn tuổi rồi thì lại trở nên giống trẻ con, thích nghe mấy câu dễ nghe, ông cụ mừng rỡ, bài cũng không đánh nữa, một tay kéo Lục Tâm Du, một tay kéo Lâm Thâm, cùng nhau đi vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện: "Bên ngoài lạnh, chúng ta vào nhà cho ấm."

Trong nhà có lò sưởi, lúc đi vào, Lục Tâm Du chỉ vào lò sưởi điện kia, nhỏ giọng hỏi Lâm Thâm đã từng thấy chưa?

Lâm Thâm: "... Em nghĩ bạn trai em là thằng ngốc à?"

Lục Tâm Du phì cười, ông ngoại nghe thấy vậy, cũng quay đầu cười tủm tỉm, hỏi: "Cười gì đấy con bé kia?"

Lục Tâm Du: "Không có gì đâu ạ."

"Ông ngoại, đây là chút đồ cháu mua tặng ông." Vào nhà, Lâm Thâm giơ quà trong tay lên, đủ loại đồ bổ.

Ông ngoại thấy cháu rể tương lai còn mang theo quà tới, chứng tỏ rất biết điều, cũng để ý đến Tâm Du, lập tức có ấn tượng tốt hơn với Lâm Thâm, ông đưa tay nhận lấy, cười ha hả nói: "Đứa nhỏ này, tới thì cứ tới, còn mang quà gì chứ."

"Ôi, Tâm Du, đây là bạn trai cháu à." Ông ngoại vừa dứt lời, mợ của Lục Tâm Du bước vào, bên cạnh còn có cô em họ của cô – Lục Quyên.

Lục Tâm Du không thích người mợ này lắm, nhàn nhạt vâng một tiếng, giúp ông ngoại để đồ lên bàn trà.

Mợ đi tới, khom người xem mấy thứ Lâm Thâm mang đến, "Ôi, mấy thứ này nhà của chúng ta cũng có, lần trước Trương Dương mua về nhiều lắm."

Lâm Thâm nghe vậy thì nhìn lướt qua bà ta, ánh mắt bình thản, không có cảm xúc gì.

Trương Dương là bạn trai Lục Quyên, nghe nói trong nhà mở xưởng gì đó, mợ rất tự hào về con rể, gặp ai cũng phải khoe mới vừa lòng. Lục Tâm Du rất ít khi về, ngày thường đúng là mắt không thấy tâm không phiền.

Nhưng mà, trước đây khi cô chưa yêu đương, mẹ cô về nhà, mợ liền nói bóng nói gió trước mặt mẹ cô, cái gì mà tuổi lớn rồi, đừng có bắt bẻ quá, cứ chọn người vừa vừa là được, chẳng lẽ Tâm Du nhà cô còn muốn tìm cái bánh vàng nào? Không có cái mệnh đó.



Lục Tâm Du không muốn để ý đến bà ta, cô đỡ ông ngoại ngồi xuống sô pha, sau đó ngẩng đầu gọi Lâm Thâm, "Lại đây ngồi."

Lâm Thâm ngồi bên cạnh Lục Tâm Du, thuận thế cầm tay cô, kết quả lại cảm thấy lạnh lẽo, anh nhíu mày, "Sao lại lạnh thế này?"

Anh ngẩng đầu, phát hiện mặt Lục Tâm Du hơi nhợt nhạt, mày càng nhíu chặt hơn, "Có phải là không thoải mái không, muốn uống thuốc không? Đúng rồi, trong vali có thuốc cảm, anh đi lấy cho em." Nói xong, anh đưa tay Lục Tâm Du đến trước lò sưởi điện, "Sưởi cho ấm một lát, anh quay lại ngay."

Lâm Thâm đi ra ngoài lấy thuốc cho Lục Tâm Du, ông ngoại ở bên cạnh nhìn, người già rồi, chuyện gì cũng từng trải qua, bỗng nhiên ông nghiêm túc nói: "Tâm Du à, ngươi bạn trai này cháu chọn không tồi đâu."

Lục Tâm Du cười híp mắt, không nhịn được mà khen Lâm Thâm, "Anh ấy tốt với cháu lắm."

"Tâm Du à, mợ nghe mẹ cháu nói, bạn trai cháu nhỏ hơn cháu phải không nhỉ?" Mợ cũng đột nhiên ngồi xuống.

Trực giác cho Lục Tâm Du biết bà ta chuẩn bị nói gì đó không hay, cho nên cô chỉ nhàn nhạt vâng một tiếng.

"Ôi, cháu đấy, ngàn chọn vạn chọn, sao lại chọn sinh viên, vậy chẳng phải cậu ta còn cần cháu nuôi sao?"

Lục Tâm Du nhíu chặt mày, cô vốn không định quan tâm đến bà ta, nhưng nghe vậy thì rất không thoải mái, ngẩng đầu nói: "Mợ suy nghĩ nhiều rồi, bạn trai cháu có năng lực, không cần cháu nuôi."

"Phải không? Nhà cậu ta làm gì? Hôm qua mợ hỏi mẹ cháu, mẹ cháu nói không rõ lắm." Mợ Lục Tâm Du là kiểu người bình thường không có chuyện gì thì rất thích xen vào chuyện của người khác, hôm qua mẹ Lục Tâm Du đến đây, vừa nói con gái đã có bạn trai, người mợ này lập tức tiến lên hỏi đang làm gì, nghe nói còn đang đi học thì lại hỏi trong nhà làm gì.

Tính tình Lục Lâm Vân và Lục Tâm Du giống nhau, không thích nói mấy việc này nên mới nói không rõ lắm.

Ba chữ không rõ lắm của mẹ Lục Tâm Du, vào tai mợ Lục Tâm Du lại thành điều kiện trong nhà chẳng ra gì.

Lục Tâm Du lạnh mặt, nhìn bà ta, "Nhà anh ấy làm gì, có liên quan đến mợ sao?"

"Ơ hay cái con bé này, không phải mợ đang quan tâm cháu sao?"

Lục Tâm Du cười đáp lại, "Vậy cảm ơn mợ, bạn trai cháu là sinh viên đại học Luật xếp hạng tốt nhất cả nước, tương lai rộng mở, mợ không cần lo đâu ạ."

Lục Tâm Du nói vậy, xem như là chọc đến chân đau của mợ cô. Điều kiện trong nhà con rể bà ta không tồi, nhưng không học được đại học.

Lục Tâm Du nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của mợ, cuối cùng bà ta thở phì phò đi ra ngoài, trong mắt lóe lên sự vui vẻ.

Mợ cô vừa đi, Lâm Thâm liền tiến vào, đưa cho Lục Tâm Du một ly nước ấm, giúp cô lấy thuốc ra, sau đó đưa cho cô, "Uống viên này đi, đừng để bị nặng thêm."

Lục Tâm Du ừ một tiếng, ngoan ngoãn bưng cái ly lên, bỏ thuốc vào miệng.

Lâm Thâm nhìn cô uống thuốc, ánh mắt thỏa mãn.

Ông ngoại lo lắng sờ trán Lục Tâm Du, "Con bé này, chính con là bác sĩ đấy, sao lại để mình bị cảm?"

Lục Tâm Du cười tủm tỉm nói: "Bác sĩ đâu phải là người kim cương, cũng có lúc bệnh chứ ạ."

Ông ngoại bị chọc cười, vỗ mu bàn tay Lục Tâm Du, "Con bé này vẫn nghịch ngợm như thế." Nói xong, ông đưa tay Lục Tâm Du cho Lâm Thâm, nói: "Cháu mang nó về phòng nghỉ ngơi, uống thuốc rồi ngủ một lát, tỉnh lại sẽ đỡ hơn."

"Vâng, ông ngoại." Lâm Thâm đáp lời, cầm tay Lục Tâm Du.

Đúng là Lục Tâm Du muốn ngủ một lát, đứng dậy khỏi sô pha, "Ông ngoại, giờ ông làm gì?"

Ông ngoại cũng đứng dậy khỏi sô pha, cười ha hả nói: "Ông ra ngoài đánh bài với mấy đứa nhỏ."

Ông ngoại Lục Tâm Du tuy đã tám mươi tuổi, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, Lục Tâm Du nhìn mà vui mừng, nói: "Ông ngoại nhớ thắng thật nhiều tiền đấy."

Ông cụ cười không khép miệng, hớn hở ra ngoài.

Lâm Thâm nắm tay Lục Tâm Du, cùng cô lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện: "Tinh thần ông ngoại vẫn còn minh mẫn lắm."



Lục Tâm Du nhìn anh, nhếch môi nói, "Là ông ngoại anh à? Anh có thể gọi tự nhiên hơn chút nữa không?"

Lâm Thâm nhướng mày cười, "Ông ngoại em thì không phải ông ngoại anh sao?"

Lục Tâm Du cười nhạo, "Da mặt dày muốn chết."

Lục Tâm Du có một căn phòng, là ông ngoại cố ý để lại cho cô, ở lầu ba phía trong cùng.

Vào phòng, Lục Tâm Du trực tiếp đổ ập xuống giường.

Lâm Thâm dở khóc dở cười, đi qua kéo cô, "Đừng có nằm như vậy, cởϊ áσ khoác trước đã."

Lục Tâm Du nằm ăn vạ trên giường, đôi mắt nhắm lại, nói: "Em buồn ngủ quá."

Lâm Thâm cúi người cởϊ qυầи áo giúp cô, Lục Tâm Du nằm như một đứa trẻ, để Lâm Thâm giúp cô cởϊ áσ khoác ra.

Cởi xong, Lâm Thâm mới bế ngang cô lên, một tay xốc chăn, để Lục Tâm Du nằm vào, sau đó lại kéo chăn lên, tỉ mỉ dém cho Lục Tâm Du, chỉ để lại khuôn mặt ở bên ngoài.

Lục Tâm Du mở mắt nhìn anh, "Anh có muốn ngủ một lát không?"

Ngồi máy bay rồi lại ngồi xe lâu như thế, chắc anh cũng mệt lắm.

Lâm Thâm không đáp, ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Lục Tâm Du đột nhiên bị Lâm Thâm nhìn chằm chằm như vậy, thấy hơi lạ, cô sờ mặt mình theo bản năng, "Sao thế? Trên mặt em có gì à?"

Lâm Thâm lắc đầu, anh cúi người xuống, tay phải dịu dàng vuốt ve má Lục Tâm Du, "Vừa rồi anh nghe thấy em nói chuyện với mợ."

Lục Tâm Du chớp mắt, nhìn anh.

Ý cười trong mắt Lâm Thâm càng sâu hơn, "Không thể ngờ vợ anh lại che chở anh trước mặt nhà ngoại như thế."

Lục Tâm Du liếc anh một cái, không nhịn được cười, "Em nói thật mà, bạn trai em vốn là sinh viên của đại học Luật tốt nhất cả nước."

Lâm Thâm bị chọc cười, đáp, "Rất tự hào à?"

Lục Tâm Du nghiêm trang, "Chứ sao nữa?"

Lâm Thâm sướиɠ rơn, lần đầu tiên phát hiện, thì ra Lục Tâm Du cũng tự hào về anh.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, ánh mắt dịu dàng, bỗng nhiên nói: "Sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ khiến em tự hào về anh hơn nữa."

"Ừ, em tin anh." Trong mắt Lục Tâm Du toàn là bóng dáng Lâm Thâm, cùng với không khí nhẹ nhàng dìu dịu.

Cô bỗng nhiên dịch về phía sau, xốc chăn lên, "Anh cũng lên nằm một lát đi."

Lâm Thâm nhướng mày, cười nói: "Chậc, nhiệt tình như vậy?"

Lục Tâm Du chớp mắt với anh, "Chỉ cho nằm, không cho phép nhúc nhích, động tay động chân."

"Tuân lệnh lão Phật gia! Tiểu nhân lập tức làm ấm giường cho lão Phật gia!"

Lục Tâm Du bị chọc cười, thuận tay lấy gối đánh anh, "Anh có thể đừng làm quá lên thế không!"

Đúng là, càng ngày càng quá!