Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 36: Có cảm giác được không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Hơn mười một giờ sáng, Lâm Thâm mới về từ trường học, vừa lúc là giờ ăn cơm, chỉ cần mở cửa là ngửi thấy mùi thức ăn.

Khả năng nấu nướng của mẹ Lục Tâm Du rất tốt, Lục Tâm Du học cùng mẹ từ nhỏ, cũng được "chân truyền" chút kinh nghiệm.

Lâm Thâm thay giày vào nhà, trực tiếp đến phòng bếp.

Lục Tâm Du đang nấu canh cá, nước canh màu trắng, mùi hương nức mũi.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại, thấy Lâm Thâm đi đến.

Lục Tâm Du cười cong cả mắt, nói: "Về vừa lúc, tới nếm thử canh cá em nấu đi." Cô vừa nói vừa dùng thìa múc một muỗng canh lên.

"Tay nghề nấu nướng của bác sĩ Lục nhà chúng ta còn cần phải nói sao." Lâm Thâm cười đi qua, ôm eo Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du cong môi cười, múc một thìa canh, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, sau đó mới đưa đến bên miệng Lâm Thâm, "Anh nếm thử xem."

Lâm Thâm cúi đầu nếm thử, cảm thán một tiếng, "Có tay nghề này, sau này không làm bác sĩ thì cũng có thể mở cửa hàng được."

Lục Tâm Du rạng rỡ, "Anh nói quá rồi đấy."

Lâm Thâm ôm eo Lục Tâm Du, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc buông ra, trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn cô chăm chú.

Lục Tâm Du ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh.

Ánh mắt đen láy tràn đầy sự yêu chiều.

Lục Tâm Du đối diện với anh trong chốc lát, bỗng nhiên nhón chân, chủ động hôn Lâm Thâm

Lâm Thâm ngẩn ra, lập tức sửng sốt.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, Lục Tâm Du hơi là lạ. Lâm Thâm được chiều mà lo sợ, không khỏi nói: "Vợ, hai ngày nay em rất chủ động đấy."

Lục Tâm Du hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn anh, "Sao? Anh không vui à?"

"Vui chứ." Lâm Thâm ôm eo Lục Tâm Du chặt hơn, môi dán sau tai cô, thấp giọng nói: "Nhưng nếu có thể luôn như thế này thì càng tốt."

Lục Tâm Du ngẩng đầu nhìn anh, dịu dàng nói: "Anh thay quần áo đi, sắp ăn cơm được rồi."

Lâm Thâm đáp một tiếng, sau đó về phòng thay quần áo. Thay quần áo xong thì đến phòng bếp giúp Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du đang chuẩn bị xào cải trắng, dầu trong nồi đã nóng, cải trắng vẫn còn đang nhỏ nước, cô chuẩn bị cho vào chảo dầu.

Lâm Thâm thấy thế, vội bước qua, "Để anh!"

Anh cầm lấy rổ cải trắng trong tay Lục Tâm Du, "Cải còn đọng nước, cẩn thận bị dầu bắn."

Anh nói tiếp: "Em đứng xa chút, để anh xào cho."

Lục Tâm Du muốn nói thật ra mình rất có kinh nghiệm, sẽ không bị dầu bắn, nhưng nhìn dáng vẻ Lâm Thâm lo lắng cho cô như vậy, trong lòng vô cùng cảm động, ngoan ngoãn nghe lời anh nói, lùi ra sau hai bước.

Lâm Thâm chờ Lục Tâm Du đứng ra xa mới để cải trắng vào chảo dầu.

Cải trắng nhiều nước, vừa cho vào, dầu trong chảo lập tức bắn ra. Tay Lâm Thâm bị dầu bắn trúng, nhưng anh không để ý, cầm cán chảo đảo vài lần, chỉ trong chốc lát, cải trắng đã mềm lại, dầu cũng không bắn nữa.

Lục Tâm Du yên lặng nhìn Lâm Thâm, cho đến khi Lâm Thâm đột nhiên hỏi, "Vợ, có cho thêm muối không?"

Cô lấy lại tinh thần, vội nói: "Lúc nãy em cho vào dầu rồi."

Cô đi qua, lấy lại chảo từ tay Lâm Thâm, "Giờ em làm được rồi."

"Anh làm anh làm, em nói làm gì với anh là được."

Lục Tâm Du không nhịn được cười, "Đưa em đi, hôm nay em làm, sau này anh muốn làm, chắc chắn em sẽ không cản anh."

Cô lấy lại chảo từ tay Lâm Thâm.

Lâm Thâm cảm thấy là lạ, đứng bên cạnh Lục Tâm Du, thấp giọng hỏi: "Vì sao em lại khăng khăng phải làm hôm nay?"

Khóe môi Lục Tâm Du nhếch lên, "Em thích không được à?"

Cô vẫn chưa nói muốn bù đắp một bữa tiệc sinh nhật cho anh, muốn chờ bánh kem tới rồi để anh bất ngờ.

Lâm Thâm phì cười, "Được, sao lại không được."

Lục Tâm Du làm ba món mặn một món canh, tất cả đều là món Lâm Thâm thích.

Lâm Thâm nhìn, càng cảm thấy có gì đó là lạ, hỏi: "Hôm nay ngày mấy thế?"

Lục Tâm Du cười nhìn anh: "Ngày đẹp nhất của anh."

Hôm nay Lục Tâm Du thật sự tốt với Lâm Thâm, lúc ăn cơm không ngừng gắp đồ ăn cho anh, cơm nước xong lại ngồi trên sô pha xem TV, Lục Tâm Du dựa vào lòng Lâm Thâm, trên đùi để đĩa trái cây, thi thoảng lại xiên một miếng đút cho Lâm Thâm.

Lâm Thâm cười trêu đùa, nói: "Sao anh cảm thấy hôm nay giống hoàng đế vậy."

Lục Tâm Du vừa lúc xiên một miếng xoài, nghe vậy thì không khỏi cong môi, đút cho Lâm Thâm, "Thỉnh Hoàng Thượng ăn trái cây."

Lâm Thâm nhìn cô, bỗng nhiên cúi người xuống, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng dán vào môi Lục Tâm Du, khóe môi hơi cong, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng muốn ăn nàng thì làm sao bây giờ?"

. . .

Cơm nước xong, hai người xem TV, chỉ lát sau đã cảm thấy buồn ngủ.

Lục Tâm Du ngáp một cái, Lâm Thâm thấy, đưa tay tắt TV, sau đó bế ngang Lục Tâm Du lên.

Lục Tâm Du đột nhiên bị bế lên, ôm cổ Lâm Thâm theo bản năng, "Đi đâu thế?"

"Ngủ trưa một lát."

Tối qua Lục Tâm Du ngủ không ngon, quay lại phòng, đầu vừa chạm vào gối, chỉ qua một lát là ngủ.

Cơ thể nho nhỏ vùi trong ngực Lâm Thâm, cô nằm nghiêng, tay phải nhẹ nhàng ôm Lâm Thâm.

Lâm Thâm lại không buồn ngủ, anh nhìn gương mặt yên bình của Lục Tâm Du khi ngủ, khóe môi hơi cong, lúc thì hôn mắt cô, lúc thì hôn môi cô, mặt mày dịu dàng, là dáng vẻ hạnh phúc nhất khi yêu.

Lục Tâm Du ngủ đến hơn bốn giờ chiều, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Lâm Thâm không ngủ, dựa vào đầu giường, ngồi bên cạnh Lục Tâm Du, đang xem sách.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, anh nhẹ nhàng xuống giường.

Đi đến phòng khách, Lâm Thâm mở cửa, bên ngoài là một anh shipper.

Lâm Thâm hơi nhướng mày, "Có phải anh đưa nhầm chỗ rồi không?"

Anh shipper sửng sốt, lập tức nhìn lại địa chỉ, nói: "Không sai, chính là nhà này, đây là bánh sinh nhật cô Lục Tâm Du đặt."

Nói xong, anh ta đưa bánh lên.



Lâm Thâm kinh ngạc, tầm mắt dừng ở chiếc bánh sinh nhật trên tay shipper, qua một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại.

Người shipper đưa biên lai nhận hàng ra trước mặt Lâm Thâm, "Phiền anh ký vào đây."

Lúc này Lâm Thâm mới phục hồi tinh thần, đưa tay nhận bánh kem, sau đó nhanh chóng ký tên vào tờ biên lai.

Đóng cửa lại, anh đứng ở huyền quan [1] cả buổi trời. Thật lâu sau, rốt cuộc cũng xách bánh kem đi vào phòng khách, đặt lên trên bàn, sau đó xoay người trở lại phòng ngủ.

[1] Huyền quan: khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách

Trong phòng, Lục Tâm Du còn đang ngủ, Lâm Thâm đi đến mép giường, bàn tay tiến vào chăn, nhẹ nhàng cầm tay cô.

Anh nhìn cô, ánh mắt chăm chú đến nỗi Lục Tâm Du đang ngủ cũng cảm giác được, đột nhiên mở mắt.

Thấy Lâm Thâm ngồi bên cạnh, cô ngơ ngác vài giây, "Anh dậy rồi à?"

Cô vừa tỉnh ngủ, cổ họng hơi khô.

Lâm Thâm gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô như cũ, thấp giọng nói: "Vừa rồi có người đưa đồ tới."

"Hả?" Lục Tâm Du không phản ứng lại trong chốc lát, chỉ mê man nhìn anh.

Lâm Thâm nói: "Nói là bánh sinh nhật em đặt..."

Trong mắt Lục Tâm Du hiện lên tia sáng, bỗng dưng bật dậy khỏi giường, "Đưa tới rồi sao?!"

Lâm Thâm ừm một tiếng, nắm tay cô càng chặt hơn, hỏi: "Là mua cho anh à?"

Lục Tâm Du gật đầu, mím môi, nói: "Vốn là muốn cho anh một bất ngờ..."

Lâm Thâm nhìn cô, bỗng nhiên mỉm cười, "Đã rất bất ngờ rồi."

Lục Tâm Du cầm lại tay anh, ánh mắt áy náy, "Lâm Thâm, chuyện ngày đó em thật sự xin lỗi, em không biết là sinh nhật anh."

Lâm Thâm nhẹ nhàng đáp, "Không sao, không trách em, là do anh không nói."

Lục Tâm Du cắn môi, nói: "Sao anh lại không nói? Nếu không phải Từ Minh nói cho em, đến giờ em vẫn còn không biết."

Lâm Thâm đáp: "Biết ngay là tên Từ Minh kia nói.", sau đó nói tiếp: "Không phải đợt trước em bận sao, với anh thì sinh nhật cũng không quan trọng lắm, thế nên mới không nói."

Từ lúc Lục Tâm Du biết ngày đó là sinh nhật Lâm Thâm thì luôn rất áy náy, cô nhìn anh, đôi mắt hơi đỏ lên, "Là em không tốt, sinh nhật bạn trai cũng quên hỏi."

Cô bỗng nhiên ôm lấy Lâm Thâm, đầu tựa vào ngực anh, giọng hơi nghẹn ngào, "Em xấu lắm phải không?"

Lâm Thâm bị dáng vẻ này của Lục Tâm Du chọc cười, dịu dàng xoa đầu cô, đáp: "Ai nói, vợ anh tốt vậy mà."

Lục Tâm Du biết Lâm Thâm không muốn cô tự trách, trong lòng vẫn áy náy vô cùng, nhỏ giọng nói: "Sau này em sẽ không như vậy nữa, Lâm Thâm."

Lâm Thâm mỉm cười, gật đầu, ừ một tiếng, nói: "Được."

Buổi tối, Lục Tâm Du nấu càng phong phú hơn. Lâm Thâm muốn hỗ trợ, bị Lục Tâm Du khóa ở trong phòng, còn không cho anh ra nhìn lén.

Lâm Thâm dở khóc dở cười, trong lòng lại có loại vui sướиɠ nói không nên lời. Ngày đó có bao nhiêu mất mát, hôm nay liền có bấy nhiêu vui sướиɠ.

Tuy anh cũng không quá để ý vấn đề sinh nhật, nhưng bạn gái có thể chúc mừng cho anh, nội tâm anh vẫn vui sướиɠ không kiềm chế được.

Anh học bài trong phòng, ngoài cửa thi thoảng vang lên tiếng nồi chảo leng keng.

Lục Tâm Du bận rộn đến hơn bảy giờ tối, rốt cuộc cũng đi vào phòng ngủ.

Lâm Thâm quay đầu, hơi nhướng mày, cười hỏi: "Làm xong rồi?"

Lục Tâm Du đi đến mép giường, cầm bịt mắt của cô lên, sau đó cười tủm tỉm tới chỗ Lâm Thâm, vừa mang bịt mắt cho anh vừa nói: "Không cho nhìn lén, em nói kéo xuống thì anh mới được kéo xuống."

Lâm Thâm ừm một tiếng, phối hợp với cô, "Tuân lệnh lão Phật gia."

Lục Tâm Du mang bịt mắt cho Lâm Thâm, dắt tay anh đến nhà ăn.

Nhà ăn không bật đèn, nhưng trên bàn cơm dài màu trắng là ánh nến màu cam vàng lập loè, chiếu sáng căn phòng.

Giữa bàn là một giá cắm nến cổ điển màu đồng, ngọn nến cắm ở phía trên, mang đến những tia sáng dịu nhẹ.

Bên cạnh ngọn nến để một chai rượu vang đỏ, bên cạnh rượu vang đỏ là đồ ăn nóng hổi Lục Tâm Du vừa làm xong. Bánh kem đặt ở giữa, phía trên cắm nến số 23, ánh nến hơi lay động.

Lục Tâm Du dẫn Lâm Thâm đến trước bàn cơm, giúp anh kéo ghế ra, ấn anh ngồi xuống.

Cô đứng trước mặt anh, cũng không lập tức gỡ bịt mắt Lâm Thâm xuống, chỉ nhìn anh chăm chú.

Lâm Thâm cũng không nóng nảy, cứ ngồi như vậy.

Lục Tâm Du nhìn anh trong chốc lát, bỗng nhiên cúi người, đôi tay đặt bên má Lâm Thâm.

Lâm Thâm không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác có làn khí nóng tới gần, còn chưa kịp nói gì, giây tiếp theo, đôi môi mềm mại đã chạm vào.

Vì Lâm Thâm mang bịt mắt, không nhìn thấy gì, cảm quan càng được kí©h thí©ɧ hơn.

Lục Tâm Du đột nhiên hôn anh, lưng anh tê rần, dưới thân lại có nguồn nhiệt đánh úp.

Anh đột nhiên ôm Lục Tâm Du, kéo cô xuống, để cô ngồi trên đùi anh, nụ hôn cũng dần sâu hơn.

Môi lưỡi dây dưa, kí©h thí©ɧ cảm quan được phóng đại vô hạn trong bóng đêm. Lâm Thâm chỉ cảm thấy chỗ sâu trong lòng xao động trước nay chưa từng có.

Hai chân Lục Tâm Du tách ra, ngồi trên đùi anh, cô ôm cổ anh, cũng rất nhiệt tình đáp lại.

Qua thật lâu, Lâm Thâm cảm giác cơ thể của mình càng ngày càng không chịu khống chế, rốt cuộc cũng âm thầm thở sâu, ngừng lại.

Anh cắn tai Lục Tâm Du, giọng khàn khàn: "Lục Tâm Du, em muốn mạng anh à?"

Trái tim Lục Tâm Du run rẩy, giây tiếp theo, cô đưa tay gỡ bịt mắt Lâm Thâm xuống.

Đột nhiên gặp phải ánh sáng, Lâm Thâm cảm giác hơi chói mắt, nhắm mắt lại theo bản năng, sau đó mở ra, thấy bữa tối dưới ánh nến trên bàn.

Lục Tâm Du đứng lên, nói: "Em vốn định ra ngoài du lịch với anh, nhưng gần đây bệnh viện thật sự bận quá, em sợ không đủ người, cho nên tạm thời không đi được, chỉ có thể làm bữa cơm cho anh ăn."

Cô vừa nói, vừa đẩy bánh sinh nhật đến trước mặt Lâm Thâm, "Tuy sinh nhật đã qua, nhưng vẫn nên chúc mừng, anh ước đi."

Tầm mắt Lâm Thâm dừng trên bánh sinh nhật, hàng chữ dùng mứt trái cây màu đỏ viết rất rõ ràng, "Anh Lâm của Tâm Du, sinh nhật vui vẻ."

Lâm Thâm nhìn chiếc bánh kem kia, chậm chạp không nói gì.

Lục Tâm Du hơi ngượng ngùng, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi anh, "Thích không, anh Lâm?"

Giọng Lâm Thâm khàn khàn, gật đầu, "Thích, vô cùng thích."

Lục Tâm Du cười tủm tỉm, nói: "Vậy anh ước đi."

Lâm Thâm ừ một tiếng, yên lặng ước trong lòng, sau đó hơi cúi đầu, thổi tắt ngọn nến.

Lục Tâm Du kéo ghế ngồi bên cạnh Lâm Thâm, đến gần, ôm cánh tay anh, đôi mắt nhìn anh sáng lấp lánh, tò mò hỏi, "Anh ước gì thế?"



Lâm Thâm cười, nhìn cô, nói: "Không nói được, nói ra không linh nghiệm thì sao?"

Lục Tâm Du lặng lẽ cong môi, nói: "Anh không nói em cũng biết, chắc chắn là có liên quan tới em."

Lâm Thâm chỉ cười, không nói đúng hay sai.

Sau bữa tối dưới ánh nến, Lâm Thâm cùng Lục Tâm Du dọn dẹp bát đũa sạch sẽ. Vì ăn quá no, hai người xuống lầu tản bộ trong tiểu khu.

Lúc đi qua sân bóng rổ của tiểu khu, Lâm Thâm rất xúc động, "Hôm sinh nhật, anh đánh bóng rổ ở bên kia cả buổi chiều."

Lục Tâm Du sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, "Một mình anh sao?"

Lâm Thâm ra vẻ tủi thân, "Chứ sao nữa, đánh đến khi mặt trời xuống núi."

Lục Tâm Du nghĩ đến cảnh tượng ánh chiều tà chiếu vào bóng dáng cô độc của Lâm Thâm, không tự giác mà ôm chặt cánh tay anh, thở dài: "Anh Lâm của em thật đáng thương."

Lâm Thâm mỉm cười, nói: "Không phải sao, em phải bồi thường anh chút đấy."

Lâm Thâm vốn chỉ đùa thôi, hôm nay Lục Tâm Du bù đắp sinh nhật cho anh, tâm tình anh đã rất tốt rồi.

Nhưng Lục Tâm Du lại vô cùng nghiêm túc mà đáp, cô nói: "Được."

Hai người cầm tay nhau đi dạo trong tiểu khu hơn nửa giờ, về đến nhà, đã gần mười giờ.

Lâm Thâm muốn tắm rửa, chưa vào phòng tắm đã cởϊ áσ, cơ bụng rắn chắc gợi cảm cứ thế bại lộ trước mặt cô.

Lục Tâm Du ngồi ở mép giường, đôi mắt nhìn anh chằm chằm.

Lâm Thâm ném áo lên sô pha, cúi đầu thì chợt thấy Lục Tâm Du đang ngơ ngác nhìn anh.

Anh không khỏi cười rộ lên, đến bên cạnh cô ngồi xuống, trong mắt đầy ý cười, hỏi: "Dáng người anh Lâm của em tốt lắm phải không?"

Mặt Lục Tâm Du hơi đỏ, thành thực gật đầu.

Lâm Thâm càng hớn hở hơn, "Có muốn sờ chút không?"

Mặt Lục Tâm Du càng đỏ hơn, nhưng vẫn lấy dũng khí vươn tay, ngón tay mềm mại vuốt ve cơ bụng rắn rỏi của Lâm Thâm, xúc cảm nhẹ nhàng kia, kí©h thí©ɧ khiến xương cột sống Lâm Thâm tê dại, anh đột nhiên cầm tay Lục Tâm Du, ánh mắt nhìn cô rất nóng.

Lục Tâm Du mím môi, ngẩng đầu, trong căn phòng tối tăm, đôi mắt đen nhánh của cô lập loè ánh sáng, "Lâm Thâm, em còn một món quà muốn tặng cho anh."

Lâm Thâm ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Lục Tâm Du đã nhét thứ gì đó vào tay anh.

Lâm Thâm cúi đầu nhìn xem, cả người đột nhiên chấn động, khó tin nhìn vật trước mắt.

Mặt Lục Tâm Du vô cùng nóng, không dám nhìn vào mắt Lâm Thâm, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh... Anh đi tắm trước đi..."

Lâm Thâm vui sướиɠ tới cực điểm, sau một lúc lâu vẫn chưa nói nên lời.

Anh nhìn thứ trong tay mình, rồi lại nhìn Lục Tâm Du với gương mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn không nhịn được cười, cúi người, hàm răng nhẹ nhàng cắn vành tai Lục Tâm Du, khàn giọng hỏi: "Có muốn tắm chung không?"

Lục Tâm Du mím môi, không đáp.

Lâm Thâm cười nhẹ, xoa đầu cô, "Anh đi tắm trước."

Lục Tâm Du gật đầu, đôi tay đặt trên đùi, nắm chặt lại với nhau.

Chỉ trong chốc lát, Lâm Thâm đã tắm rửa xong.

Lục Tâm Du thấy anh ra, cũng ôm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Tuy đã chuẩn bị hết tất cả, nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, trái tim Lục Tâm Du vẫn đập thình thịch hoảng hốt, chần chừ trong phòng tắm rất lâu.

Bình thường Lục Tâm Du tắm rửa nhiều nhất cũng là nửa tiếng, lần này kéo dài bốn mươi phút rồi vẫn chưa ra.

Lâm Thâm ở bên ngoài cứ thấy nôn nao. Nghe tiếng nước không ngừng vang lên trong phòng tắm, trong lòng như bị thứ gì đó gãi.

Anh cúi đầu nhìn món quà Lục Tâm Du vừa đưa cho mình, cả người càng khô nóng không thôi.

Anh bước nhanh ra khỏi phòng, cầm lấy một gói thuốc lá trên bàn trà, muốn hút một điếu để bình tĩnh lại.

Bật lửa, hít vào một hơi, lúc nhả khói ra, anh đột nhiên dập điếu thuốc vào gạt tàn.

Giây tiếp theo, anh nhanh chóng đi vào phòng ngủ.

Đi vào, Lục Tâm Du cũng vừa vặn ra khỏi phòng tắm.

Cô không mặc quần áo, trên người quấn khăn tắm màu trắng.

Hơi nóng trong phòng tắm khiến gương mặt trắng mịn của cô phiếm hồng, cô đứng trước cửa phòng tắm, mím môi, căng thẳng nhìn Lâm Thâm.

Lâm Thâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.

Anh dừng trước cửa vài giây, sau đó trở tay đóng cửa phòng lại, từng bước một, đi qua chỗ Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du nhìn Lâm Thâm dần đến gần mình, căng thẳng đến nỗi đôi tay nắm chặt vạt áo khăn tắm.

Lâm Thâm đi tới, nhẹ nhàng ôm Lục Tâm Du vào lòng, cúi đầu hôn lấy môi cô.

Sau một lúc, anh hơi buông ra, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, thấp giọng hỏi: "Sợ à?"

Lục Tâm Du mím môi, lắc đầu, "Không... Không sợ..."

Lâm Thâm nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, khóe môi cong lên, "Thật không?"

Lục Tâm Du nhẹ nhàng cắn môi dưới, ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Lâm Thâm, thử hỏi: "Chắc là... không đau lắm, phải không?"

Lâm Thâm bỗng nhiên bật cười, giây tiếp theo, anh bế ngang cô lên, đi đến mép giường, dịu dàng đặt cô lên giường.

Hai tay anh chống hai bên người Lục Tâm Du, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, lúc ngẩng đầu, ý cười trong mắt đã vơi đi, có thì chỉ là ánh nhìn nóng bỏng, anh thấp giọng, vô cùng nghiêm túc: "Thật sự chuẩn bị rồi?"

Lông mi Lục Tâm Du run run, gật đầu không hề do dự.

Lâm Thâm vui vẻ, nâng tay lên, dịu dàng sờ đầu Lục Tâm Du, nói: "Lần đầu tiên chắc sẽ hơi đau, anh sẽ nhẹ chút."

Lục Tâm Du gật đầu, thẹn thùng dời mắt đi.

Có lẽ là vì khúc dạo đầu Lâm Thâm làm rất cẩn thận, Lục Tâm Du không cảm thấy quá đau, sau đó thậm chí còn cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ xưa nay chưa từng có, cả người giống như ở trong đám mây, phiêu bồng sảng khoái.

Mãi cho đến rạng sáng hai giờ, rốt cuộc Lâm Thâm cũng dừng lại, dịu dàng hôn lên mắt, lên mặt, lên môi cô... Cuối cùng là dừng bên tai cô, khàn giọng lẩm bẩm, "Vợ, anh yêu em."

Lục Tâm Du mệt mỏi nhắm mắt lại, đôi tay ôm Lâm Thâm chặt hơn theo bản năng, nhẹ giọng đáp, "Em cũng yêu anh."

Tối hôm qua lăn lộn hồi lâu, sáng hôm sau cả người Lục Tâm Du bủn rủn mệt mỏi.

Lâm Thâm thì ngược lại, tinh thần vô cùng sáng láng. Anh đã dậy từ sớm, một tay chống đầu, một tay khác ôm Lục Tâm Du, bàn tay vuốt ve dao động trên người cô.

Lục Tâm Du cảm giác được Lâm Thâm đang vuốt ve mình, nhưng cô quá mệt mỏi, nhắm mắt không quan tâm.

Cho đến khi cảm nhận được một thứ gì đó nóng bỏng cưng cứng chạm vào, cô bỗng nhiên mở to mắt, quay đầu trừng anh, "Anh muốn làm gì?"

Lâm Thâm cợt nhả nói: "Anh đây lại muốn em." Anh bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cắn bên tai Lục Tâm Du, giọng nói mê hoặc, "Có cảm giác được không, hửm?"
« Chương TrướcChương Tiếp »