Chương 50: Thái tử gia lần đầu biết yêu.

Thái tử gia sau đêm cung yến đó , tự nhận mình với Tiêu Truòng Phong đã là tri kỉ của nhau , Đông cung oanh ca yến vũ , mĩ nữ vây quanh không ở , cứ thích đến Tiêu phủ tìm ngược.

Hôm nay cũng vậy , Lăng Ngạo Quân một mình một ngựa phi đến ổ chó của Tiêu Trường Phong.

Gió Tây Bắc rít gào , cái lạnh thấu xương cố gắng len lỏi qua từng kẽ hở chui vào thân thể , tuyết bay lả tả xuống áo lông quý giá của Lăng Ngạo Quân mà hắn không hề hay biết , vẫn giục ngựa như ma đuổi.

Nhớ y , nhớ nụ cười của y , nhớ từng nét mặt , từng cử chỉ , nhớ từng cái nhăn mày , nhếch môi của y , Lăng Ngạo Quân cảm tưởng như hắn sắp phát điên , nỗi nhớ điên cuồng gặm cắn khiến hắn không tài nào chợp mắt được , tỉnh lại lúc nửa đêm , nhìn tẩm cung lạnh lẽo trống trải , Thái tử gia đột nhiên muốn ôm Tiêu Trường Phong vào lòng ,giam cầm y mãi mãi , đúng. Tiêu Trường Phong ngươi sống là người của Cô , chết cũng là ma của Cô !.

Ý niệm này như cỏ dại , thoáng cái đã lan tràn khắp đầu óc Lăng Ngạo Quân , hắn đạp cửa xông ra ngoài làm Thái giám canh cửa đang ngủ ngật giật bắn mình , tưởng thích khách đột nhập cơ , đang định dùng cái âm thanh nửa nam nửa nữ của mình hét toáng lên : " Hộ Giá ! " , ai ngờ bị bản mặt không cảm xúc cộng với ánh mắt dọa người của Thái tử gia dọa lui.

Ngọn lửa hừng hực trong lòng Lăng Ngạo Quân bị gió thổi tắt ngóm , hắn vỗ đầu cười khổ , Lăng Ngạo Quân ơi là Lăng Ngạo Quân , sao ngươi lại hấp tấp như vậy , giờ mới nửa đêm , cửa cung còn chưa mở , hơn nữa , giờ này y đang ngáy khò khò , tâm trạng đâu mà gặp ngươi chứ. Hồ đồ quá rồi.

Sau đó Thái tử gia run cầm cập lủi vào trong chăn cầu cho trời mau sáng , hắn quả thật không chịu được nữa rồi.

Lăng Ngạo Quân thấy , hắn bị điên rồi , bị nam nhân tên Tiêu Trường Phong ép cho điên , rõ ràng biết là trái luân thường đạo lí , biết là bước vào con đường này là vạn kiếp bất phục , là hủy diệt con đường đế vương , bị thiên hạ thóa mạ , sẽ hủy hoại nam nhân kinh tài tuyệt diễm , kì tài ngút trời kia . Vậy tại sao lại không thể khống chế con tim mình , ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm nghịch thiên ấy ?

Đến lúc thấy Đại môn Tiêu phủ thấp thoáng trước mắt , Lăng Ngạo Quân đột ngột dừng ngựa , bảo mã hoảng sợ nhảy ngược lên , thiếu chút nữa hất Thái tử điện hạ tôn quý vạn phàn xuống đất , thị vệ Tiêu phủ hoảng hồn , vội giữ con ngựa chêt bằm này lại , chỉ sợ Thái tử điện hạ tổn thương mảy may thôi là Hoàng đế đập nồi dìm thuyền ngay.

- Điện hạ , ngài không sao chứ ?

Thái tử gia liếc cũng không thèm liếc , xông thẳng vào Tiêu phủ .

Quản gia Tiêu phủ là quân nhân đã xuất ngũ , thấy thị vệ báo cáo là Thái tjwr điện hạ tới , vội chạy ra tiếp đón . Đù hả ? Đại soái có thể không nể mặt Thái tử , nhưng cũng không thể bỏ mặc người ta không tiếp chứ , dù sao thì quân nhu năm nay còn dựa vào vị tổ tông này đấy.

Không đợi lão quản gia hì hục chạy ra mời , Thái tử điện hạ đã tự đi vào , không thể không nói , quả nhiên là Hoàng gia , dù mới chạy vội như đi đầu thai , dù trong lòng nôn nóng thế nào cũng không quên làm bộ làm tịch , toàn thân toát ra quý khí bức người làm lão quản gia hâm mộ lắm . Nhìn Thái tử người ta đi , quả là dòng dõi thiên hoàng quý trụ , giơ tay nhấc chân đều toát ra sự nho nhã mà uy nghiêm , rồi lại nhìn lại Thiếu soái nhà mình mà xem , chả có phong phạm quý tộc tẹo nào .

- Điện hạ không biết có chuyện gì cần gặp Đại soái ? - Quản gia khom mình thi lễ nhưng lưng lại thẳng như trường thương hỏi vị tổ tông trước mặt.

- Không cần đa lễ. Cô muốn bái phỏng Tiêu đại thiếu gia. - Lăng Ngạo Quân lười vong vo ,truwcj tiếp đi vào chủ đề.

Quản gia thầm nuốt nước bọt , may mà không phải muốn gặp Đại soái , nếu không hôm nay Thái tử đành vô công mà về rồi , vì sao ? Cái này cũng phải hỏi ư? Vì Đại soái cùng phu nhân khăn gói quả mướp đến Đại Âm tự thắp hương khấn phật rồi.

Thực ra thì Tiêu Sơ Lâu chả tin vào đám thần tiên yêu quái ấy đâu , hắn là một tướng quân , cầm quân đánh trận mà tin vào mấy thứ tà ma ngoại đạo ấy thì chết mất xác lâu rồi, hơn nữa vị này vẫn còn canh cánh vụ bị nói là Thiên sát cô tinh lần trước. Nhưng vị thê nô nào đó thấy , chỉ cần lão bà thích , bắt hắn làm gì cũng được.

Thế nên Tiêu phủ hôm nay có mỗi Tiêu Trường Phong và Tiêu Tiểu Thiết ở nhà , 2 thanh niên này thấy Đại ma vương đã đi vắng , nên mặc sức tung hoành , ngủ nướng đến bây giờ chưa chịu dậy , lăn lộn trên giường hú hí với nhau.

Tiêu Trường Phong ngủ đến quên trời quên đất , cơ hội ngàn năm một thuở này không tận dụng thì quá có lỗi với bản thân , biết sao được , Tiêu Đại soái ngứa mắt với bộ dạng bùn nhão không đắp nổi tường của nhi tử thối nhà mình , ngày nào cũng mang y vào võ đường thao luyện , nói hoa mĩ thì như thế chứ thực tế thì Tiêu Trường Phong chưa mọc đủ lông làm sao có thể là đối thủ của tướng quân trải trăm trận cơ chứ , y thuần túy là bao cát cho lão kế phụ kia giải sầu có được hay không , dạo này Tiêu phu nhân đang mang thai , làm Tiêu Sơ Lâu không động tay động chân làm hành vi cấm nhi đồng được nên vì thế Tiêu soái đành mang tinh lực dư thừa không có chỗ phát tiết ra chà đạp mầm non của đất nước , sau lại vô tình vô nghĩa mà sảng khoái vỗ tay đi mất , bỏ lại đống bùn nhão thoi thóp bầm dập phía sau .

Tiêu Trường Phong đang ôm nhi tử ngủ ngon lành , hoàn toàn không hay biết vị nam chính sama đã đến tận nhà đòi nợ.

Quản gia chưa kịp thông báo một tiếng cho thiếu gia nhà mình thì bị Thái tử gia chê tay chân chậm chạp đá sang 1 bên . Lăng Ngạo Quân đứng ở cửa rũ sạch tuyết trên y phục xuống ,chaf xát tay cho ấm sợ làm Tiêu Trường Phong lạnh . Hắn biết y sợ lạnh nhất , hơi lạnh 1 tý thôi là không chịu nổi , nhìn lần trước trong cung là biết , bị lạnh tới không cử động được , Lăng Ngạo Quân biết , đây là do di chứng trên chiến trường để lại , nhưng hắn không kìm được mà đau xót thương tiếc khôn nguôi. Thái tử gia âm thầm thề , không bao giờ để cho Tiêu Trường Phong lên chiến trường nữa , tướng quân của Cô phải ở kinh thành chơi với chim mới đúng , đến cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi , thiến thốn đủ thứ ấy làm gì.

Tiêu Trường Phong đang lơ mơ thì nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ , mắt cũng không thèm mở , xoay người tiếp tục ngủ , mùa đông rét mướt thế này , chỉ có tên não bị nhũn mới rảnh rỗi đi làm phiền y , chắc là quản gia rồi. Kệ hắn ta.

Cái " tên não bị nhũn " kia hết sức không có tiền đồ mà tham lam ngắm nhìn thụy nhan của ái nhân , Lăng Ngạo Quân thấy tim như ngừng đập , vô thức nín thở , chỉ sợ làm kinh động đến người đang ngủ kia.

Trước giờ Lăng Ngạo Quân vẫn biết , Tiêu Trường Phong rất đẹp , không phakr đẹp kiểu yểu điệu yếu đuối của nữ nhân mà là đẹp kiểu khác , Lăng NgỌ Quân cũng không biết miêu tả ra sao , hắn chỉ thấy trên đời này không ai có thể sánh được với nam nhân ấy , đám nữ nhân tự xưng khuynh quốc khuynh thành , rồi là đệ nhất mĩ nhân kia đều là hạng dong chi tục phấn hết. Mắt hoa đào phong lưu , lông mi dài và dày , cong vυ"t như cánh quạt , nốt chu sa bên khóe mắt , môi mỏng có phần lạnh bạc , cằm hơi nhọn có vẻ sắc bén , nhưng Lăng Ngạo Quân biết , khi người đó cười rộ lên sẽ kinh tâm động phách thế nào , lúc nghiêm túc lại sắc bén uy nghiêm ra sao , tất cả hắn đều ghi tạc trong óc , đến chết không quên.

Ủa ? Chả lẽ có tên nào não bị nhũn , rảnh đến đau trứng thật ? Tiêu Trường Phong vội mở mắt ra , thấy người đó là ai xong lập tức nhắm mắt lại , chắc là y đang nằm mơ rồi , tên nam chính não tàn kia đâu rảnh rỗi đến tìm y chứ .

Lần thứ 2 mở mắt làm Tiêu Trường Phong muốn độn thổ , đập vào mắt y vẫn là cái bản mặt than ngàn năm không đổi của nam chính sama . Không thể nào , tên nam chính dở hơi này dù ở hoàng cung hiếu kính với lão Hoàng đế hay ở Đông cung show ân ái với nữ chính , hoặc đi tìm nữ nhân ở kĩ viện cũng không thể nào ở Tiêu phủ nha. Tiêu Trường Phong tìm mỏi mắt không ra một tên đực rựa như mình có gì thu hút được Thái tử gi khiến hắn sáng sớm đã mò tới cửa. Không biết vị tổ tông này lại bày trò gì đây.

- Thái tử điện hạ.

Tiêu Trường Phong quy củ nhảy xuống giường hành lễ với Lăng Ngạo Quân .

- Mau đứng lên , sao ngươi lại hồ đồ đến thế ! Mặt đất lạnh lắm có biết không , tất không đi ,awn mặc phong phanh thế kia , ngươi chán sống rồi à ?! Nhiễm phong hàn thì sao ?!

Lăng Ngạo Quân đen mặt quát.

Tiêu Trường Phong ngơ ngơ bị nam chính ấn lên giường , y không hiểu mình biến thành em Lâm ra gió là chết từ bao giờ , mà này , vị đại ca gì đó ơi , không nhầm thì chúng ta là kẻ thù chính trị của nhau thì phải , ngài đột nhiên quan tâm làm tiểu nhân sợ lắm có được hay không ?! Hôm nay ra đường quên uống thuốc à ?! Thái y viện làm ăn tắc trách quá đấy.

---------

À , rồi , hiểu , hiểu , ra là vị này chán , không có chỗ nào chơi , bèn chạy đến đây giải sầu .

Tiêu Trường Phong ê ẩm nghĩ thầm , cái cốt truyện đã sớm bị xé nát từ lâu , nam chính hiện đang rất phiền chán nữ chính , không có xu thế sẽ về chung một nhà , lão Hoàng đế chưa chết , Tiêu Sơ Lâu chưa chiến tử sa trường , siêu cấp nữ phụ si tình lại có xu hướng thích nữ nhân , nam chính lại còn dở hơi thế này nữa chứ. Có cho người ta sống không ?!?!?!?!?!.

Lăng Ngạo Quân nhìn Tiêu Trường Phong đến thất thần , 2 mắt vô hồn , tâm trí như ngựa thoát cương điên cuồng lao về hướng vặn vẹo , Thái tử gia có suy nghĩ đáng xấu hổ là sẽ giấu y đi , để y chỉ có thể là của hắn , chỉ có thể là của hắn ?! Từ đầu đến chân , từ trong ra ngoài , từ linh hồn đến thể xác đều phải mang dấu ấn của hắn , thân thể y , trái tim y , linh hồn y , tất cả đều là của hắn !

Tiêu Trường phong đang uống trà hầu hạ vị Thái tử lên cơn thất thường hóng gió Tây Bắc ở ngoài lương đình thì rùng mình , một cảm giác ớn lạnh bò dọc thắt lưng làm y tê dại da đầu , cảm giác có gì đó cực khủng bố sắp phát sinh.