Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ác Ý Thế Giới Mary Sue

Chương 46: Lật mặt.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Tiểu Thiết ít ra còn được miếng mà ăn , chứ Tiêu Trường Phong thảm hơn nhiều, bị Tiêu soái tà mị cuồng luyến gọi vô thư phòng tâm sự đêm khuya, đến lúc nói rõ mọi việc rồi.

Tiêu Trường Phong mặt như ăn phải bọ, run rẩy bước từng bước nhỏ một rất ra dáng tiểu thư khuê các , mắt đảo như bi, lòng cầu mong Tiêu phu nhân xuất hiện , giải cứu y khỏi miệng ác thú .

Ai ngờ, người cần xuất hiện lại không thấy đâu, chỉ thấy Tiêu thổ phỉ ưỡn ẹo đi tới, lại còn cười duyên mới sợ.

Tiêu Trường Phong nghe trái tim thủy tinh mong manh phấn hồng của mình " Choang ! " 1 cái , vỡ tan , mảnh vụn theo gió bay đi về nơi vĩnh hằng.

Hu hu, y còn chưa kịp viết di chúc mà , muội muội , ta còn chưa nói cho muội , cẩn thận nữ chính não tàn đó, à còn cả tên bánh quẩy Long Huyền Ngự nữa ; Tiểu Thiết, cha chưa nói cho con, dưới khe giường ấy, có mấy trăm lượng bạc, vốn là dành tiền để con lấy lão bà cơ, vi phụ tích cóp mãi mới được chừng ấy thôi ; Hàm Hàm, ta còn chưa làm cho đệ đồ để mài răng ; Lạc Lạc , vi huynh còn chưa làm cho đệ xe trẻ con nữa ; đệ muội chưa chào đời ơi, huynh còn chưa có nhìn thấy mặt đệ muội đâu ... và mẫu thân ơi, " Tru - mi - la !!!!!! " .......

Tiêu Sơ Lâu ngứa mắt lắm , mịa nó , từ cửa vào có mấy bước chân mà đi nửa ngày không tới là sao?

- Còn không mau lăn vào ? Mẫu thân ngươi đi ngủ rồi, không ai cứu được ngươi đâu ! Vào mau !!!.

Sau đó còn vỗ bàn cái " rầm " tăng thêm khí thế nữa.

Tiêu Trường Phong giật mình , tâm trạng bi thương khó khăn lắm mới xuất hiện bay mất dạng. Ưỡn ngực , mặt tạo với trần nhà 1 góc 45° , mang biểu tình bi tráng của " dũng sĩ một đi không trở lại " bước vô, còn nhìn xa trông rộng mà mở sẵn cửa nữa , chuẩn bị lát nữa Tiêu soái nổi điên là cướp đường chạy luôn.

Tiêu Sơ Lâu vẻ mặt cao thâm khó dò, tựa tiếu phi tiếu, ý vị thâm trường mà nhìn tiểu tử cà lơ phất phơ trước mắt.

- Có phải ngươi nên giải thích mọi việc rồi không ? Dám lôi Cố lão gia tử ra , quân côn hầu hạ !

Tiêu Cẩm Ý hôm nay đóng giả Bồ Tát, ngồi đó nghịch tiểu đao không lên tiếng , nhưng nhìn lỗ tai dỏng ra là biết, tinh thần hóng hớt của vị này chả kém ai.

- Thực ra con cũng không biết nói từ đâu , che giấu phụ thân là do con sợ ngài không tin, cho rằng con hồ ngôn loạn ngữ , ngủ đến mụ mị đầu óc, phụ thân còn nhớ lần con bị ngã 5 năm trước chứ ?

Tiêu soái hợp thời mà gật đầu.

- Lúc đó con dường như lạc vào một thế giới khác, mọi thứ ở đó đều hiện đại hơn ở đây, thuốc nổ được ứng dụng rộng rãi , súng máy , súng trường , súng tiểu liên AK , xe tăng bọc thép , pháo đài quân sự kiên cố ...... đèn không cần dầu tự phát sáng, hay loại xe thần tốc một canh giờ đi được mấy nghìn dặm , hay nói chuyện mà không cần gặp mặt hay viết thư.... rất nhiều , rất nhiều . Phụ thân à , đôi khi con rất hoang mang, rốt cuộc thì đâu mới là mơ , đâu mới là thực, là Trang Chu mộng điệp hay mộng điệp Trang Chu ? Rốt cuộc con là ai ? Từ đâu đến ? Và con muốn làm gì ?

Tiêu Trường Phong hoang mang nói , vẻ mặt bế tắc tuyệt vọng chỉ xuất hiện ở người không có kí ức , ta là ai ? Ta đến từ đâu ? Ta muốn làm gì ? Ấy chính là 3 câu hỏi kinh điển .

Tiêu Sơ Lâu và Tiêu Cẩm Ý nghiền ngẫm nhìn Tiêu Trường Phong, nhìn mãi , nhìn mãi , phát hiện ra phản ứng của y là chân thật , không hề nói dối, lúc này 2 người mới tạm tha cho y một mạng , coi như chấp nhận câu trả lời này.

Hai huynh muội này là nhân tài kiệt xuất bậc nhất đương thời, tất nhiên có thể nhìn thấu sự bất thường của Tiêu Trường Phong , đùa hả ? Thời đại này chưa có khả năng tạo ra vật thần kì như hỏa dược được , vậy chỉ có thể là Tiêu Trường Phong đến từ một nơi thần bí thôi.

Tiêu Sơ Lâu chỉ ra cửa , ý bảo Tiêu Trường Phong có thể cút rồi , hắn ta cần cùng Tiêu Cẩm Ý bàn bạc một phen mới ra kết luận được.

Tiêu Trường Phong giữ nguyên bộ mặt như cha chết đi ra , đến khi đi đến cổng vòm rồi, nhìn quanh không thấy ai mới thở phào một hơi.

Mịa nó , vừa rồi suýt thì lộ tẩy, bí mật y là quỷ hồn nhập vào thân xác Tiêu Trường Phong này, y định mang nó xuống mồ .

Đậu xanh rau má ! Gừng già cay quá đi , biết thế lấy củ gừng non cho rồi, ui da , mắt của tuôi.....

Không sai, để đối phó với 2 vị khó chơi kia, Tiêu Trường Phong đã dùng hết vốn liếng, bôi gừng vào mắt, cấu mình mấy cái thật mạnh ở eo , mới miễn cưỡng nhỏ được vài giọt nước mắt. Tiêu Trường Phong thấy tự hào lắm, chậc chậc, khả năng diễn xuất kinh thiên địa , khϊếp quỷ thần này , thế mà lúc trước không theo nghiệp diễn viên, quả là một tổn thất to lớn cho ngành giải trí của nhân loại tiến bộ . Rất đáng cho 32 likes .

Tiêu Trường Phong bay đến đại sảnh, một tay ôm Tiêu Hàm Hàm , một tay cắp Tiêu Lạc Lạc , đang định đi thì bắt gặp ngay ánh mắt ai oán như " oán phụ khuê phòng " của Tiêu Tiểu Thiết , thở dài , nhận mệnh ngồi xổm xuống , cho " cụ nhi tử " leo lên cổ ngồi.

" Oimeoi, 3 tên củ cải đỏ này sắp lấy đi cái mạng già của ông rồi ! " . Tiêu Trường Phong lẩm bẩm , cố gắng giữ thăng bằng, lảo đảo bò về phòng ngồi cho ấm , chứ mùa đông rét mướt thế này , có thằng ngốc đầu thôn mới ngồi ở đại sảnh hóng gió Tây Bắc , à , nói mới nhớ , y quên chưa đi thỉnh giáo nữ chính công phu chịu lạnh rồi. Qua Tết tới Đoan Mộc phủ bái phỏng vậy .

Tiêu Ức Tình đang tưởng tượng xem ai mới xứng làm tiểu công cho ca ca yêu nghiệt thụ nhà mình , bỗng nhiên thấy 3 nhỏ 1 lớn lảo đảo trực ngã trong tuyết, vội lên đỡ lấy Tiêu Lạc Lạc.

" Mịa nó , hoảng hồn , sao dám bế kiểu này hả trời , bộ ca ca không biết rằng , chỉ cần đệ đệ mất 1 sợi lông thôi , là phụ thân làm thịt huynh ấy ngay à ? " Tiêu Ức Tình xoa ngực thở phào 1 hơi.

Tiêu Lạc Lạc đang ở trong lòng người có mùi hương dễ chịu kia , bỗng nhiên bị nhấc sang người khác, gió lạnh luồn qua khe hở làm Tiêu Tam thiếu gia gào ầm lên.

" Oaaaaaaaaaaa... " một tiếng khóc vô cùng mạnh mẽ , mang theo nội công thâm hậu vang lên , làm tuyết trên cành cây khô héo đổ xuống rào rào.

- Ấy , Lạc Lạc ngoan , ngoan nào , để huynh bế , huynh bế ! - Tiêu Trường Phong thấy mình giống như bị ngũ mã phanh thây ấy, Tiêu Tiểu Thiết nặng như cái cùm treo trên cổ , Tiêu Hàm Hàm mắt mở thao láo , ngứa răng cắn loạn xạ cả , hơn nữa , cắn đâu không cắn, lại cứ nhằm ngực y mà cắn là sao ??? Rát thế này là biết rớm máu rồi . Tiểu tổ tông Lạc Lạc kia nữa , gào khóc cái mịa gì......

Ahuhuhuhuhu... Nương ơi , cứu con !!!!!

-----

Khó khăn lắm mới dỗ được 3 tổ tông đó ngủ , trước khi ngủ còn phải đánh nhau 1 chập , lí do là : " Ai cho ngươi dành chỗ của lão tử ? Đó là chỗ của ta !!! ".

Tiêu Trường Phong thấy đầu nở to gấp 3 lần so với kích cỡ của nhân loại , gần bằng với đầu của sinh vật không xác định ngoài không gian , tên thường gọi : " UFO " rồi.

Tiêu Ức Tình dùng chân mở cửa , chả có phong phạm tiểu thư quý tộc mịa gì , " Rầm " một tiếng to đùng đoàng , cánh cửa huynh bung bản lề , lung lay phiêu hốt trong gió Bắc rít gào.

Tiếng động to thế mà không đánh thức nổi 3 con heo trên giường , vẫn gáy khò khò , ngủ tới chảy nước dãi .

- Ca ca, có việc này muội thắc mắc, giải thích giùm cái.

Tiêu Trường Phong an ủi trái tim sắp vọt lên cổ xuống , đạu xanh rau má ! Vì cái quần què gì mà muội muội trông thì yếu đuối mà tác phong lại như thổ phỉ thế kia.

Cái này gọi là " Gần mực thì đen , gần đèn thì rạng " , Tiêu Ức Tình ở với Tiêu phi Tiêu thổ phỉ lâu ngày , muốn trở thành thục nữ ư ? Khó , khó lắm.

- Gì thế ?

- Là , vì sao phụ thân lại cho huynh về kinh thành thế ? Đừng có nói là phụ thân nhớ huynh nhá, nghĩ muội nhược trí chắc ? - Tiêu Ức Tình cười tà mị , chân gác lên ghế , xoa cằm hỏi.

- À , thì huynh nói là huynh thích nam nhân thôi. Sau đó bị phụ thân đánh 1 chập , trói lại, tha về kinh.

Tiêu Trường Phong xấu hổ lắm, nói lí nhí , có trời mới biết, ở cái biên cương rách nát, không mạng , không WiFi, không máy tính , không điện thoại , đến cả máy chơi game đã loại bỏ từ thế kỉ trước cũng không có luôn, một trạch nam như y thiếu điều đâm đầu vào cột giải sầu. Chán đến mọc nấm mốc luôn.

Tiêu Ức Tình trợn trắng mắt , sau đó một tràng cười điên dại vang lên.

" Muahahahahahahaha..."

Buồn cười chết mất, thích nam nhân ? Thế mà cũng nghĩ ra được hả ? Ôi trời....

- Cười gì mà cười ! Hừ hừ!

Tiêu Trường Phong dỗi, bò lên giường ôm Tiêu Lạc Lạc ngủ , không thèm để ý tới muội muội đang cười lăn cười bò kia nữa.

Trong óc mỗ hủ nữ nào đó , 3 chứ " BIỆT NỮU THỤ " xoay điên cuồng.

Thú vị , thú vị nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »