Tiêu Trường Phong hôm qua bị hai huynh muội hồ ly kia gài bẫy, uống 1 đống rượu mạnh, ngủ say như chết, đến tờ mờ sáng , thói quen chết người trong quân lôi dậy, đang khó xử lựa chọn giữa việc bật dậy hay ngủ tiếp? Đầu đau lắm, choáng lắm, dậy không nổi, mà ngủ tiếp sẽ bị đánh cho tòe mỏ. Ở địa bàn của Tiêu soái mà dám ngủ nướng á? Ngán sống rồi?
Bỗng cửa bật mở, Tiêu Trường Phong tức khắc thanh tỉnh, cơ thể căng lên, tay ôm chặt Tiêu Tiểu Thiết vào lòng, một tay cầm chủy thủ, gân xanh trên mu bàn tay nảy lên, cả người như dã thú chờ tấn công kẻ đột nhập.
Í, mà khoan, mùi hương thanh mát này hình như là muội muội mĩ nhơn mà, sáng sớm rét mướt thế này , mò vào phòng mình có việc gì ta?
Sao lại khóc rồi? Thằng nào con nào dám khi dễ em gái ông? Lão tử gϊếŧ cả nhà !!!!.
Tiêu Trường Phong vội vội vàng vàng mở mắt, định đứng lên thì thấy trước mắt sao vàng 5 cánh bay tung tóe, đầu quay cuồng như động đất 13 độ ríc - te. Mịa nó. Lão kế phụ độc ác, không phải lão ta âm mưu dùng cồn độc chết thân nhi tử chứ?
Ôi cái tiểu não phế vật của tôi... em lạc trôi đi đâu rồi... hiu hiu...
Tiêu Ức Tình ngưng bặt, lao lên đỡ thân ảnh sắp tiếp xúc thân mật với đất mẹ yêu dấu kia, đến giờ nàng vẫn chưa thoát khỏi ác mộng khủng khϊếp kia, hình ảnh ca ca nằm trong vũng máu, mặt không huyết sắc, nở nụ cười nhợt nhạt kinh diễm , mắt đỏ bừng nhưng không khóc được, cơ thể lạnh dần , dần dần chìm vào bóng tối vô tận, cả đời này nàng cũng không quên được.
- Ấy, Tiểu Tình, ai khi dễ muội thế? Huynh đi gϊếŧ cả nhà nó. Ôi trời, đau đầu chết mất thôi. Mới sáng sớm mùa đông rét mướt thế này, không ở trên giường trùm chăn cho ấm, chạy loạn cái gì? Mau leo lên đây, ca ca da dày thịt béo, ấm lắm.
Tiêu Tiểu Thiết chu mỏ, lăn lăn vào góc ngủ tiếp, không biết mơ cái gì mà cười như thằng ngố.
Tiêu Ức Tình leo lên thật, mắt đẫm lệ , môi run run, không dám khóc ra tiếng, sợ ca ca lo lắng.
- Nó là ai? Ca ca chặt chân nó!!! Đừng khóc, đồ ngốc này, khóc sưng cả mắt rồi, thành nữ nhân xấu xí không ai lấy bây giờ.- Tiêu Trường Phong hết cách, y có biết dỗ nữ nhân khóc bao giờ đâu, bèn kéo Tiêu Ức Tình lại, ôm trong ngực vỗ nhẹ an ủi.
- Ca ca, hức... huynh.. huynh đừng có chết... muội xin lỗi, xin lỗi mà..... hu hu...
Tiêu Ức Tình nằm trong ngực Tiêu Trường Phong khóc không ra hơi, giọng nói hoảng loạn , trông mà thương.
- Vớ vẩn, chết cái gì? Huynh sẽ sống đến 120 tuổi luôn, tất cả chết hết , huynh vẫn sống nhăn răng. Nín đi mà. Coi như huynh cầu xin muội đó.
Tiêu Trường Phong giơ cờ trắng đầu hàng, hiu hiu, nữ nhân khóc thật là phiền phức mà... nếu là người khác, y đã sớm tát cho lệch mặt rồi, nhưng đây là muội muội bảo bối của y đó, mất 1 cọng tóc y cũng đau lòng, chứ nói gì đến tát.
Hình như y mắc bệnh " muội khống " mất rồi. Làm sao bi giờ????
Á, mà khoan, Tiêu Trường Phong bật dậy như con cào cào, làm Tiêu Ức Tình trong ngực xém ngã ngửa.
- Xin lỗi, muội không sao chứ? Ta cho muội xem cái này.
Tiêu Trường Phong vừa nói vừa lảo đảo bò xuống giường, lục lọi 1 hồi mới mò ra một xấp giấy. Vội bay lại giường, leo lên, đưa cho Tiêu Ức Tình như hiến vật quý.
Tò mò là thiên tính của nữ nhân, Tiêu Ức Tình cũng không ngoại lệ. Cái gì đó? Trông kì quái nha.
- Muội thích cái nào? Giá y của muội đó. Muội sẽ là tân nương đẹp nhất lịch sử luôn. Thích cái nào ta đi làm cho muội. Đừng lo tốn kém, mấy năm qua tích trữ cũng được kha khá bảo thạch, đính lên váy muội hết luôn.
Tiêu Trường Phong vênh mặt rung đùi , đợi muội muội khen mình. Ủa? Sao mãi chưa sùng bái mình vậy?
Tiêu Ức Tình khϊếp sợ, mấy bộ y phục này nàng căn bản chưa thấy qua bao giờ , kiểu dáng kì lạ, mị hoặc nhưng không thô tục, đoan trang , thanh nhã, gợi cảm, cao quý , dịu dàng, đơn giản .... mỗi cái một vẻ, làm sao để chọn bây giờ??? Khó xử quá đi.
- Khó chọn hả? Tí nữa thương lượng với nương, với cô cô ấy. Đẹp không?
Tất nhiên là đẹp rồi, đều là tác phẩm kinh điển của ngành thời trang áo cưới do các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới làm ra đó. May mà trí nhớ y tốt, mô phỏng lại được 7 thành, thế cũng đủ tung hoành ở thời cổ đại mặc y phục trong 3 lớp ngoài 3 lớp này rồi.
- Mà này, muội có thích Lăng Ngạo Quân không?
Tiêu Trường Phong lo lắng hỏi, tuy trong nguyên tác Tiêu Ức Tình yêu nam chính đến ngu người, nhưng ai biết chân tướng ra sao.
Nụ cười trên môi Tiêu Ức Tình cứng lại, sau ác mộng kia, dù có tình cảm thật thì cũng bay sạch rồi, huống hồ nàng không hề thích hắn ta.
- Thích hay không thì sao chứ? Dù sao muội vẫn phải gả cho hắn.
- Vớ vẩn! Muội đã không yêu hắn, sống với hắn làm gì, không gả cho hắn cũng được, ai nói muội phải gả cho hắn chứ? Tiêu gia còn chưa hủ bại đến mức bán thân nhân cầu vinh hoa phú quý đâu.
Tiêu Trường Phong phẫn nộ nói.
- Có câu này của huynh, muội chết cũng đáng. Chỉ là đó là trách nhiệm rồi. Muội không gả, chả lẽ huynh gả cho hắn?
Tiêu Ức Tình vui vẻ lắm, quả nhiên vẫn là ca ca thương mình nhất.
Tiêu Trường Phong đang mải nghĩ , vì sao Tiêu Ức Tình lại không yêu nam chính nữa, thấy người ta hỏi mình, gật bừa 1 cái.
- Hả? Huynh nói huynh thay muội gả cho Thái tử? - Tiêu Ức Tình há miệng to hết cỡ, mắt trợn trắng dã, nào còn dáng vẻ đại mĩ nhân băng thanh ngọc khiết.
- Nói vớ vẩn. Nhưng muội thích ai? Ta không ngại tham gia vào tranh đấu hoàng quyền vì muội đâu. Nhưng tiền đề là hắn phải yêu muội thực lòng cơ.- Tiêu Trường Phong mắt sáng rỡ, rốt cuộc vị cao nhân phương nào có thể đánh bật được nam chính, thành công chiếm được trái tim của nữ phụ siêu cấp si tình này ???
- Không nói cho huynh biết. Hừ, muốn hóng hớt thì tìm sai đối tượng rồi nhá.
Nghĩ Tiêu Ức Tình là ai, được Tiêu thổ phỉ chân truyền có khác, sao không nhìn ra ý đồ hóng hớt nồng đậm trong mắt y chứ.
Tiếng gà gáy vô cùng sát phong cảnh vang lên , Tiêu Trường Phong vội bật dậy, bước xuống giường, mặc y phục, túm tóc buộc bừa lên, ôi mẹ ôi, nếu để vị kế phụ kia bắt được quả tang y ngủ nướng, sẽ xiên y đem đi nướng quá. Tiêu soái cầm quân lâu năm, uy nghiêm không nhỏ, quân luật ăn sâu vào máu rồi, với lão bà, nữ nhi đương nhiên là hết mực cưng chiều, nhưng với Tiêu Trường Phong lại khác. Luôn tìm cơ hội đập y 1 trận , nay có cơ hội trời ban như này, không tận dụng vận động gân cốt 1 tí, thì quả là có lỗi với bản thân.
Bạn nhỏ họ Tiêu bi phẫn gào thét âm thầm trong gió Tây Bắc rít gào : "..." Quả nhiên mình là hàng nhặt được !!!!!.
Tiêu Ức Tình buồn cười nhìn cái tổ quạ trên đầu Tiêu Trường Phong. Gì vậy trời, đúng là hậu đậu, mái tóc đẹp như thế mà bị chà đạp không ra gì, tóm y lại, kéo đến trước gương, đích thân buộc tóc cho .
- Tiểu Tình, muội xem, tóc dài thật phiền phức, chi bằng lát nữa ta cắt luôn đi cho xong, dài hơn hòa thượng mấy tấc là đẹp rồi.
Tiêu Ức Tình tát luôn cho 1 phát.
- Nói bậy nói bạ, tóc huynh còn đẹp hơn cả tóc muội. Đen thế này, mượt mà, lại còn thẳng tắp nữa, huynh mà cắt, biết tay ta.
- Ấy ấy, được rồi, không cắt là được chứ gì, mà đau đầu quá, tí bảo tên đầu bếp béo kia nấu cho huynh bát canh giải rượu.
Tiêu Trường Phong híp mắt nói. Quá con mịa nó sướиɠ, tay muội muội đẹp quá đi, chạm vào tóc mà tê dại cả người, ôi, đột nhiên không muốn gả muội muội ra ngoài thì làm sao bi giờ???
- Phụ thân thật là, biết thừa huynh mới đi xa về, cần nghỉ ngơi, vậy mà nỡ lòng bắt huynh uống nhiều rượu vậy . Hừ hừ....
Vừa nói vừa thắt lại cái dây cho chặt,sau lại cắm thêm cái trâm ngọc cố định, thế là xong. Tiêu Ức Tình nhìn kiệt tác của mình mà hài lòng lắm. Thiếu niên như ngọc, da trắng nhợt nhạt nổi bật lên nốt ruồi son nơi khóe mắt, càng thêm mĩ lệ kì dị, mặt như đao tạc, tuy đẹp nhưng không âm nhu, dương quang sáng lạng, nhất là đôi mắt kia kìa, sáng rỡ, lông mi như cánh quạt, dài , rậm , cong vυ"t, cặp mắt hoa đào khi nhìn chăm chú vào ngươi, sẽ khiến ngươi đắm chìm vào nó, không dứt ra được, môi mỏng khẽ mím, thân thể cao gầy, hầu kết tinh xảo, xương quai xanh câu nhân, con mịa nó, chốt 1 câu thôi : Yêu nghiệt thụ nha....... Mà khoan, sao thân thể ca ca lại bầm tím thế kia? Tên khốn nào dám động thủ với huynh ấy? Lão nương gϊếŧ cả nhà !!!!!
Không sai, Tiêu Ức Tình đã nhiễm vi rút mang tên " hủ nữ " từ lâu , kho tàng truyện đam mĩ của nàng đã sắp phá rương mà ra rồi. Cặp đôi nàng thích nhất chính là tổ tông Tiêu gia và khai quốc hoàng đế Lăng thị hoàng tộc. Ôi, cái cảm giác con cháu đi rình mò chuyện phong lưu của tổ tiên này thật kí©h thí©ɧ nha.
Nay phát hiện ra ca ca là yêu nghiệt thụ trong truyền thuyết, không YY 1 tí, quả thật là thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với các đồng chí tỉ muội hủ nữ, thẹn với lương tâm, với....
Tiêu Trường Phong bị ánh mắt sắc như móc câu nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mấy lượt mà hoảng hồn. Là nó, chính là nó, có chết Tiêu Trường Phong cũng không quên được ánh mắt đói khát của chúng bạn hủ nữ kiếp trước này, ôi mẹ ơi, chắc nhầm lẫn chỗ nào rồi, chứ ở thời cổ đại lễ giáo phong kiến cổ hủ như vậy, lấy đâu ra hủ nữ chứ. Mình thiếu ngủ, hoa mắt rồi.
Tiêu Trường Phong đứng ngồi không yên , căn bản cái ánh mắt như muốn lột trần y ra, nghiên cứu 1 lần này y chịu không nổi nha......
Tiêu Tiểu Thiết lơ mơ bò dậy cắt đứt không khí xấu hổ trong phòng.
- Tiểu phụ thân, sao hôm nay dậy sớm thế? Chào tiểu cô xinh đẹp.
Tiêu Ức Tình vui vẻ lắm, khi được khen xinh đẹp, ai chả sướиɠ. Mắt đảo qua đảo lại, ôi giời , sẽ không phải là dưỡng thành niên hạ công đại thúc thụ chứ? Cũng có khả năng, nhưng mà cách nhau đến 15 tuổi, có điều không sao.
Hủ nữ chính là như vậy, trẻ không tha , già không thương, mắt nhìn đâu cũng thấy gian tình tung tóe, nhìn đâu cũng thấy gay .
Dưới con mắt quá mức nóng bỏng ấy, Tiêu Tiểu Thiết sợ tới co rúm người lại. Hu hu, sao trong nhà tiểu phụ thân, chả có ai bình thường thế này, Tiêu Tiểu Thiết 3 tuổi chính thức cảm nhận thấy , tương lai mình đáng lo.
Tiêu Trường Phong sợ rồi, cắm đầu chạy mất.
Tiêu Ức Tình cười cười quái dị, như kền kền thấy thịt thối nhìn 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau chạy trối chết kia. Thú vị , thú vị, rất hợp khẩu vị của nàng. Ôi, nhìn kìa, ca ca gió thổi cái là chết kia đi giữa trời tuyết trắng xóa càng thêm yếu đuối, câu nhân biết bao, thật là kí©h thí©ɧ quá đi, làm người ta có du͙© vọиɠ muốn ngược đãi mà....