Chương 25: Cố lão tướng quân.

Triều thần nhao nhao lên phản đối, không thể nào, đùa hả? Giao cho một nữ nhân đi vận lương cho trận chiến mang tính quyết định đến vận mệnh của trăm vạn con dân Đại Lương á? Người xưa đã nói, chiến tranh lương thảo đi trước, không có lương thảo, đánh cái quái gì, có ai đánh trận mà bụng đói bao giờ không? Thiên chức của nữ nhân là ở nhà quản gia sinh con, còn đánh trận ấy à, cứ để nam nhân làm đi, nữ nhân còn bày đặt. Nam chính thái tử Lăng Ngạo Quân chợt nhảy ra soát đọ tồn tại, cực lực phản đối việc này. Đùa hả? Đang nghĩ cách diệt Tiêu gia đây này, nay Tiêu Cẩm Ý lại cầm quân thì bố ai diệt nổi Tiêu gia chứ.

Lạ cái là mấy lão hủ nho hủ phát khϊếp, bình thường hở tí là đòi đâm đầu vào Kim Loan điện, nay có cơ hội sốt dẻo, ngàn năm một thuở , sao không tận dụng thời cơ, liều cái mạng già, tận trung can gián, lưu danh sử sách nhẩy? Quá huyền huyễn rồi.

Còn về vì sao mấy lão hủ nho không nhảy ra đâm đầu vào cột ấy à? Có nguyên nhân sâu xa cả đấy.

Tiêu phi Tiêu Cẩm Ý toàn thân giáp trụ, ánh mắt lạnh băng, toàn thân ánh lên dòng chũ" người sống chớ gần" , lạnh lùng quan sát đám triều thần. Một đám gà ngói chó đất, lúc cần dùng thì chả thấy đâu, chỉ có tác dụng làm cảnh, đứng cho đủ quân số, có việc bé bằng mắt mũi mà cãi nhau tung mành, nửa tháng cũng chả có kết quả. Nay Đột Quyết xâm nhập biên cương, biên cảnh nguy trong sớm tối, ấy vậy mà đám chó cảnh này còn cãi nhau vì mấy vấn đề vớ vẩn. Thật muốn chém chết lũ này thì làm sao bi giờ....

- Các vị thượng thư, bổn cung nói trước, 80 vạn đảm, là 80 vạn đảm lương thực chính thống, đừng có mà học tập Đỗ thượng thư nhá. Tiêu gia quân không muốn chém gϊếŧ với địch nhân còn phải đề phòng hậu phương đâm cho một đao đâu.- Tiêu Cẩm Ý lên tiếng , tức thì triều đường yên tĩnh hẳn. Ai mả chả biết vị Đỗ thượng thư trong lời nói của Tiêu phi là ai chứ. Một vụ án tham ô chấn động một thời, khuynh đảo triều dã, kinh thành máu chảy thành sông, đường đường nhất quốc chi mẫu mà bị ban chết, thắt cổ trong cung Chiêu Dương, Đỗ thượng thư tru di cửu tộc, đến cả Đại hoàng tử suýt bị Tiêu phi chém chết, Hoàng đế can mãi mới cứu được mạng của nhi tử.

Bỗng một Cấm vệ quân bên ngoài cầu kiến, nói là có lão nhân họ Cố cầu kiến. Lão Hoàng đế bật dậy từ long ỷ, vẻ mặt không tin nổi. Đây chắc chắn là Cố Kiếm, Cố tướng quân, hơn 20 năm trước từ quan quy ẩn điền viên, còn lí do ấy à? Vì lạnh lòng với triều đình rồi. Ông mày chán, không chơi nữa.

Hoàng đế vội tuyên gọi.

Một lão nhân ho sù sụ như kiểu ho thêm một cái là chết ấy, nhưng bước chân vẫn vững vàng, lưng thẳng như thanh giáo, mắt vẫn lóe lên quang mang lợi hại, chỉ là bộ dạng có vẻ không tốt cho lắm, lam lũ quá, thế là đủ hiểu vị này quy ẩn điền viên sống kiểu gì rồi,bước vào.

- Bệ hạ, vi thần nguyện mang binh vận lương tới biên cương Tây Bắc. Có điều lần này phải là thóc gạo thật , không được thay cát vào đâu. Tiêu nha đầu, con ở kinh thành trông nhà cho tiểu tử kia đi. Đại Lương chưa bi đát đến mức cần nữ nhân ra trận . Lão già này vẫn làm được cái chuyện vận lương đó.- Cố lão tướng quân ôn hòa nói.

- Cố thúc thúc.... hu hu.... bọn họ bắt nạt tiểu nữ.... bắt nạt Tiêu gia....- Tiêu phi lật mặt như lật sách, quay về hình tượng tiểu cô nương yếu đuối không dám ra gió, quân thần Đại Lương môi bĩu dài cả mét, đặc biệt là vị Tể tướng mới bị Tiêu thổ phỉ cho 1 kiếm chính giữa mũ cánh chuồn.

Bày đặt, rõ ràng là bày dặt mà, ai mà dám khi dễ lão tổ tông ngài chứ, thiếu điều không mang về nhà thờ như bà cô tổ thôi, có điều chắc " pi xa" làm rồi, công phu lật mặt này làm đám quan viên thấy hổ thẹn lắm, quả là" công lực thâm hậu" mà , mình có mà tu thêm 8 kiếp chưa chắc đuổi kịp.

Thổ phỉ có tôn nghiêm của thổ phỉ, đã cướp phải cướp cho nhiều , 100 vạn đảm, lều bạt ,thảo dược, .... bla bla... không tính, à, còn có Thái y viện đáng thương bị Tiêu thổ phỉ moi mất 8 thành nhân lực. Sao cơ? Già không chơi, mới vào nghề không chơi, yếu ớt không chơi, lão nương cần mấy tên vừa trẻ, vừa khỏe, vừa giỏi ấy. Trưởng quan thái y viện lên cơn đau tim, mặt tím tái, ôm ngực lăn đùng ra đất giả chết. Hộ bộ thượng thư, Công bộ thượng thư, Binh bộ thượng thư thiếu điều thắt cổ tự vẫn trên Kim Loan điện. Hoàng đế già run rẩy không nói được gì, lão ta biết, Tiêu gia đang sợ thảm cảnh hơn 20 năm trước lặp lại, vì tí tiền tham ô mà là hơn 20 vạn tướng sĩ tử nạn, ngay cả Tiêu gia phụ tử cũng ném mạng vào, vì Đỗ thượng thư ỷ vào thân phận quốc cữu của mình mà giở trò với quân lương, dám lấy cát thay thóc, Tiêu gia quân tử thủ biên cương 1 tháng, chiến báo còn bị Đỗ quốc cữu chặn lại, nếu không phải Cố lão tướng quân liều mạng già chạy về kinh thành cầu viện thì nay Đại Lương đã biến mất trên bản đồ rồi.

Tiêu Cẩm Ý mặc giáp ra trận, nữ tử tướng môn phải có cái khí phách ấy, mang quân nhu chạy thục mạng đến nơi mới phát hiện ra Tiêu gia quân đang thoi thóp rồi, có 40 vạn quân chết đến 23 vạn, còn lại đang cầm cự chờ cứu viện, cả quân doanh như quân tị nạn, đến cả Đại soái cũng đói móp bụng, biên thành Tây bắc nghe tin cứu viện thì cả quân doanh reo hò , reo được một lúc thì khóc , là kiểu khóc trong im lặng ấy, thế càng thảm thiết , bi tráng hơn. Cố Kiếm và Tiêu Cẩm Ý chưa hiểu chuyện gì, kì quái, sao Đại soái chưa ra đón nhỉ? Vừa hỏi câu này, thân binh lập tức không nhịn được khóc rống lên, nói trong nước mắt, Đại soái,Tiêu đại , Tiêu tam tướng quân tử trận , hiện quân y đang cố hết sức cứu Tiêu Sơ Lâu tướng quân, nhưng mà hi vọng mong manh lắm, cứ thở ra nhiều hơn hít vào. Tiêu Cẩm Ý như sét đánh ngang tai, đương trường rơi từ trên ngựa xuống, hét thảm chạy vào soái trướng, thấy 3 cái quan tài lạnh băng , im lặng nằm đó, Nhị ca thì nằm bẹp 1 chỗ sống chết không rõ, nhưng Tiêu Cẩm Ý không khóc, nợ nước thù nhà chưa trả, khóc cái gì mà khóc. Cầm tay Tiêu Sơ Lâu nghẹn ngào:" Tiêu gia còn mỗi huynh với muội thôi, huynh cố lên , đừng để phụ thân , ca ca hi sinh vô ích, chúng ta đi gϊếŧ đến người Đột Quyết cuối cùng". Quả nhiên Tiêu Sơ Lâu tỉnh lại thật, 15 ngày sau, chỉnh đốn quân ngũ, huynh muội Tiêu gia mặc áo tang ra trận, mang bầu nhiệt huyết sục sôi, nỗi nợ nước thù nhà đi tìm Đột Lợi tâm sự. Hậu quả thì biết rồi ấy.

Sau khi đại thắng, khải hoàn về triều, Tiêu gia quân im lìm dàn hàng trước cổng thành, yêu cầu Hoàng đế gϊếŧ cả tộc Đỗ quốc cữu, 1 là gϊếŧ , 2 là ông đây tạo phản, nhớ kĩ, là cả tộc, Hoàng hậu khi ấy ban chết, đích thân Tiêu Cẩm Ý ra tay, đại hoàng tử nằm trong nôi tý thì bị chém chết, Hoàng đế bị sát khí âm trầm dọa sợ, khẩn cầu tha cho Đại hoàng tử. Vụ này kinh thành máu chảy thành sông , bè lũ Đỗ quốc cữu bị nhổ tận gốc, đám hủ nho sợ vãi linh hồn trước sự trả thù tàn khốc này.

---------

Cố lão tướng quân lần nữa cầm quân sau hơn 20 năm, đất nước lâm nguy, tạm gác ân oán sang 1 bên, bao giờ về tìm các ngươi tính sổ sau, Tiêu phi ở lại kinh thành chấn thủ hậu phương, không phải vì Cố Kiếm không tin triều đình, mà là triều đình chả đáng tin tẹo nào cả. Không khí chiến tranh bao trùm toàn bộ Đại Lương, khắp Đại Lương trưng binh, trưng lương thực .... cuối cùng gom được 10 vạn tân binh, 60 vạn đảm lương, còn 40 vạn thì tính sau. Triều đình khó hiểu, Tiêu soái cần lưu huỳnh, tiêu thạch , thạch tất làm qué gì? Quá đáng nhất là còn yêu cầu triều đình thu mua châu chấu, nghiền thành bột nữa cơ, cái này có gì khó, U châu mới gặp nạn châu chấu xong, đầy nhá, cái gì? Mua 3 đồng 1 cân, Tiêu gia trả, ôi trời, bộ Tiêu soái não bị úng nước à? Thà để chuẩn bị thêm ít thảo dược thì hơn, Tiêu thổ phỉ viết chiến báo hỏi ca ca.

Tiêu phi:" Ca, huynh bị dở à?"

Tiêu soái lập tức hồi âm:" Dở gì mà dở, là thuốc nổ ấy, à, dạo này tẩu tẩu muội có khỏe không?"

Tiêu phi phẫn nộ:" Nhị ca, làm ơn đi, thắng trận rồi về mà hú hí, nay trận còn chưa đánh, tơ tưởng cái gì? À mà thuốc nổ là cái gì thế"

Tiêu soái thấy viết qua viết lại rất giống thằng ngốc, gửi luôn cho muội muội quả thuốc nổ mới chế. Nghe đâu hậu hoa viên của hoàng cung bị sét đánh, nổ bung bét cả.

Tiêu phi thấy chưa hỏi rõ chuyện dùng bột châu chấu làm gì thì tò mò lắm, lòng như có 100 con mèo đang cào, có điều không sao, thời gian còn dài mà.