Tiêu Trường Phong há mồm thở như chưa bao giờ được thở, 200 người còn lại cũng thế, nhịn thở tới 100 trong nước đúng là chịu con mọe nó tội, không tới giờ mà thò đầu lên sẽ bị ăn gậy ngay, cầm gậy toàn là cao thủ biết đánh người ta, làm sao cho đau mà không bị thương, nếu ngươi đếm nhanh thì huynh đệ còn câm cự nổi , nhưng con bà nó thằng chó đếm số còn cố ý đếm sai, khó khăn lắm mới tới được 80 nhưng tiếp theo không phải là 81 mà lại thành 42, lại không dám ý kiến ý cò nếu không bị ăn gậy.
Cảm giác mình như con chuột trong cái trò lấy búa gõ chuột vậy, y muốn xỉu quách cho xong nhưng chẳng có dấu hiệu ngất xỉu nào, thế mới uất.
Tận 2 tháng trời huấn luyện kiểu địa ngục làm 201 tên , tính cả con quỷ xui xẻo là y vào, sống không bằng chết. Vừa mới hồi khí xong, toàn thân ướt sũng bò lên bờ, balo hành quân bằng da trâu đựng cát ngâm nước nở to bằng 2 lần cái ban đầu vốn có, huấn luyện vác nặng 20 dặm bắt đầu rồi, vì bữa tối thân yêu, ai nấy cắn răng vác balo chạy quanh doanh trại.
Nuốt trệu nuốt trạo bát cơm, tiết mục đặc sắc là đây, 200 lão binh cười cười quái dị cầm dao găm đặc chế huấn luyện ngươi tới bến luôn. Chém , đâm , chặt, móc.... đủ các thể loại trên đời làm Tiêu Trường Phong suýt nôn luôn bát cơm cứng như bê tông kia ra, vuốt cổ họng mãi mới nén được, quân quy nghiêm ngặt, muốn ăn thêm một bát á, còn lâu đi. Y thấy mình có khi thành quỷ đoản mệnh mất, 12 tuổi đầu, đáng lẽ là tuổi ăn chơi đàn đúm, chơi xỏ ông giáo.... chứ không phải lăn lộn trong quân doanh, ăn cái thứ quân lương lợn không thèm ăn kia. Mới than phiền với phụ thân 2 câu, ai ngờ bị Tiêu soái tẩn cho một trận nhớ đời, y thề, từ nay đến chết, không bao giờ hé răng than phiền với cái lão phụ thân tim cứng hơn đá này nửa lời, đã đánh ngươi lại còn nói đâm chọc ngươi, nam nhân như đàn bà, yếu như sên, mất mặt Tiêu gia....bla ...bla.. thì ai mà không tức chứ.
Chân sưng lên rồi, bụng đau thắt, phổi như có lửa, tim đập như trống trận, chỉ cần há miệng là nôn ra ngoài, y gian nan trở mình ngắm bầu trời xanh thẳm, áng mây trắng như bông, tạo hình kì quái, thật là đẹp. Cổ đại có cái lợi thế này, không lo ung thư phổi mà chết, chứ ở thế kỉ 21 á, có mà mơ được ngắm bầu trời không vẩn đυ.c, hít không khí trong lành không bụi bặm ấy.
Thú thật, y có chút nhớ nhà rồi. Nhớ nương thân , nhớ muội muội , nhớ cô cô, nhớ nhất là mẹ y kiếp trước, không biết giờ bà thế nào, liệu còn cường thế như xưa không.... từng kỉ niệm thời trẩu tre vụt qua trước mắt, làm y lúc cười ngu, lúc cười toe toét , lúc lại không kìm được chảy nước mắt. Con người có một tật xấu, là mất đi mới biết quý trọng. Có phải y quá mềm yếu rồi không? Sau này sao gϊếŧ nổi đám Đột Quyết chó chết kia đây. Tiêu Trường Phong cố bò dậy, lau nước mắt trên mặt đi, phải hủy thi diệt tích ngay, đường đường là giáo úy đại nhân, thế mà lại khóc nhè, nếu để vị phụ thân độc mồm độc miệng, lòng dạ còn cứng hơn sắt đá kia biết á, ăn đòn còn nhẹ.
Vượt chướng ngại vật chỉ dựa vào một cái dây thừng ở vách núi hiểm trở, leo từ trên xuống dưới, lại leo từ dưới lên, y chỉ nhìn thôi đã thấy váng đầu, mà bọn họ phải mặc giáp trụ leo lên. Chuyện này vượt kế hoạch huấn luyện ban đầu rồi, là Tiêu soái Tiêu Sơ Lâu bổ sung thêm chương trình này.
-------------
Nghe đâu Thục phi nương nương mới nhập cung không lâu là bảo bối của Hoàng đế bệ hạ, nàng ta là kì tích từ trước đến nay, trong 3 tháng, từ tần phi bé nhỏ, vụt một cái tăng liền mấy cấp, lên hàng Tứ phi luôn. Hoàng đế vô cùng sủng ái Thục phi, đã đạt đến trình độ nâng như nâng trứng, hấng như hấng hoa, ngậm trong miệng sợ tan , bế lên cổ sợ khóc rồi, đến ngay cả Hoàng hậu cũng nể Thục phi 3 phần, chứ khỏi nói đến các phi tần khác.
Ỷ vào sự sủng ái của Hoành đế, Thục phi ngày càng ngạo mạn, đắc tội hầu hết nữ nhân trong hậu cung , đương nhiên trừ Tiêu phi ra, chẳng qua là chưa có cơ hội thôi.
Trong cung Chiêu Dương của Hoàng hậu vang lên tiếng đồ sứ vỡ nát vô cùng chói tai.
-Tiện nhân!!!!!!- Hoàng hậu không thèm giả trang cao quý lãnh diễm nữa, ném đồ lanh tanh bành, mắt đỏ ngầu gầm rú. Từ lúc gả cho Hoàng đế đến giờ, Hoàng hậu chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy cả.
- Nương nương bớt giận.- Cung nữ thϊếp thân của Hoàng hậu được mang từ nhà mẹ đẻ tới, vội vàng khuyên nhủ- Tiện nhân đó chỉ đắc ý nhất thời thôi, sẽ chẳng được bao lâu đâu.
- Tiện nhân đó dám đè đầu cưỡi cổ bổn cung, dám bày đặt ra oai... hớ, ả tưởng đây là đâu, một nữ nhi thị lang nho nhỏ như ả mà dám lên mặt với bổn cung cơ đấy, ngán sống rồi.....abcxyz....- Hoàng hậu ức không chịu được đỏ mặt chửi um lên như một ả đàn bà chợ búa.
Thực ra thì Hoàng hậu cũng đáng thương lắm chứ, trước dè chừng Tiêu phi, sau đề phòng đám phi tử, đấu đấu đá đá trong vòng luẩn quẩn, không được thua, thua là chết không có đát chôn ngay. Hoàng hậu không sao quên được cảnh Tiên Hoàng hậu sa cơ thất thế như nào, bây giờ nàng còn gặp ác mộng lúc cả nhà Tiên Hoàng hậu bị diệt môn.
Có lẽ mình là Hoàng hậu vô dụng nhất lịch sử, Hoàng hậu nghĩ thế.
- Nương nương, sao không để chó cắn chó, để tiện nhân kia đi tìm Tiêu Cẩm Ý mà sủa, ả sẽ chết không toàn thây - Vị cung nữ tự nhận thông minh hiến kế.
Ác danh Tiêu phi vang xa lắm rồi, thấy ngươi không vừa mắt là trước vờn sau gϊếŧ, hành ngươi điên mới gϊếŧ, phải nói là thủ đoạn vô biên luôn, hiếm nhất là lòng dạ sắt đá, chém 3 chục người làm đôi mà mắt không chớp lấy một cái.