Chương 12: Kí sự hành quân.

Tiêu Trường Phong quay đầu rứt khoát, bỏ lại những mềm yếu, nhu nhược ở lại, lấy tất cả dũng khí , nhiệt huyết nam nhân ra chiến trường. Tiêu soái nói có lý, nam nhân ở chốn phồn hoa đô hội lâu ngày sẽ mài mòn chí khí, cuộc sống xa hoa làm người ta đắm chìm, nhấc nổi đao không còn là một vấn đề, ổ ôn nhu làm người ta luyến tiếc, từ đó trượt dài trên năm tháng ăn chơi sa đọa không lối về. Sống hèn yếu như thế thì sống làm qué gì.

----------

Phong cảnh trên đường hành quân phải nói là đẹp hết ý, thác nước hùng vĩ mang khí thế vạn quân đổ rào rào , núi non nghìn trùng, cánh đồng bát ngát, ....

Lúc này Tiêu Trường Phong không có tâm tư ngắm nhìn cảnh đẹp của giang sơn, vì trận mưa to mấy ngày trước làm phụ thân y, Tiêu soái đại nhân nhiễm phong hàn, sốt cao chưa giảm, quân y khó khăn lắm mới cướp được mạng hắn về từ tay Diêm lão ca, nhiều năm chém gϊếŧ sa trường làm Tiêu Sơ Lâu một thân bệnh tật, cao huyết áp, tính khí không kiềm chế nổi, hắn còn bị đau nửa đầu, theo Tiêu soái nói, trị đau nửa đầu ấy à, đơn giản lắm, lấy vải thít chặt đầu lại, thế thì còn quái gì là đầu? Theo y thấy, không phải đau đầu chết mà bị thít chết ấy, não teo lại thì sao???

Đa phần các tướng quân đều vậy, hồi trẻ nhung mã vội vàng, chinh chiến bao năm, hầu hết là gối giáo chờ sáng, cộng thêm cái thói cơm một đấu rượu mười cân, mà nào có cơm, là quân lương rắn đinh , cứng như đá, y ăn vài ngày mà rời 3 cái răng sữa, gan hỏng, dạ dày hỏng, xương cốt thoái hóa, đau nửa đầu, lại còn có thể bị chém chết bấy cứ lúc nào nữa chứ. Hiếm người được chết già lắm, đã lên chiến trường là phải chuẩn bị sẵn tinh thần da ngựa bọc thây.

Cố gắng tiếp quản quân quyền của phụ thân, Tiêu Trường Phong đã thành trưởng quan tối cao của đội ngũ này, đội ngũ không tới nghìn người mà sự vụ lớn nhỏ không rứt, y không chỉ phải nhận quân quyền lãnh đạo , còn phải điều tiết các loại phân tranh, càng phải chú ý tới an toàn cả đội, biết đâu được lão Hoàng đế nóng máu lên , phái quân ám sát thì tàn đời.

Không đến 3 ngày, Tiêu Trường Phong rất mong Tiêu Sơ Lâu khỏe lại, sau khi xử lí vụ quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© của 2 tiểu binh, y vội vã đi đến cạnh xe ngựa của Tiêu soái, xem lão nhân gia ngài đã khỏe hơn chưa, quá buồn nôn, nghĩ đến 2 tên khốn khϊếp đó đã muốn nôn.

Tiêu Sơ Lâu sắc mặt hồng hào ngồi trên xe ngựa, tay cầm một chén gỗ , đang dùng muôi ăn cơm điêu hồ mẫu thân y làm mấy hôm trước, thấy y đi qua , hắn nhìn cũng không thèm nhìn, cứ tiếp tục ăn

- Sắc mặt đại soái hồng hào, thoạt nhìn tốt hơn rồi, hôm trước ti chức lỗ mãng đã đoạt quân quyền của ngài, hiện tại trả cho lão nhân gia ngài, thế nào? - Tiêu Trường Phong vừa nói vừa cẩn thận quan sát phụ thân y, mấy ngày nay tính khí hắn ta không tốt, y bị ăn đòn không phải một hai lần, nguyên nhân là , trông ngươi ngứa mắt thì đánh thôi. Thế có điên không chớ lị.

- Lão phu chưa từng có ý nghĩ trách tội, chủ soái bệnh nặng , trợ thủ tiếp quản vốn là thiên kinh địa nghĩa, xin lỗi cái gì? Còn không mau xéo? Ta hiện bệnh không ra hình người, không biết thương phụ thân gì cả , con cái thế đấy.

Nói xong bảo thân binh đang nhếch mép cưới đắp chăn cho hắn, nói là chưa đến Sóc Phương thành thì không cần gọi lão già hắn dậy, thấy mấy ngày nay y quản lí đội ngũ rất tốt nên có tâm tư làm biếng, tối hôm qua còn thấy hắn một mình làm sạch nguyên 1 con gà, giờ lại giả bộ yếu ớt.

Tiêu Trường Phong bĩu môi sắp tới giới hạn luôn rồi, 34 tuổi ở hiện đại có khi còn chưa kết hôn đâu, bày đặt "lão phu" , cố xốc lại tinh thần đi xử lí tạp vụ.

Hận nhất đi đường mà trên bản đồ đoạn đường to chưa bằng ngón tay cũng mất nửa tháng, y một ngày coi bản đồ 8 lần mà chả thấy ngắn hơn tẹo nào, hỏi phụ thân, kết quả bị mắng tới ngu người, nói cái gì mà vô học dốt nát, tốc độ hành quân như vậy là nhanh nhất rồi, muốn nhanh hơn trừ phi độn thổ, một ngày chạy trăm dặm mà còn chê chậm à?

Mắng xong còn chưa hả giận, chộp lấy cung cứng trong tay thân binh, tùy tiện bắn loạn xạ vào bụi cỏ, bắn hết lại bảo thân binh đi khiêng con mồi về tối nhắm rượu, sau đó nằm xuống nói choáng đầu, cần nghỉ ngơi, đuổi y ra. Tiêu Trường Phong nghe mà trợn trắng mắt, ốm thế này y cũng muốn ốm.

Rất lo thân binh khiêng từ bụi cỏ ra là một người, buổi tối lại nướng thịt người thì bỏ mẹ, y đâu thích ăn thịt người chứ.

Không tệ, không tệ, người bị bệnh mà còn có thể bắn chết một con sói đen, rất là bội phục lão gia này. Suốt đường đi hắn toàn hưởng phúc, được quân y chăm sóc như gấu trúc, châm cứu, rịt thuốc, ngâm chân,...các thứ các thứ, ở trong quân đội toàn tinh binh thế này, ngay cả con muỗi cũng không làm gì được lão nhân gia hắn.