Chương 1: Vướng mắc

Gió chiều thổi qua, mây bụi trên bầu trời nhuộm màu đêm, chuông gió bên cửa sổ xen lẫn tiếng ve kêu bên ngoài, suy nghĩ tràn lan như nhưng trang giấy lẫn lộn trên cành cây ngoài cửa sổ.

Hạ Mặc rũ mi xuống, nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại di động, người gửi là một dãy số.

0619: Cảm mại đã tốt hơn chưa, tôi đã mua cho em bánh quy muối biển, ăn một chút.

Chỉ nhìn vào dòng tin nhắn cũng không có gì nhưng người gửi 0619 này đã lấp đầy cuộc sống của cậu trong sáu năm qua. Không quen biết, đổi điện thoại di động, đổi cả thành phố mà hắn giống như là ẩn núp xung quanh cậu. Cậu không thể tìm được hắn và cũng không biết đó là ai, cơn ác mộng của Hạ Mặc là 0619, sáu năm từ sợ hãi đến thói quen.

Không lâu sau khi khai giảng, cậu nhận được tin nhắn thường xuyên nhưng cuộc gọi về lại không.

0619: em hoàn toàn bị tôi theo dõi triệt để.

Ban đầu, nếu như là sợi tơ nhện mỏng sẽ dụ người ta lần theo manh mối để leo trèo, tìm kiếm nhưng họ lại không biết... Ở đầu kia của sợi tơ nhện là vực thẳm vô tận.

Không khí rất khô khanh, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi đến. Nhưng cậu lại cảm thấy một cơn ớn lạnh vô tận, lan ra từ sau lưng mình. Giống như một con sâu bướm đã rơi mạng nhện, không thể thoát ra và nó bị vướng mắc hoàn toàn.

"Trời ơi, sao ở cửa lại có hộp đồ ăn, của nhà này rất khó mua." Chu Thư Kỳ từ bên ngoài trở về, thấy một hộp cửa hàng bánh ngọt cầm vào.

"Mẹ, của con." Hạ Mặc cười lộ ra hai lúm đồng tiền mờ mờ.

Chuyện 0619 chỉ có bạn thân của cậu, Lâm Dĩ Nhạc mới biết, cậu sợ người trong nhà sẽ lo lắng mà Lâm Dĩ Lạc cũng vì cậu cả ngày mơ thấy ác mộng nên mới phát hiện.

Hạ Mặc báo cảnh sát nhưng vô dụng vì người này không có ác ý với cậu , thỉnh thoảng còn sẽ mua thức ăn, thuốc men và gọi xe cho cậu.

Hạ Mặc nhớ nhất là vào bữa tiệc tốt nghiệp đại học, cậu say rượu nhưng cậu lại thức dậy trong căn hộ cậu vừa mới thuê và những người bạn cùng lớp tiệc tùng với nhau cũng không biết cậu quay lại bằng cách nào. Hạ Mặc luôn tự hỏi liệu có phải 0619 này là ma hay không.

Trên bàn ăn, Chu Thư Kỳ lại phàn nàn về giá thịt lợn, Hạ Dương nói vài câu: "Vậy thì ăn thịt bò, thịt gà.”

"Im lặng, còn khó chịu sao? Mẹ đã nói với con là đừng sống bên ngoài, cứ sống ở trong nhà, không thì chúng ta chuyển đến sống gần công ty của con là được.” Chu Thư Kỳ không nỡ Hạ Mặc ở bên ngoài vì bản thân thằng bé là một người không thể tự chăm sóc bản thân.

Hạ Mặc không muốn sống với bố mẹ vì cậu sợ những đồ chuyển phát nhanh vô cớ kia nên cậu cũng có thể nói là cậu đã lớn rồi.

Chu Thư Kỳ và Hạ Dương 40 tuổi mới có cậu, cả hai đều là giáo sư đại học, mặc dù điều kiện gia đình không giàu có và phú quý nhưng họ không để cậu thiệt bất kỳ về khoản chi phí hay ăn mặc cả.

Hạ Mặc được nuôi như búp bê sứ, nếu không có 0619 thì Hạ Mặc chắc chắn sẽ vào đại học của bố mẹ, bởi vì 0619 nên cậu đã trốn xa tới hàng ngàn cây số để học, ai mà biết được là cậu căn bản không thể trốn thoát.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Mặc trở về Bắc Thành và hiện đang thực tập tại một công ty thiết kế, cách nhà không xa. Cậu là một người không chăm tay chân và cũng chẳng biết phân biệt người.

Cậu hoàn toàn dựa vào bố mẹ mà lớn lên mà cảm mạo mùa hè là vì cậu đá chăn. Nếu nói là hận 0619 thì không bằng bỏ qua không biết biết gì.

"Chủ Nhật ngày mai con quay lại làm gì lại còn chưa có bạn trai." Chu Thư Kỳ mắng.

"Tổ trưởng nói ngày mai tổng công ty sẽ có một cuộc họp.”

Hạ Mặc chen chúc lên tàu điện ngầm, trên lưng mang theo một đống đồ ăn ngon do Chu Thư Kỳ gói ghém, hai vai dựa vào cửa ôm ba lô. Hạ Mặc đếm trạm vì phương hướng của cậu rất kém mà toàn chọn đi ngược lại nên cậu phải xác nhận nhiều lần mới có thể yên tâm.

Tàu điện ngầm vào mùa hè có mùi khó ngửi, mùi gì cũng có, Hạ Mặc cố gắng nín thở thở ra bằng miệng, điện thoại di động trong túi lại rung lên.

Hạ Mặc lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy 0619 quen thuộc: "Đến trạm tàu tiếp theo thì xuống xe, tôi gọi cho xe cho em.”

Hạ Mặc cất điện thoại lại vào túi, trước kia cậu sẽ làm theo nhưng bởi vì sau khi vâng lời theo và nghe Lâm Dĩ Nhạc nói thì cậu cảm thấy bản thân có hơi giống một tên khốn nạn chiếm tiện nghi.

Lần này cậu không biết tại sao bản thân lại muốn đối nghịch với hắn, dù sao hắn cũng chỉ là một bóng ma, chả lẽ là hắn còn có thể chạy khỏi nấm mồ sao? Chạy tới để xem có người hay không!

Vừa mới xuống trạm xe thì Hạ Trạm lại nhận thêm một tin nhắn. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu nhận được ba tin nhắn trong một ngày.

0619: Bé cưng không ngoan sẽ bị trừng phạt.

Căn phòng rải rác những tờ giấy ghi chú, giấy tờ A4 rải rác và máy tính để bàn phủ đầy các trang web và hình ảnh.

Trong ảnh là một nam sinh có ngũ quan tinh xảo, tràn đầy hơn một chút, bớt một chút cũng tiếc nuối, làn da trắng nõn như búp bê sứ, lúm đồng tiền trên má nhợt nhạt tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Nam sinh trước bàn máy tính đội mũ, tay cầm chuột sao chép ảnh trong điện thoại di động vào máy tính, trên màn hình máy tính xuất hiện một bức ảnh mới. Đó là một nam sinh trên tàu điện ngầm cầm điện thoại di động và nhíu mày.

Cậu bé ngồi trước bàn máy tính, đội mũ và đưa tay sao chép ảnh từ điện thoại di động vào máy tính, trên trang máy tính xuất hiện một bức ảnh mới, là một cậu bé trên tàu điện ngầm đang cầm điện thoại di động, cau mày.

Tay Hoắc Khang Mẫn run rẩy, vuốt ve nam sinh trên màn hình, trên mặt nở nụ cười.

Những bức tường xám xịt của căn phòng đã lốm đốm theo năm tháng, máu điên cuồng nổi lên và sưng lên, như thể những bức tường màu xám được in dấu những cái bóng kỳ lạ.

Hoắc Khang Mẫn giống như trời sinh ra đã thiếu thốn, cướp giật và chiếm đoạt, dường như hắn đang âm thầm lên kế hoạch gì đó.