Chương 10: Dị Lực Trời Sinh

Căng phòng này rất rộng rãi, bốn bề xung quanh đều là kính, ở đây nhìn ra bên ngoài có thể nhìn thấy được quan cảnh toàn bộ trấn này.

Bên trong phòng đã có rất nhiều người, người thì đang luyện quyền, người thì múa kiếm, người thì điều khiển nước, muôn hình muôn dạng.

Quét tầm mắt xung quanh, Hàn Lâm âm thầm đánh giá, ở đây hầu như đều là dị giả cấp E, chỉ có một số ít là cấp D.

Thanh Nhi đưa Hàn Lâm đến trước một chiếc máy, chiếc máy này cao tầm 2m, phía dưới là chân đế được bắt chắc chắn vào nền bê tông, bên trên có một màng hình điện tử, ở giữa có một chiếc gối hình tròn như bằng con mắt xuyên thấu của mình, Hàn Lâm biết đó là một miếng sắt.

Thanh Nhi chỉ vào chiếc gối gương mặt cười cười có vẻ mong đợi.

- Cậu dùng hết sức của mình đánh vào đó, màng hình phía trên sẽ hiển thị sức mạnh của cậu.

Đôi môi Hàn Lâm giật giật, đó là miếng sắt đó đại tỷ, nhưng cũng cắn răng bước lên, nện một cú thật mạnh vào miếng gối. Hắn muốn thể hiện lực lượng cấp D của mình, để có được tài nguyên tốt hơn.

Tay phải nắm chặt nghiếng răng đấm thẳng vào cái gối. Nhưng có một lực lượng vô hình nào đó hấp thu toàn bộ sức mạnh của đòn đánh vừa rồi, tay Hàn Lâm chỉ vừa đủ chạm được chiếc gối đã phải dừng lại. Hắn mơ hồ hiểu ra, thì ra là vậy, cô ấy cười không phải vì mình sẽ bị đau tay, mà cười vì sự ngạc nhiên này.

Hắn tỏ ra ngạc nhiên, quay sang nhìn Thanh Nhi thì cô 2 mắt mở to, miệng há rộng, càng ngạc nhiên hơn hắn gấp bội. Hắn cũng không hiểu, nhìn theo hướng mắt Thanh Nhi trên màng hình. Trên đó hiển thị 3360, hắn âm thầm gật đầu, kết quả này hắn đoán được.

Thanh Nhi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô quay sang nhìn Hàn Lâm "rõ ràng vừa rồi hắn không sử dụng dị lực", cô không cảm nhận được một chút dị lực nào trên người hắn. Chần chừ trong chốc lát, cố yêu cầu hắn đánh lại một đòn.

Hàn Lâm biết là mình chơi hơi lố rồi, mới thức tỉnh dị năng 1 tuần đã đạt hạng D, nhưng mà nghĩ kỹ lại hắn thấy cũng bình thường, điều này khi đi học hắn còn biết được, mặc dù cũng là trường hợp hơi hiếm nhưng mà cũng không phải không có, đâu có gì để ngạc nhiên như vậy đâu. Trong đầu khó hiểu, hắn quay lại đánh lại một đòn không sai lệch lúc nãy là mấy.

Màng hình lúc này hiển thị 3330. Hắn quay sang hỏi Thanh Nhi, thì hắn nhìn thấy lúc này Thanh Nhi không nhìn màng hình mà nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó gật đầu như đã xác định. Cô cười nói với hắn.

- Thật sự không ngờ, là dị lực trời sinh. Cậu ở đây chờ tôi chút, tôi đi báo cáo một lát.

Nói xong để lại Hàn Lâm ngơ ngác tại chỗ nhanh chóng xoay người rời đi.

Lúc này bên cạnh Hàn Lâm có một thanh niên khoảng 17 tuổi cao tầm 1m7 nước da ngăm đen, đầu tóc trọc lóc, đang tập luyện bên cạnh, nghe được cuộc trò chuyện của 2 người thì tiếng lại cạnh Hàn Lâm.



- Chào cậu, tôi là Bá Thông.

Nói rồi hắn đưa tay về phía Hàn Lâm. Hàn Lâm bắt tay bắn, nhìn lại thì thấy đây là một trong số ý dị giả cấp D ở đây.

- Chào cậu tôi là Hàn Lâm.

Bá Thông gật đầu, như nhìn thấy được sự khó hiểu của Hàn Lâm lúc nãy, thanh niên này giải thích.

- Người không sử dụng dị năng mà có lực đánh trên 2000 thì được gọi là dị lực trời sinh. Cậu có tương lai đó.

Hàn Lâm lắc đầu cười khổ, thì ra là vậy, nhưng nghĩ lại như thế cũng tốt, hẳn là có thể có được nhiều tài nguyên hơn để tu luyện.

- Cảm ơn cậu, tôi mới đến nơi này, sau này nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn.

Bá Thông khoát tay,

- Chiếu cố thì không dám, nếu có gì cần tôi hỗ trợ thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng. Sau này ra ngoài lăng lộn cậu có cơm ăn thì cho tôi chút cháo là được rồi.

Hàn Lâm gật đầu, tên này rất thông minh, cậu ta nhìn thấy hắn có tiềm lực, chỉ qua bắt chuyện vài ba câu đã ngõ ý, sau này muốn theo hắn lăng lộn rồi.

---

Lúc này tại tầng 17 của tòa nhà, văn phòng giám đốc

Đây là một căn phòng rộng lớn, căn phòng mang phong cách sang trọng, tinh tế và chuyên nghiệp. Trong phòng có một bàn làm việc lớn trên bàn có một bảng tên để bàn đề: Giám Đốc Lâm Nhất Hạo. Bên cạnh là một màn hình hiển thị lớn.

- Haha, tốt lắm cuối cùng Đông Lâm của chúng ta cũng có một dị lực trời sinh mặc dù đã 17 tuổi nhưng không sao, tiềm lực vẫn rất lớn.

Một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, găng mặt sáng sủa, ngã lưng vào chiếc ghế da cười lớn.



- Thanh Nhi, cô cho hắn hưởng đãi ngộ bậc B, về hạn mức dự nợ cô mở tài khoản không giới hạn cho hắn, ngoài ra cô bảo Chu đội trong 3 tháng này nên để mắt, chỉ điểm hắn một chút.

- Vâng! thưa giám đốc.

Thanh Nhi cuối người chào Lâm Nhất Hạo, sau đó quay người rời đi.

---

Một lát sau Thanh Nhi quay lại phòng tập luyện, bên cạnh cô là một người đàn ông, " là dị giả cấp B" , Hàn Lâm âm thầm đánh giá, ông ta cao khoảng 1m8. Anh ta có khuôn mặt tròn và khá cân đối với các đường nét rõ ràng, đặc biệt là trán rộng và lông mày đậm. Mắt anh ta rất sáng và rõ ràng, nó có màu nâu đậm nhìn có vẻ như tràn đầy năng lượng.

Thanh Nhi quay sang người đàn ông

- Giới thiệu với cậu đây là Chu Thương.

Không đợi Hàn Lâm kịp phản ứng, Chu Thương đưa tay về phìa Hàn Lâm cười nói:

- Chào cậu, tôi là Chu Thương, huấn luyện viên trưởng ở đây. Bên trên đánh giá tìm lực của cậu rất cao, nên phái tôi qua đây, đặc biệt hỗ trợ cho cậu.

Hàn Lâm cũng không ngờ, hắn lại nhận được đãi ngộ cao như vậy, còn có cả huấn luyện viên riêng. Hắn cười cười đưa tay đáp lể Chu Thương

- Vậy làm viên Chu đại ca rồi.

Chu Thương khoát khoát tay

- Việc nên làm thôi, bây giờ chúng ta đến phòng nhân sự, tiếp tục bàn về phần hợp đồng nhé.

Hàn Lâm gật đầu, sau đó đi theo Chu Thương cùng Thanh Nhi quay trở lại tầng 2.

Trên đường đi thông qua trò chuyện hắn cũng được biết, Chu Thương là huấn luyện viên ở tầng 12. Đối với những người lưu lạc như bọn hắn ở tầng 11, hoàn toàn không có huấn luyện viên hỗ trợ, nếu muốn thì phải bỏ tiền ra để được hỗ trợ.