Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ác Quỷ Không Cánh (Heart And Hurt)

Chương 54: Chương 57

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trời phật suốt ngày mở miệng giáo huấn con em chúng ta"Lão thiên ta ko bao giờ cho ai được hoàn hảo cả", có lúc lại ko biết xấu che đẹp khoe, luôn bu lu ba la tự hào kể lể về bản tính keo kiệt, bủn xỉn có một ko hai của mình rằng "Ta ko cho ai thứ gì mà ko lấy lại một thứ gì khác", thế đấy, miệng mồm rành rành ra đó, nhưng Shiori vẫn thật sự hoài nghi về tính chân thực trong những câu nói đấy. Điển hình là lúc này đây, khi cô đang phây phẩy loạn xì ngầu hai cánh tay phành phạch ko có lấy một cọng lông vượn của mình như chim vỗ cánh cố thoát khỏi nạn tự hoại dung nhan, tự sát thân thể, mệt đến bở cả lớp đất cứng đầu ần nấp trong lỗ chân lông, mồ hôi vã suýt ngập

cả một cái chậu to, mà hình hài vẫn ngang bước như một thân cây bị chặt gốc, phũ phàng xuôi theo quy luật tạo hoá, về quy cha bái tổ với họ hàng. Ấy thế mà, con người hoàn mĩ, gia thế lẫy lừng, "tài sắc" thuộc hàng cực phầm kia lại ko cần hao tổn tâm lực, chỉ một tay lười biếng túm lấy cổ tay Shiori, một tay tiểu nhân nhẹ nhàng phủ trọn lấy vòng eo thon nhỏ của cô đã ngay lập tức giải hoá được nạn, cứu một mạng người cùng khoản viện phí khủng có nguy cơ khăn gói ra đi.

Ống trời quả thật là kẻ lừa đảo trắng trợn, sao chồng cô được ông ta ưu đãi nhiều như vậy cơ chứ, làm gì cũng thành công dữ dội, trong khi người khác lại phải long đong lận đận mãi vẫn chẳng thu gặt được cái gì.

Tự hỏi chính mình ông trời đã lấy của Gia Phong bao nhiêu mà cho anh nhiều thứ đến thế, Shiori phụng má mở mí mắt đã khoá chặt vì ko muốn chiêm ngưỡng tình cảnh thê thảm của bản thân sau khi gặp nạn, đôi gò má trắng hồng đột ngột biến sắc, đỏ gay một cách quá lộ liễu.

Vật lạ cản đường cô, tặng cô một nổi kinh hoàng mập mờ, rồi lại cho thân thể cô ở gọn trong lòng ngực nam tính và vòng tay ngang tàn của anh là sao? Tình cảnh này, hơi ấm này, sao lại đem đến cho cô nhiều cảm xúc khó diễn giải bằng lời vậy nhỉ? Cứ như thể, cô cố tình khiến bản thân bị ngã, lợi dụng lòng trắc ẩn thuần túy của con người để trục lợi, cố níu kéo cảm giác được che chở vốn ko phải của mình vậy.

"Thật hèn hạ" Shiori cười khổ bó tay với bản thân lụy tình của mình, hai lòng bàn tay yếu ớt "sờ soạng sàm sỡ" một chút lên vùng ngực người đối diện rồi nhanh chống che đậy bằng cử chỉ đẩy ra nhẹ nhàng đầy quyến luyến.

-Em xin lỗi!_Cô nhỏ nhẹ lên tiếng, cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình hiện lên thật rõ rệt.

-Sao lại xin lỗi tôi?_Ko có ý buông lơi hay siết chặt giam cầm hình hài bé nhỏ trong lòng, Gia Phong giữ nguyên nét mặt lãnh đạm giả tạo, cường độ ánh nhìn chiếu lên người Shiori ngày càng tăng làm người cô nóng rần, cứ như bị tất cả những dòng ánh sáng xung quanh thiêu đốt.

-Em..._Cắn chặt bờ môi dưới đến nỗi hằn ngay dấu răng mờ, Shiori ngước đôi mắt đen dạt dào trong biển nước ái ngại đáp trả "thịnh tình rào đón" của người kia, lòng dạ run lên ko biết nên nói thật cái lí do điên rồ mình vừa ngộ ra hay giấu nhẹm đi, thủ tiêu sự tồn tại của nó.

-Còn ko mau nói_Quyết ko để cho ánh mắt lừa tình kia làm lung đảo toàn vỏ bọc giá lạnh mà mình khó khăn lắm mới giữ vững nguyên trạng khi nhìn thấy vợ, Gia Phong trung thành lối nói độc đoán, rất ngắn gọn nhưng uy quyền khiến bất cứ ai tiếp nhận cũng phải ngu người, IQ giảm sút, ngoan ngoãn phụng chỉ.

-Hơ? Thì, tại em là kẻ vô liêm sỉ, mặt dày!_Cúi mặt ngay tắp lự, Shiori nhìn chằm chằm vào cúc áo vàng qúy phái hiệu Guccy trên áo chồng, tay tự tung tự tác mân mê nó ko yên.

-Sao vô liêm xỉ, mặt dày?_Gia Phong nhíu mày, lần này anh thực sự bó tay, ko tài nào đoán nổi cô gái này đang nghĩ gì nữa, tâm tư có chút nóng lòng muốn được giải đáp mọi khúc mắc.

-Anh hứa, nói ra sẽ ko giận em!_Đưa ngón út lên ra hiệu bảo anh ngoắc tay thề thốt, Shiori mặt mũi đỏ như gấc. Cuối cùng, cô vẫn ko thể đào mồ chôn quách cái âm mưu hèn hạ do trái tim trong lúc xổng chuồng gây ra này.

-Vẽ chuyện. Nhanh nói_Gia Phong bực dọc hối thúc, cô thực rất biết cách câu giờ.

Bị hớ một cục với ngón út cô quạnh chưng hửng giữa ko trung hóng gió lạnh, Shiori ko khỏi tự than trong lòng vài tiếng, ấm ức khai rỏ sự tình vụ việc.

-Em cảm thấy việc mình bị té là do chủ ý của thân thể gây ra, hoàn toàn em ko hề có lối suy nghĩ đó hay đồng tình với âm mưu này, em thề, trời cao có thể làm chứng. Em trong sáng

-Nói rõ hơn xem!_Đầu óc Gia Phong và đám gia nhân xung quanh hóng chuyện mù mù cạc cạc từ "mở bài" "thân bài" cho đến "kết bài" của Shiori, ko nhịn được khuôn miệng lên tiếng đòi công bằng.

-Ý em là.._Đầu Shiori cúi cực thấp_...việc em ngã, theo em suy đoán, là do bản thân em cố ý làm vậy, để anh cứu em và em có thể chạm vào anh.

-Hử?_Khoé môi lạnh lùng dường như ko biết cười là gì của Gia Phong chợt cong lên hài lòng, vòng tay anh cũng thoả mãn siết chặt cô bên trong.

-Nhưng...đó là do cơ thể em tự phát, thực sự em ko hề có ý đó hay tán thành_Shiori đúng là ko chịu xét biểu hiện người rồi hẵng uốn lưỡi nói, theo thói tiếp tục tỏ rõ tấm lòng trong trắng, thuần khiết của bản thân.

-..._Mặt Gia Phong đương vui như hoa nở, sáng lạng như ánh hừng đông ngay lập tức bị ai đó dội cho gáo nước lạnh làm tắt ngấm, đen sầm lại, vòng tay buông lỏng, tàn nhẫn đẩy Shiori ra_Ko cần xin lỗi.

Thình lình bị đẩy mạnh, khiến bản thân phải rời khỏi sự ấm áp thanh bình kia, Shiori bất ngờ mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Gia Phong lạnh bãng ko chớp mắt một hồi.

Đau đớn chấp nhận sự thật bất thành văn "Gieo gió gặp bão", Shiori cụp mi cúi nhẹ đầu, giọng nói có chút nghẹn, đứt quãng, làm kẻ đón nhận ko khỏi tự trách chính mình.

-Từ nay về sau, em nhất định sẽ chú ý. Anh yên tâm đi, ko phiền đến anh đâu.

Đánh bật những dòng suy nghĩ tự mãn một cách vô thức ra khỏi đầu, biến nó thành lời nói chua xót nhất, Shiori quay người thật nhanh, cố che giấu khuôn mặt đa xúc cảm, lòng tự xỉ vả chính mình sao lại ngu ngốc khai toẹt những gì mình nghĩ cho anh nghe như thế.

Mình bực mình thiếu suy nghĩ, nông cạn, Shiori hít một hơi bình ổn lại tâm trí đang hoảng loạn như có nhà cháy của mình, thẳng người quay đi như tráng sĩ thua trận vùng vằng cáo lui, tiếp tục bước thêm vài bước rồi lọt thỏm vào bên trong căn phòng gỗ đặt giữa hồ.

Để lại ông chồng bị "lợi dụng" đứng trơ một mình.

Trầm ngâm nhìn vợ một hồi, Gia Phong toan học hỏi vợ bước vào trong thì đôi tai dường như phớt lờ mọi thứ của anh căng lên, thâu tóm lời qua tiếng lại nhỏ nhẹ và cẩn trọng từ đâu đó.

-Rõ ràng tôi vừa thấy thiếu gia ngáng chân thiếu phu nhân mà, sao thành ra thiếu phu nhân lại nhận lỗi_Một nữ nô gia thụi cùi chỏ vào eo người bên cạnh, ngứa miệng đánh tiếng, trong lời nói có chứa chút bất bình và khó hiểu.

-Thiếu phu nhân ngây thơ và thật thà quá nên lú lẫn mất rồi, tội nghiệp, mà thiếu gia cũng thật là, tự dưng đưa chân ngáng đường vợ, ko có tình mà_Người kia bắt được sóng chép miệng đánh giá, tay sờ sờ cái cằm trụi lông ra vẻ thám tử_Hình như, thiếu gia âm mưu lợi dụng chạm tay đó nha...

Nhưng, người đó chưa kịp đánh giá xong câu thì đã bị ai đó dùng ánh mắt sát khí diệt khẩu, cơ hồ ko thể mở miệng nói thêm câu nào được nữa.

-Cha, chúng con đến rồi_Thoắt cái đã đứng chình ình trước mặt vợ hứng mũi chịu sào, Gia Phong đưa tia nhìn lạnh soi lên gương mặt cộc cằn nhưng luôn mang vẻ qúy phái ko che giấu của người đang xếp bằng ngồi trên đệm đọc báo phía đằng xa, tiện miệng thông báo, tông giọng lạnh lẽo vẫn sặc mùi hờ hững.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của thằng con trời đánh, Hàn lão gia nhanh chóng nhưng ko quá vội vàng rời mắt khỏi những dòng chữ dày đặc, thịnh tình đảo lên bộ dạng thờ ơ phảng phất sự khó chịu của con trai một lượt, rồi ko có ý giấu đi sự chú tâm lộ liễu, dán chặt lên khuôn mặt thiên thần đang lấp ló đằng sau.

-Hai đứa đến "sớm" quá nhỉ?_Theo sau hành động lẹ làng của Hàn lão gia, người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng đưa mắt nhìn hai kẻ kia, mỉa mai mà "khen ngợi" một tiếng, nụ cười hiền hậu lộ ra trong hoàn cảnh này thật khiến người ta cảm thấy rất kịch và giả tạo_Còn ko mau vào trong, hay muốn ông bà già cả này chạy đến mời nữa.

Phớt lờ đi sự khích bác ngầm ý của người phụ nữ, Gia Phong vẫn chăm chăm vào biểu hiện vui mừng sờ sờ ra đó của cha mình, bàn tay to lớn bỗng dưng túm lấy bàn tay nhỏ bé của người sau, thật chặt rồi kéo cô vào bên trong.

Căn phòng mang vẽ thanh đạm của gỗ, có chút ảm đạm nhưng tinh tế với tông màu vàng nhiều cung bậc đậm nhạt khác nhau. Có lẽ, vì diện tích khiêm tốn vào dáng dấp nhỏ nhắn của căn phòng, nội thất bày biện xung quanh cũng ít ỏi và thô sơ ko kém, đến cả một bộ bàn ghế salong cũng chẳng thấy mặt mũi, y như căn phòng Nhật bản thời Nhật Hoàng còn trị vì.

Ngồi xuống tấm thảm mềm ấm còn lại phía đối diện với mẹ vợ theo lời chỉ dẫn của chồng, Shiori mắt khoá chặt vào mâm cơm sáng thanh đạm dưới sàn, khổ ải ko kể hết được. Trên mâm chỉ toàn là cá với tôm, đâu đâu cũng sặc mùi hải sản, làm cô ko cần ăn cũng đã cảm thấy khó thở muốn chết.

Thấy cô con dâu vẫn đăm đăm nhìn mâm cơm ko đυ.ng đũa, Hàn phu nhân lạnh nhạt:

-Sao thế, ko ăn được mấy thứ đơn giản này à?

Giật mình bừng tỉnh khỏi hồi ức quằn quại trong quá khứ phũ phàng, Shiori lúng túng đưa đôi mắt ngân ngấn nước muôn thuở e dè nhìn khuôn mặt mĩ miều, sắc sảo của Hàn phu nhân, ấp úng lên tiếng giải thích:

-Ko phải thế ạ...chỉ là...

-Hay ta gọi người làm món khác cho con nhé?_Tạm hoãn phóng điện trừng trừng vào ko trung với Gia Phong, Hàn lão gia quan tâm góp ý, giọng điệu cực dịu dàng, đến nỗi, Hàn phu nhân phải trố mắt, khựng người quay sang nhìn ông đính chính lại những gì mình vừa nghe thấy, ngay cả Gia Phong, anh cũng ko thể giấu nổi sự kinh ngạc dưới đáy mắt.

Người luôn tỏ ra bài xích, lạnh nhạt, và cũng là người từng phản đối đám cưới của anh với Shiori, từ lúc nào đã biết quan tâm đến cô như thế?

-Ko cần đâu ạ! Thực ra con ko đói_Shiori ko màng đến biểu hiện lạ lùng của những người xung quanh, ngây thơ từ chối. Nét ôn nhu trên người ông cha chồng này, thực khiến cô cảm thấy an toàn. Suy cho cùng, ông vẫn đối với cô rất tốt, ko như mẹ chồng cô, hôm qua là một xúc cảm, hôm nay lại mang một xúc cảm trái ngược, khiến cô ko hiểu được rốt cuộc mình bị yêu hay bị ghét nữa.

-Con muốn ăn gì, cứ nói, gì gì đây cũng là nhà con, ko cần câu nệ!_Hàn lão gia ko muốn ép buộc con dâu, nở nụ cười ko che đậy sự dịu dàng, yêu mến dành cho Shiori rồi đưa mắt sang nhìn con trai, phút chốc bản mặt đanh thép cũ quay lại thế chỗ.

-Con đang làm ọi người thấy phiền rồi đấy!_Xa xầm mặt mũi mất một mảng, Hàn phu nhân đưa ánh mắt sắc bén đầy tức giận ko rời chạm vào tia nhìn pha chút sợ hãi thoáng qua của Shiori, vẻ đẹp sắc sảo hoà lẫn cùng bống tối mờ nhạt càng làm tôn nên sự qủy quyệt ần chứa bên trong. Bà ta với tay lấy khay trà, để trước mặt Shiori, khoé môi cười đắc ý_Nếu con đã ko muốn ăn, vậy thì, nhân lúc mọi người dùng cơm, hãy pha trà đạo để chúng ta thưởng thức, được chứ?

-Trà đạo?_Shiori lơ tơ mơ hỏi lại, ko tài nào hình dung ra những hình ảnh liên quan đến hai từ mới lạ đó.

-Sao? Đừng nói với ta đến trà đạo con cũng ko biết nhé! Lễ nghĩa thông thường như thế mà ko biết thì thật là thất kính. Ko đáng mặt con dâu Hàn Gia chút nào?_Hàn phu nhân nghiêm mặt, đôi mắt khẽ liếc nhìn biểu hiện giật thót người của Hàn lão gia, tiếp lời_Nếu muốn bước chân vào Hàn Gia, tốt nhất, những lễ nghĩa như vậy cần phải học qua. Đừng vì những lễ nghĩa tầm thường, xưa cũ đó mà cho rằng Hàn Gia ta cổ hủ, ko theo kịp hiện đại, cô sống thế nào ở bên ngoài là chuyện của cô. Nhưng, đã đặt chân vào Hàn Gia thì nhất nhất phải tuân theo, một lời cũng ko được mặc cả.

Tự dưng chưa nói gì đã bị giáo huấn một lèo ko rõ đầu đuôi, Shiori ngơ ngác nhìn chồng vẫn thản nhiên ăn cơm bên cạnh, hận ko thể giựt phăng cái bát quẳng đi cho khỏi ngứa mắt. Vợ bị mắng mà chống vẫn ăn cơm ngon lành, đạo đời chui từ chỗ nào ra mà hay thế?

-Con xin lỗi! Tại con.._Shiori cúi đầu thật thấp kiểm điểm lại bản thân, răng ko ngừng cắn lấy môi.

-Bọn nhóc còn nhỏ, lại vướng chuyện học hành, cái này ko thể trách con bé được_Hàn lão gia nhìn vợ dám bê nguyên lời quở trách cùa ông lúc phản đối chuyện Gia Phong và Hiểu Nghi lấy nhau vào lần Gia Phong đem Hiểu Nghi về nhà lần đầu ra mà dội ngược lại cho Shiori, miệng cũng ko vừa, lấy lời bà bao biện cho Hiểu Nghi lúc trước làm khiêng chắn cho Shiori.

-Đó là lúc trước, nhưng giờ đã gần 1 năm rồi, trừ phi nó coi thường Gia đình ta thì ko lí nào lại ko bỏ chút thời gian học qua trà đạo_Hàn phu nhân ôn nhu phản pháo, có chút hài lòng khi Gia Phong vẫn ở ngoài chuyến tuyến.

-Bà đừng quên, Hiểu Nghi bị tai nạn và hiện thời mất trí nhớ!_Buông đũa, Hàn lão gia ko thể nuốt trôi cơm vào bụng được nữa, rõ ràng giờ đây, vợ ông đang cố làm khó Shiori. Nhưng, nguyên nhân vì sao, thì ông thực sự ko lí giải nổi, người từng lên tiếng quyết sống quyết chết để tác thành hôn nhân cho Hiểu Nghi giờ sao lại lật bài, quay sang việc chống đối và khi dễ.

Phải chăng, bà đã biết kẻ ngồi đây ko phải là Hiểu Nghi mà là Shiori nên đâm ra ghét? Mà ko, chuyện này, ngoài ông, Kuroyuki lão gia và kẻ chứng kiến vụ tai nạn ra, đâu ai biết chứ?

Hay, là vì nguyên nhân nào khác?

-Đâu phải Hiểu Nghi mới ra viện ngày một ngày hai chứ? Cái này hoàn toàn thuộc về ý nghĩ của mỗi người. Dù mất trí nhớ, nhưng đâu nhất thiết mất trí nhớ là mất nhận thức.

-Đủ rồi, nguyên lai là do con ko dạy dỗ vợ chu đáo_Gia Phong, sau khi ăn nó mới chính thức nhập cuộc_Lỗi là ở con, con sẽ chịu phạt. Nhưng, dì vốn từng rất thân thiết với Hiểu Nghi nên dì chắc cũng rõ tính ngang ngược, bướng bỉnh của cô ấy rồi, vì thế, mong dì mấy ngày nay,bỏ chút thời gian dạy bảo cô ấy giúp con. Con tin, với tình cảm thắm thiết của hai người, cô ấy sẽ tiếp thu bài học nhanh hơn.

-Chuyện này..._Ngớ người cứng đờ trước thái độ lạnh lùng ko có tí nào thành khẩn của Gia Phong, Hàn phu nhân ko nói được thêm câu gì đành ngậm miệng, ánh mắt đảo liên tục mưu tính gì đó.

-Ko có chuyện gì con đi trước, Hiểu Nghi giao lại cho 2 người_Mang con bỏ chợ xong, Gia Phong trở người ra đi, ném lại cho ông già ánh mắt khô khốc ngấm ngầm.

Đại thọ 50 tuổi của Hàn Mạc Long, đến lúc phải chuẩn bị rồi, tất nhiên, việc dẹp yên ruồi nhặng cấp thiết cũng nên quan tâm một chút, nhất định, ko để chuyện bất lợi xảy ra. Kể cả kẻ đứng sau, có là vợ của bố anh đi nữa, phải ngăn chặn triệt để.
« Chương TrướcChương Tiếp »