Nồng nàn, mê mệt trong nụ hơn đầu đời dù lòng ko hề muốn, cô nàng có đôi môi đang bị người ta khóa chặt toàn thân rã rời, tựa như đã chịu hợp tác với đối phương. Tuy nhiên, xúc cảm cô đương lên cao trào thì cũng là lúc chàng trai kia thoả mãn du͙© vọиɠ. Anh quyến luyến rời môi mình khỏi đôi môi ngọt dịu của cô, đôi mắt chẳng thể thoát ra khỏi cảm xúc đê mê kì lạ ấy, chỉ biết chăm chú chiêm ngưỡng khuôn mặt tuyệt mĩ và nở 1 nụ cười mãn nguyện.
Khó chịu lẫn khinh bỉ kẻ dám đùa cợt, cướp đi nụ hôn đầu của mình, cô gái nhăn mặt, đưa mu tay lên miệng quệt mạnh, như muốn xoá hết những dấu ấn, nước bọt lẫn mùi hương có chút đàn ông cửa kẻ kia, mắt hằn giận dữ.
-Sao thế? Đừng nói với tôi cô vẫn chưa thoả mãn nhé, hay chúng ta làm lại?_Chống tay vào tường, Gia Phong đưa tay còn lại nâng cằm cô gái, lãng tử bỡn cợt_Chỉ là 1 nụ hồn xã giao kiểu Pháp thôi mà. Hiểu lầm ko tốt đâu.
-Hiểu lầm?_Chiếu tướng lên con người đểu giả trước mặt, cô gái cắn răng tức giận.
-Đúng! Ko nên hiểu lầm!
-Tôi sẽ ko hiểu nhầm!_Lột ngay bộ mặt bần cùng, xé toạc nó 1 cách tan nát, cô gái nở nụ cười khinh miệt, phảnh phất đâu đó trong nó còn có cả sự kiêu hãnh tột bậc chỉ dành cho tiểu thư danh giá. Cô vào hùa với chàng trai kia, cũng như để trấn an bản thân mình_Chỉ là 1 nụ hôn kiểu Pháp thôi mà, chẳng có gì phải bận tâm cả. Cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của anh.
Vừa nói vừa mở chiếc túi chibi hồng phấn bên hông, rút ra 1 tập tiền dày, mạnh bạo ném chúng vào mặt chàng trai cùng nụ cười thoả chí.
Những tờ tiền dày rơi lã chã như lá mùa thu, nằm vương vãi khắp sàn gỗ của khách sạn xa hoa nhất nhì Nhật Bản. Nó ko chỉ đem đến niềm vui ột người vừa xả được giận mà còn bổ báng, hạ thấp nhân phẩm của kẻ lãnh phải.Lại cong bờ môi đỏ mọng cười nửa miệng, cô gái to gan ấy đưa tay đặt lên lòng ngực vạm vỡ của chàng trai, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra. Cô thản nhiên quay người bước đi mà ko chú tâm đến đôi mắt đen sâu thăm thẳm đằng sau đang chĩa về phía mình. Và cả nụ cười xảo quyệt tuyệt mĩ ko kém...
Chầm chậm, cô gái mở dần 2 khóe mi, để lộ hai con ngươi ướt sũng. Những cơn đau khẽ quặn lên trong từng thớthịt đỏ thói ở dạ dày, cảm giác thật nôn nao khó chịu. Một sự trống rỗng thật vô nghĩa.
-Ông xã thân yêu ơi, anh yêu, mình à, honey của em, ấy ấy à,..._Bỏ mặc cơn đau khác thường, Hiểu Nghi nghẹn ngào gọi ông chồng bội bạc_...tên gì mà dài líu cả lưỡi...
Kéo lời than vãn chắp nối cùng tiếng thở dài, Hiểu Nghi nhẹ trở mình, thoáng nhăn mặt khốn khổ, lòng ko ngừng tự vấn chính bản thân mình liệu con người trong giấc mơ kì lạ kia có thực là anh? Và nếu thực vậy, tại sao anh lại trẻ trung và lùn chủn như thế? Hay phải chăng vì cô quá nhớ anh nên mới áp đặt cho con người đó là anh, đến nỗi lại miên mang hoang tưởng về nụ hôn nồng cháy vẫn luôn làm trái tim non nớt của cô đập trật đi mấy nhịp.
-Ngượng đến chết mất!_Giấu gương mặt đỏ bừng như vừa ăn phải hũ ớt vào tấm chăn mềm, Hiểu Nghi rên lên than vãn. Ngượng thì đúng là ngượng thật nhưng cô lại càng ngượng hơn nữa khi trong mơ cô lại là người chủ động làm cái việc vạn lần cô ko dám mường tượng đó.
Lạ thay, cô trong giấc mơ sao mà tinh ranh, mà ương ngạnh quá, cứ như thể ko có bất kì sự kìm hãm nào ràng buộc quanh cái tính cách ấy, để mặc nó tự do phóng túng, thoả sức vùng vẫy.
Là cô đấy, thật sự là cô đấy nhưng lại như ko phải là chính cô. Cái cảm giác hoài niệm, ghen tị và ngưỡng mộ bỗng vô duyên tràn ngập trong cô.Kéo nhẹ tấm chăn vướng víu xuống khỏi mặt mình, Hiểu Nghi đưa đôi mắt đen sâu chằm chằm nhìn lên trần nhà. Màu sơn trắng đập vào mắt cô, tạo nên 1 ko gian hoàn hảo nhất để cô có thể phác hoạ lại 1 cách rõ nét gương mặt của chính mình. Mà ko, đó liệu có thực là gương mặt của cô khi nó lại làm cô phát sinh những tình cảm tầm thường. Nó ẩn chứa sự kiêu hãnh xa vời mà cô ko thể nào với tới được. Dù biết vậy nhưng cô vẫn khao khát, ước muốn có được nó.
Bật dậy, cố để cơn đau nhức nhối ko làm nhòa tâm trí, phá vỡ đi hình ảnh đó.
Đặt tấm chân trần xuống mặt đất lạnh, Hiểu Nghi bất giác rùng mình vì sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, nhưng rồi, cô lại vất ngay mối bận
tâm ấy đi, từ từ tiến lại gần chiếc gương hình bầu dục gắn trên tường cạnh đó, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu trước mặt.
Nhíu mày nheo mắt tia lên mớ tóc rối mù hay bộ áo quần xọc xạch đang khoác lên người, Hiểu Nghi cử động bờ môi tái nhợt, khốn khổ nở 1 nụ cười giễu cợt chính mình:
-Đây là Hàn thiếu phu nhân bị người ta ruồng bỏ, xa lánh đây sao? Thật nhục nhã! Chẳng khác gì những kẻ nghèo hèn dưới đáy xã hội kia cả.
Giễu mình 1 lúc, Hiểu Nghi với lấy chiếc lược con nằm vất vơ trên bàn thuốc, nhẹ đâm xuyên những chiếc răng ko quá nhọn cũng ko quá to, tách từng lọm tóc dường như dính chặt vào nhau, chậm rãi đến từng giây từng phút một.
Ko phải cô khinh con người yếu đuối nhu nhược của mình lúc này, chỉ là, cái ham muốn muốn được giống như con người ngang ngạnh trong giấc mơ, muốn được tự do bùng phát những ý thích bị nhấn chìm bởi những lời giáo huấn nghiêm ngặt của Hồ quản gia và, hơn cả, cô muốn sở hữu niềm kiêu hãnh tột bậc trong phong thái ấy, ánh mắt ánh.
Khoan đã, nếu con người ấy là cô, thì rốt cuộc cô ham muốn nó để làm gì? Việc cô cần làm chính là lấy lại niềm kiêu hãnh đã mất ấy, bảo vệ và giữ gìn nó.
Để làm được điều đó, có lẽ, cô phải thay đổi, chấn chỉnh lại bản thân chỉ biết nhún nhường dè dặt của mình. Ko những thế, điều cô cần nhất, đó là kí ức, thứ duy nhất cho cô động lực để ngẩng mặt, kiêu hãnh với đất trời non nước.
Do đó, việc cô cần làm đầu tiên, ko gì khác ngoài trở thành 1 Hàn thiếu phu nhân dù thật sự hay giả mạo, nắm trong tay quyền lực thiết thực nhất, có thế, cô mới lấy lại những gì đã mất.Cong bờ môi khô ráp ngắm nhìn con người tuyệt sắc kiêu kì dẫu đang mang bệnh trong gương, Hiểu Nghi có chút hài lòng nhưng, sự hài lòng chóng vánh ấy cũng nhanh chóng mất đi, khi nữ y tá săn sóc cho cô mở cửa bước vào:
-Ôi! Sao cô ko nằm yên mà dậy thế, bệnh cô còn nặng lắm!_Nữ bác sĩ than vãn lo lắng, vội vàng đặt khay thuốc xuống bàn thuốc_Chồng cô đâu mà để cô thế này?
-Chồng tôi?_Nghe, tiếng "chồng" gắt gao trượt vào đầu óc trống rỗng của Hiểu Nghi, phá vỡ mớ cảm xúc mịt mù như kết giới ngăn cách cô với thế giới bên ngoài rồi chễm chệ tiếm hết tâm trí của cô.
Buồn! Cái cảm giác cô ko muốn nhớ đến! Tủi hờn! Sự tầm thường cô muốn lãng quên đi lẫn cô độc cô muốn vứt bỏ. Tất cả như nước lũ
điên cuồng ập vào khi đê vỡ. Nó làm trái tim cô thắt lại và đánh thức mọi giác quan về cơn đau tê dại bủa vây trong người mà cô cố lơ đi.Anh đã làm gì khi cô ngạt thở lần đầu tiên? Chỉ là một sự khó chịu. Anh đã làm gì khi cô chẳng thể tỉnh nổi và dần lịm đi? Một câu nói giễu cợt và một sự ân cần với người khác ko phải cô. Và cuối cùng, khi ý thức cô mất hết, anh chỉ thẳng thừng đuổi cô đi. Cô biết hết, biết cả tình cảm anh dần cho cô là như thế nào. Hoặc ghét vì cô quá khác người đó hoặc yêu nhưng người được yêu ko phải cô. Chung quy, cô là người thừa.Đột ngột hơi thở sao khó nhằn, Hiểu Nghi bắt đầu cảm thấy toàn thân thể mình tê dại hẳn đi, nhũn như 1 con búp bê vải. Cô khép mi mắt, đóng dần ý thức gắng gượng. Cô bất động rồi ngã nhào xuống đất, thả hồn lãng du đâu đó ko chốn tựa.
***
Ào! Nước, nó quẫy mạnh, lảng vảng ở ko trung vài giây ngắn ngủi rồi đổ oà, bành trướng lên khuôn mặt nâu sạm với vài vết sẹo mờ, mang đến cho kẻ được dư âm mát lạnh của nó áp vào phải giật mình bừng tỉnh sau cơn mê mẩn dài vì thuốc.Ông ta lắc đầu nguầy nguậy, cố làm rơi những giọt nước còn vương trên mặt, đôi tay bị bẻ vòng trói chặt vào nhau ở lưng ghế như hoàn toàn vô dụng, chẳng thể bứt nổi từng lõi dây thừng to tướng.
-Xin lỗi! Đáng nhẽ tôi nên đánh thức ông 1 cách nhẹ nhàng hơn_Ghé sát khuôn mặt như được vẽ nên bởi những tác giả truyện tranh đình đám ở Nhật Bản, chủ nhân giọng nói ấm áp, thoang thoảng tựa gió thu ấy nhẹ nhàng đưa chiếc khăn trắng chấm hút lên từng phần da nhớm nháp ở mặt của khổ chủ, miệng nở nụ cười thánh thiện hệt y 1 thiên sứ lưu lạc chốn bụi trần tỏ thái độ áy náy.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, kẻ có phúc phận được mĩ nam lau mặt dè dặt đưa mắt chiếu lên khuôn mặt ông ngàn lần chối bỏ trong thâm tâm khi nghe giọng nói quen thuộc êm mà tà mị ấy, kinh hãi gọi tên
-Natsuo thiếu gia?
-Xem ra ông vẫn còn nhớ tôi là ai. Cứ tưởng quên luôn rồi chứ_Tiếp tục duy trì nụ cười lay động lòng người, chàng trai tên Natsuo yếu ớt kể lể_Đã 1 năm ko gặp rồi còn gì, ông vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ có dung mạo thì ngày càng tệ hại và già cỗi hơn thôi, Tsukimo Adacada nhỉ?
Nắm chặt cơ tay thành đấm, Tsukimo bất mãn ra mặt, thần trí như dần loạn đi khi nụ cười rõ ràng giả tạo ấy tắt ngấm:
-Vâng, nhưng tôi vẫn ko hiểu tại sao ngài lại bắt tôi đến đây. Tính theo luật, tôi ko còn là người của Kuroyuki kể từ khi nộp đơn xin ở ẩn rồi.
-Đúng là thế nhưng tôi chỉ muốn hỏi ông 1 số chuyện, nếu ông chịu trả lời, tôi sẽ thả ông đi_Rời người khỏi Tsukimo, Natsuo trịnh trọng ngồi lên chiếc ghế mạ vàng được bọn đàn em kê vào từ lúc nào, khoé môi mấp máy qủy dị cùng lời nói đầy khoan nhượng_Ngược lại, chắc sẽ phiền ông ở lại đây vài ngày cho đến khi tôi lấy được thông tin cần thiết. Yên tâm đi, tôi là người rộng lượng đối với những kẻ biết điều, kể cả với người từng đối đầu tôi, như ông.
-Được! Xin ngài cứ hỏi, nếu nằm trong quy phạm và tầm hiểu biết của tôi, tôi sẽ trả lời cho ngài_Cẩn trọng lựa chọn từ ngữ thích hợp để đáp trả, tránh tạo kẽ hở cho người kia có cơ hội chơi mình, Tsukimo nghiêm túc vào vấn đề, hơi khó chịu khi thấy bọn đàn em dưới trướng mình năm xưa tỏ ra kiêu ngạo giống chủ và lơ đi sự hiện diện của mình. Thời gian trôi đi, lòng người cũng thay đổi, vốn vậy, ông cũng chẳng trông mong nhiều.
-Rất tốt!_Đan chéo tay đặt trước bụng, Natsuo thích thú trước sự dứt khoát của người kia, nhanh chóng vào vấn đề chính_Ông đang làm bác sĩ tại 1 bệnh viện nhỏ ở Việt Nam, đúng ko?
-Vâng, chính ngài đã sai người đưa tôi đến đây sao còn hỏi.
-Lí do gì khiến ông từ bỏ thế giới ngầm để đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó. Muốn làm từ thiện hay là đã làm nên lỗi lầm lớn, do đó phải đến đấy chuộc lỗi_Natsuo trầm giọng, nét tức giận đã hằn in trên từng cơ mặt nở căng.
-Ý ngài là sao?_Tsukimo cố giữ bình tĩnh
-Rốt cuộc 1 năm trước ông đã nói gì với Shiori để cô ấy mất tích đến bây giờ. Phải chăng ông căm ghét việc 1 đứa con nuôi như cô ấy có quyền vị cao hơn mình nên mới nặng lời đuổi cô ấy đi, đúng ko?
Tựa người hẳn vào ghế, Natsuo mắt ko rời kẻ khốn cùng trước mặt, tuy bề ngoài lãnh đạm là vậy nhưng sâu thẳm trong anh lại dấy lên sự cuồng nộ khó giải tỏa. Lúc này, điều anh cần nhất là phải bình tĩnh, chỉ khi anh bình tĩnh, anh mới có thể minh mẫn đối phó với cục gừng già kia