Chương 50

Sau khi người nhà họ

Lãnh được thả về không lâu thì tỉnh lại, họ phát hiện tất cả những

chuyện vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng chứ không phải sự thật.

Nhưng Lãnh Tình Tình thì lại khác, sau khi tỉnh dậy cả người run lẩy

bẩy, nhìn tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi núp vào một góc, ngay

cả cha mẹ cũng không thể tới gần. dღđ☆L☆qღđ Trong đầu cô ta luôn hiện ra hình ảnh Lãnh Băng Tâm nở nụ cười làm người ta lạnh thấu xương rồi cảnh xung quanh có những thứ khủng khϊếp không ngừng rinh rập xé bản thân

thành trăm mảnh, khiến cô ta chết trong đau đớn, hay là hình ảnh người

phụ nữ máu me be bét không còn đủ da thịt muốn bắt cô ta đi.

“Tình Tình ngoan, lại đây với mẹ nào, đừng chạy ra đó, nguy hiểm lắm.” Bạch

Viên Viên nhìn con gái không ngừng hoảng sợ lại chạy tới cạnh lan can

tầng ba của căn biệt thự không khỏi đổ mồ hôi hột dịu dàng dụ dỗ. Đứa

con mình yêu thương nhất giờ trở lên điên loạn sợ hãi như có người đuổi

gϊếŧ khiến lòng bà ta đau nhói chỉ sợ nó xảy ra chuyện không may, vừa dụ dỗ bà ta vừa tới gần.

“Cô đừng có qua đây, cô mà qua đây là tôi

nhảy đó.” Trong mắt Lãnh Tình Tình giờ phút này chỉ thấy một người phụ

nữ cả người máu me be bét tiến đến gần muốn bắt mình đi. Vì quá sợ hãi,

cô ta trèo hẳn ra ngoài lan can tầng ba, phía dưới là hồ nước nhân tạo

đầy đá lởm chởm mà cô ta cũng không lo mình bị rơi xuống chỉ nhìn chằm

chằm người phụ nữ đang tới gần mình.

“Tình Tình, không……….” Thấy

sự nguy hiểm của con gái, Bạch Viên Viên chạy tới muốn kéo con giá lại

nhưng không còn kịp. Chỉ thấy Lãnh Tình Tình rơi xuống đập đầu vào thành hồ nước nhân tạo, máu đỏ chảy ra nhuộm cả hồ nước.

Bạch Viên

Viên nhanh chóng chạy như điên xuống dưới tầng đưa Lãnh Tình Tình đến

bệnh viện nhưng đã không còn kịp nữa. Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra

chỉ lắc đầu nói đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được. Cả người Bạch

Viên Viên mềm nhũn ngồi bệt xuống nền bệnh viện lạnh như băng cũng không có cảm giác gì. Cuối cùng bà ta đứng dậy đi vào trong ôm cái xác lạnh

lẽo của con gái, trong mắt tràn đầy thù hận.

“Lãnh Băng Tâm tôi

không tha cho cô đâu.” Bà ta oán hận bản thân tại sao không nhanh tay để cứu con gái, lại hận kẻ khiến cho con bé bị sợ tới mức điên loạn rồi

rơi vào kết cục này. Tất cả đều tại Lãnh Băng Tâm con tiện nhân đó, nó

cũng giống y hệt mẹ nó luôn cướp đoạt những thứ trên tay mình, Nhất định phải khiến cho cô ta trả giá vì những việc mình đã làm, không thể để

con gái mình chết oan uổng như vậy được.

Bà ta không thể làm gì

khác là ôm con gái về nhà chuẩn bị tang lễ cho nó, mặt khác lại bắt đầu

nghĩ cách trả thù. Bây giờ gia đình, con cái đều dần dần chết trước mặt

mình khiến bà ta không thể ngồi im nữa mà phải bắt đầu tìm cách gϊếŧ

chết Lãnh Băng Tâm.

“Sao lại như vậy?” Lãnh Dật Hiên vừa nhận

được điện thoại nói trong nhà xảy ra chuyện lớn thì lập tức trở về.

Không thể ngờ được sau khi tỉnh dậy vừa đến công ty một lúc khi về đến

nhà lại chứng kiến đứa con gái út chỉ còn là cái xác lạnh lẽo không có

nhiệt độ. Đối với ông ta mà nói thì đây thật sự là một đả kích quá lớn

khiến bản thân không thể đứng dậy nổi. dღđ☆L☆qღđ Rốt cuộc Lãnh Dật Hiên

ông đã làm gì sai mà đến cuối cùng lại phải chứng kiến cảnh đứa con gái

mình yêu thương nhất gián tiếp gϊếŧ chết con gái út hơn nữa cũng bắt đầu khiến công ty mà ông vất vả xây dựng bao năm gặp phải khó khăn lớn.

“Còn không phải do con gái ngoan của ông sao? Tôi nói cho ông biết lần này

tôi tuyệt đối không để cho cô ta sống tốt đâu.” Bạch Viên Viên căm hận

nói nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, năm đó để cô ta trốn

thoát một lần nhưng lần này bà ta nhất định phải đuổi cùng gϊếŧ tận.

“Bà đừng có làm bậy.” Lãnh Dật Hiên quát lên, tuy rằng hai đứa con của

người phụ nữ trước mặt đều vì Bùi Ngân An và Băng Tâm mà chết nhưng dù

sao đó cũng là con gái ông, hơn nữa ban đầu cũng vì ông phản bội Bùi

Ngân An nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Vậy nên không thể để Bạch

Viên Viên trong lúc điên cuồng mất hết lý trí mà hại đến Băng Tâm được.

Sau đó, tang lễ của Lãnh Tình Tình được tổ chức, người đến đều là những

người có chỗ đứng trong xã hội, biến cố bất ngờ này thật sự khiến cho

mọi người bàng hoàng, tiếc nuối vì mất đi một cây cầu giúp họ có quan hệ với nhà họ Lãnh. Phải biết rằng tuy cô gái này kiêu căng, điêu ngoa nổi tiếng là con nhà giàu được chiều mà sinh hư nhưng nếu gia đình nào cưới cô ta về làm dâu chắc chắn sẽ nhận được một khoản lợi không nhỏ từ nhà

họ Lãnh.

Băng Tâm ở tổng bộ có tin tức thông qua xâm nhập vào hệ

thống camera giam sát nhà họ Lãnh mà xem tình hình bên trong không khỏi

nở nụ cười châm chọc. Cuộc sống đúng thật là một trò hề, những kẻ kia

thoạt nhìn là đau lòng cho nhà họ Lãnh nhưng thật ra cũng chỉ là đang

nhìn một khoản lợi nhuận không cánh mà bay thôi. Đúng là cuộc đời bạc

bẽo mà, may mà cô không có ở căn nhà đó nếu không giờ này chắc hẳn cũng

đang trở thành mục tiêu của bọn họ rồi.

“Chết như vậy rất tốt,

ít nhất sẽ tránh khỏi những hành hạ của tôi đối với bọn họ sau này.” Lại quan sát thấy xác Lãnh Tình Tình trong quan tài Băng Tâm lên tiếng cảm

thán, nhìn khuôn mặt trắng bệch không có chút màu sắc nào trong quan

tài.

Tuy răng là con của Bạch Viên Viên thực sự cũng là kẻ vô

tội, vốn dĩ cô muốn xử lý cô ta là để cô ta có thể nhìn thấy một mặt đen tối khác của xã hội nhưng cô ta không chịu nổi mà chết như vậy cũng

tốt. Ít nhất đối với Lãnh Tình Tình mà nói đây cũng là một sự giải thoát cũng coi như đay là kết cục tốt đẹp nhất.

“Lưu Ly, chị nghĩ em

nên mang một lẵng hoa đến chúc mừng dùm chị chứ nhỉ.” Băng Tâm dường như chợt nhớ điều gì đó hơi mỉm cười nhìn Lưu Ly đang ngồi cạnh đó. Đã nói

rẵng Lãnh Tình Tình chết là rất tốt vậy thì cũng phải chúc mừng Bạch

Viên Viên Tiếp tục mất đi một người thân chứ nhỉ.

“Ok.” Lưu Ly

nghe thấy lời của Băng Tâm liền tươi tỉnh hẳn lên mà đồng ý, cô đang cảm thấy rất chán mà đột nhiên chị hai lại bảo mình đi làm việc thì tất

nhiên là rất vui rồi. Thực ra thì việc cười trên nỗi đau của kẻ khác

cũng là một chuyện rất vui vẻ mà, hơn nữa đây còn là kẻ thù không đội

trời chung của chị hai nữa.

……………………..

Ở nhà họ Lãnh không khí lúc này đang rất ngột ngạt, đau thương, những người tới viếng thăm

cũng đã về hoặc là đến khu vực dành cho khách ngồi hết, chỉ còn lại hai

người Lãnh Dật Hiên và Bạch Viên Viên đứng cạnh quan tài mà thôi.

“Chào Lãnh tổng và phu nhân, hôm nay tôi theo lệnh chị hai tới mang lẵng hoa

này tới chúc mừng hai người vừa bớt đi một gánh nặng.” Lưu Ly lúc này đã mặc lên mình một bộ váy hồng đẹp mắt, nhìn cô giống hệt đến tham gia

ngày vui chứ không phải tang lễ nhà người ta. Nói xong còn cười đến vui

vẻ bảo hai người mang những bó hoa đầy màu sắc bỏ xuống trước quan tài.

“Đồ khốn nạn, các người cút hết cho tôi.” Bạch Viên Viên gần như phát điên, cầm những lẵng hoa tươi đầy màu sắc chói mắt kia ném về phía Lưu Ly và

hai người kia nhưng không may là họ lại tránh được đứng sang một bên

nhìn những bông hoa nhiều màu sắc rơi đầy đất.

“Ây, các người

thật là không chịu hiểu ý tốt của người khác gì cả. Nhưng mà chị hai tôi có lời muốn tôi chuyển đến bà đó là đây mới chỉ là bắt đầu thôi, trò

chơi còn lâu mới kết thúc.” Lưu Ly cũng lười ở đây thêm chút nào nữa,

dღđ☆L☆qღđ giả bộ nuối tiếc nhìn những đóa hoa nhiều màu sắc trên đất

nhưng miệng lại hơi cong nói ra câu khiến Bạch Viên Viên hoàn toàn nổ

tung.

“Cút đí, mau cút cho tôi………” Bạch Viên Viên điên cuồng cầm mọi thứ ném về phái những người trước mặt.

“Viên Viên thôi mặc kệ bọn họ.” Lạnh Dật Hiên quan sát nãy giờ đã biết là

người của Băng Tâm nên đành ngăn cản Bạch Viên Viên, ôm chặt bà ta, rồi

ngẩng đầu nhìn Lưu Ly Trước măt nói: “Về bảo vơi Băng Tâm rằng đừng có

hành động quá đang như vậy nữa, những chuyện này quá đủ rồi, nếu con bé

còn tiếp tục như vậy thì đừng trách tôi.” Lúc này thực sự ông ta đã hết

cách không biết làm thế nào nữa rồi, sự áy náy với đứa con này của ông

cũng bị nó chọc tức tới mức không còn sót chút nào rồi.

“Hừ,

không biết lượng sức mình, ông nghĩ chị hai chỉ là đứa con gái nhỏ yếu

ớt không thể làm gì sao? Đúng là nực cười, bây giờ chị ấy chẳng qua chỉ

muốn chơi đùa làm cho các người sống không bằng chết mà thôi.” Lưu Ly

cười cợt nói một câu rồi đi mất mặc kệ hai người vẫn còn tức giận đằng

sau.

“Không chịu nổi rồi sao? Tôi ngồi đây mỏi mắt chờ xem các

người có thể làm gì.” Băng Tâm ở tổng bộ xem hết tất cả chỉ mỉm cười lắc lắc ly rượu trong tay từ từ nhấm nháp. Cô muốn bọn họ phải gặm nhấm nỗi đau từng chút một để có thể cảm thấy rõ ràng về nó giống như cô vậy.

Bạch Bằng ra được ngoài đã bí mật quay về nhà, khi về cũng không tìm được vợ con mà chỉ thấy một cái đĩa nhỏ đặt trên bàn. Đó là cảnh quay lại cái

chết của vợ con mình, xem được một nửa ông ta điên cuồng đạp hết tất cả

mọi thứ, hai mắt đỏ sọng màu chết chóc, trong đầu chỉ có suy nghĩ duy

nhất là gϊếŧ chết Lãnh Băng Tâm.

Ngay sau đó lại nhận được tin

cháu gái mình chết, ông ta cũng chỉ có thể mặc quần áo, đội mũ đeo khẩu

trang đứng ở đằng xa chứng kiến tất cả mà không làm gì được, đành quay

bước trở về nơi mà mình được người cứu thoát an bài để sắp tới chuẩn bị

cướp mộ lô vũ khí từ tay Lãnh Băng Tâm. Ông ta thề, lần này sẽ để cô ta

tổn thất lớn, lấy bằng được lô vũ khí này.