"Sao cô biết chúng đã đem lô hàng đến Thái Bình Dương?" Lăng Kiệt nhíu mày nhìn người con gái trước mặt.
"Anh nhìn đi." Tâm ngồi đến ngay sát Lăng Kiệt khuôn mặt tiến tới gần sát mặt anh, di chuyển máy tính đến phía trước 2 người.
"Đây là cái gì." Nhìn điểm đỏ trên màn hình nghi ngờ hỏi
"Là chuyến hàng của chúng ta." Băng Tâm nhàn nhã dựa vào Kiệt mà không thấy người phía sau thoáng một chút cứng ngắc cơ thể trong vài giây.
"Chẳng lẽ ở đó có gắn định vị, liệu có thể bị bọn chúng phát hiện không?" Lăng Kiệt nhướn mày, hương thơm ngọt ngào từ cơ thể mềm mại phía trước truyền đến khiến cho anh cảm thấy rất thích.
"Đúng vậy, đây là sản phẩm công nghệ cao mới nhất do tôi làm, cho dù có bất kỳ thiết bị dò tìm nào cũng không thể phát hiện." Tâm ngáp một cái lười biếng nói
"Được thế thì tiếp tục thôi." Mặc kệ hành động của Tâm, Kiệt chỉ nhàn nhạt nhìn màn hình mà chẳng nói thêm gì.
Sau một khoảng thời gian bay dài cuối cùng họ cũng đã đến Thái Bình Dương, lúc này ai cũng bắt đầu chú ý đến hình ảnh 2 nhóm tàu ở 2 hướng khác nhau do vệ tinh quay được.
"Trong 2 nhóm tàu này chúng ta nên đuổi theo hướng nào đây chị?" Tiếng nói của Hàn Long vang lên
"Tất cả bay về hướng đông cho tôi." Băng Tâm mệnh lệnh, theo như cô quan sát thì phải có đến 99% là đoàn tàu này, hơn nữa tín hiệu dò được thì cũng là như vậy.
Nếu chúng có thể bị họ phát hiện thì Lãnh Băng Tâm cô có thể về quê cày ruộng rồi, họ đúng là ngu ngốc nghĩ chỉ cần đổi thành tàu du lịch là cô sẽ không nhận ra sao?
"Chị đợt này trở về em muốn rời khỏi Thiên Đường." Lưu Ly loi choi nói, thật sự là khi thấy có cơ hội là phải tranh thủ ngay, cô không muốn ở lại đó chịu phạt nữa đâu. Nếu bình thường đến làm việc thì không có gì nhưng đến chịu phạt thì chẳng khác nào địa ngục cả.
"Đúng vậy, vợ em cũng đã biết lỗi rồi mà." Hàn Long cố sức năn nỉ giúp
"Chị hai em cũng vậy, đống máy móc của em sắp bị đem đi làm sắt vụn hết rồi." Tường Vy lập tức chen thêm vào, cô cũng không muốn chôn chân ở cái nơi kinh khủng đó mãi.
"Xem biểu hiện thế nào đã." Tâm nhếch môi cười nhạt, lũ nhóc này cô đã chiều quá hóa hư rồi.
"Vâng." Ba người lập tức gật đầu tập trung làm tốt công việc của mình
Bạch Long lần đầu nhìn thấy thái độ cầu khẩn của Tường Vy thì không khỏi ngạc nhiên, chờ đến khi họ cắt đứt liên lạc liền quay lại nhìn Vy thật lâu.
"Tại sao cô phải cầu khẩn Lãnh Băng Tâm như vậy, theo như những gì mọi người đồn đại bên ngoài thì cô sẽ không phục tùng bất kỳ ai mà." Bạch Long cuối cùng Không nhịn được mà thắc mắc
"Anh cũng nói đó là lời đồn mà vậy thì chắc chắn là không đúng sự thật rồi." Tường Vy nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình theo dõi.
"Cô có ý gì?" Bạch Long nhíu mày, anh gét nhất là người ta coi thường mình mà người con gái trước mặt đang rất tự nhiên làm điều đó.
"Anh nghĩ sao tôi lại có ngày hôm nay? Tất cả đều là nhờ vào chị hai cả, tốt hơn hết là anh đừng có ý định làm hại chị ấy. Nếu không....thì tự hiểu." Tường Vy dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn Bạch Long, nếu giám làm hại tới chị ấy thì đừng trách tôi.
"Cô ta đối xử lạnh lùng như thế mà cô vẫn bảo vệ cô ta nhỉ." Bạch Long mặc kệ ánh mắt sắc lạnh kia.
"Đó là chuyện của tôi không liên quan đến anh." Tường Vy khó chịu mở miệng
"Bọn chúng đã dừng lại rồi." Đột nhiên Hàn Long kết nối liên lạc gấp gáp.
Lúc này tất cả những chiếc máy bay đều đến gần khu vực đó bao vây những chiếc thuyền kia lại nhưng chưa được lệnh lên không giám tiếp cận quá gần.
"Các người là ai?" Một tiếng nói vọng đến từ một chiếc thuyền cầm đầu, tiếng nói hoàn toàn vang vọng hòa cùng tiếng gió thổi vù vù.
"Không được phép tiến lại gần nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo." Không biết những chiếc máy bay này có ý định gì nên lời nói một lần nữa vang lên mang theo nồng đậm cảnh giác.
Những chiếc bay lúc này cũng chỉ vòng vòng ở trên không mà không hề có ý xâm phạm đến những chiếc thuyền đó. Lãnh Băng Tâm cười lạnh lấy micro của máy bay nhẹ nhàng nói
"Chỉ bằng lũ tép diu các người mà muốn đối phó tôi, đúng thật là không biết tự lượng sức mình." Câu nói mang đầy ngông cuồng, bá đạo
"Các người đừng ngông cuồng." Những người trên thuyền giận sôi máu
"Tôi vốn dĩ là nói sự thật đâu có ngông cuồng chút nào." Câu nói của Băng Tâm thật là khiến người khác tức chết mà không làm gì được.
"Cô được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ." Người nói một lần nữa tức giận khi bị một người đàn bà khinh thường.
"Mau mang súng bắn máy bay ra đây." Người đàn ông tức đen mặt phân phó thuộc hạ của hắn.
"Không cần phải phiền phức như vậy, tôi sẽ xuống đó tán gẫu với ông một lần cuối cùng trong đời." Nói rồi Tâm mở cửa máy bay ra, gió tạt mạnh khiến cô phải nhíu mày và không bao lâu sau một bóng dáng màu đen từ chiếc máy bay rơi xuống dưới.