Chương 1: Xuyên không

Năm 2018

L đi qua từng bụi cây, khoé miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu điên cuồng nói, "Kookie ơi... cậu ở đâu rồi nhỉ? Ra đây đi nào, ra đây chơi với tớ đi."

Jungkook lẩn trốn trong thân cây cổ thụ, tức giận nhìn về phía L đứng cách đó không xa, "Chết tiệt! Thằng chó đó!"

L trên tay cầm một cây súng, dáng đi xiên vẹo rất kinh dị, cả tiếng cười của cậu ta... làm Jungkook hận đến nỗi mắt hiện ra cả tia máu.

L phát hiện ra Jungkook, nghiêng đầu cười to một tiếng, nâng cao giọng lên, "Haha, cậu bạn thân đáng yêu của tôi đây a. Nhanh ra đây đi... Chơi với tôi nào!"

Jungkook kinh hãi, cậu định đứng dậy chạy đi thì... pằng một tiếng, tiếng súng vang vọng khắp khu rừng.

Trước khi ngừng thở, Jungkook nhìn thẳng lên mắt L, gằn từng chữ, "T... tao hận m... mày!"

Nhìn Jungkook, nụ cười trên môi L dần tắt ngấm, tay cầm súng run rẩy một cách lạ thường, vẻ mặt dần trở nên hoảng loạn.

Và L có thể khẳng định rằng, ánh mắt của Jungkook đã ám ảnh L suốt quãng đời còn lại.

Đó là ánh mắt của lòng thù hận, tâm hồn của Jungkook... hoàn toàn bị che lấp đi bởi lòng thù hận!

Vốn Jungkook sắp ngừng thở, thân thể lại không hề còn sức lực nào, nhưng ánh mắt ấy vẫn còn toát ra một ngọn lửa mạnh mẽ, khiến cho nó càng thêm áp lực.

Một áp lực... vô hình.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Jungkook mở mắt ra, cậu đang định ngồi dậy thì cơn đau nhức trên đầu nhói lên khiến cậu nhăn mặt lại.

Một lúc sau, cậu phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường... và cậu đang ở bệnh viện!

Jungkook nhíu mày. Cậu vẫn còn sống sao? Không, không thể nào! L đã bắn vào ngay đầu cậu, làm sao cậu còn có thể sống được!

Jungkook dứt khoát ngồi dậy, mặc kệ cơn đau từ đầu, cậu tháo hết mấy sợi dây rườm rà trên tay.

Bước xuống sàn nhà lạnh ngắt, cậu đi chân không vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương, Jungkook liền hoảng hốt. Khuôn mặt trong gương quá mức xinh đẹp! Khuôn mặt trái xoan chỉ to hơn bàn tay người trưởng thành một chút nhưng ngũ quan lại rất tinh tế. Đôi môi nhỏ tái nhợt, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt nâu to tròn sâu hoắm, lông mày nhạt hơn người con trai bình thường. Đã vậy, làn da lại rất trắng.

Jungkook khẳng định, đây chắc chắn không phải là cậu!

Đúng lúc này, một giọng nói hốt hoảng ngoài cửa vang lên, "Jungkook, con làm gì thế?"

Jungkook quay lại, người vừa lên tiếng là đàn ông, khuôn mặt hơi giống như người trong gương, chắc là cha con đi.

Bất quá, bên cạnh ông còn thêm một người khác, khuôn mặt lại cực kì tuấn tú. Nhưng mà... hai người này là đang nắm tay a!

Jungkook kinh ngạc. Cái này... không phải là gay chứ?