Vâng, giọng nói đó là của nó.
Tuy ngồi trong phòng vip 1 cách âm nhưng nó thông qua camera quan sát được sự việc ở phòng vip 1 nên lập tức đến can ngăn không muốn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bar.
Hết thảy mọi người đều quá bất ngờ trước sự xuất hiện của nó. Dáng đi hiên ngang tỏa ra hàn khí xung quanh khí chất lạnh lùng, đôi mắt hắc ám khiến mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nhàn hạ ngồi xuống một chỗ trống nó cất giọng, hướng tay chỉ vào chàng trai có mái tóc hung đỏ đó phán:
-"Biến."
-"Mày là ai, lấy cái quyền gì mà đuổi tao hả, con ranh?"
-"Chủ bar."
Ôi trời, chỉ hay từ thôi mà khí thế hùng hồn luôn đấy, hắn ta chỉ biết im lặng mà thôi nhưng chỉ là một lát ngừng một lúc thì lại rống tiếp.
-"Tao đéo tin một đứa ranh như mày thì làm chủ cái quái gì.?!"
Khẽ đưa mắt sang Ken và Ken nhanh chóng chạy lại trước mặt nó cúi người chào lớn:
-"Đại tỷ."
Nhếch mép khinh bỉ liếc hắn và nói:
-"Ken, tiễn khách."
-"Vâng ạ."
Lắp ba lắp bắp không tin được anh chàng hung đỏ đang đơ người ra thì đã bị đám người của Ken lôi ra ngoài chăm sóc một cách "dã man". Bây giờ tỏng phòng chỉ còn lại nó và cô (Nhi) không gian thật yên tĩnh. Cô vẫn ngồi trên ghế nhìn cô- một người con gái có vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính đang quằn quại đau khổ tuy chưa hiểu hết sự tình nhưng nhìn là nó biết ngay cô đang đau khổ trong chuyện tình cảm. Bước đến gần nó ngồi xuống và nói:
-"Hắn ta đi rồi, có thể khóc để trút hết đau khổ."
Vãn ngữ điệu lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng, ân cần hơn. Nó cũng không biết sao bản thân là phải an ủi cô gái này. Nhưng cảm giác thân thuộc khiến nó phải làm điều đó. Thế là cô khóc, khóc những giọng nước mắt đau khổ, khóc để rút hết tất cả những tổn thương, sự đau khổ mà bản thân cô phải chịu, khóc cho một lần nu dại không lối thoát, khóc như một lời tự mãn chúc mừng bản thân đã thoát ra được cái hú bất hạnh đó.
-"Yêu thì được nhưng đừng lụy."
Nó nhắc nhở cô gái trước mặt.
Trong chúng ta, ai không từng yêu sâu đậm một người nào đó, yêu dại khờ, vì người mình yêu có thể đánh đổi cả thanh xuân cũng giống như cô vậy. Trao cả thanh xuân để được bên canh hắn ta 4 năm thanh xuân năm cấp 2 thân yêu. Cô làm tất cả chỉ muốn tốt cho người mình yêu, lúc nào cũng nghĩ cho người đó trước tiên mặc đau khổ dành cho bản thân mình. Cô yêu hắn ta rồi lấy hết can đảm tỏ tình với hắn ta và nhận lại là một câu đồng ý từ hắn lúc đó cô thật sự mừng rỡ thật sự vì cô cứ ngỡ là bản thân bị từ chối không ngờ lại được làm người yêu người ta luôn rồi ai mà không vui chứ. Nhưng qua một thời gian rồi cô nhận ra bản thân chả là gì của cả chỉ là bản thân đế đúng lúc hắn ta cô đơn thôi. Rồi thời gian qua hắn ta lại tiếp tục đi tìm người mới thôi. Nhưng làm sao cô có thể từ bỏ được trong khi cô đã quá yêu hắn rồi cơ chứ, yêu một cách mù quáng mà ngu muội cái cô nhận là sự thiệt thòi nhưng mặc. Cô cam chịu để hắn thân mật quan tâm cô gái khác chỉ cần vẫn giữ vựng cái danh người yêu hắn là được rồi. Vì cô nghĩ chắc bản thân cũng có một vị trí trong tim hắn nhưng thực chất chỉ do cô quá ảo tưởng.
Trong một lần đứng trước toàn trường hắn ta đã công khai một cô gái khác là bạn gái của mình và thẳng tay đá cô trước toàn trường. Tim cô đau như có triệu triệu vết cứa đau nhói lên. Cô giờ chỉ là một kẻ thất bại, kết thúc rồi. Nhục nhã ư? không chỉ có đau thương. Đã thế hắn còn không chịu buông tha cho cô nữa chứ. Giới hạn rồi cô chịu không nổi nữa nên đành bỏ cuộc thôi. Vừa nghĩ nước mắt cô vừa rơi. Vị chát thật.
Đợi cô khóc một lúc sau thì nó đưa trước mắt cô một chiếc khăn tay lau nước mắt:
-" Có những mối quan hệ mà một khi đã quay lưng với nhau thì không thế nào cứu vãn. Đơn giản vì chữ Duyên là một thứ có hạn kỳ. Mà Duyên giữa người với người lại càng chóng cạn, chẳng biết níu giữ bằng cách nào khi lòng đã muốn quay đi. Hắn ta không xứng để cô phải hi sinh nhiều nước mắt như vậy. Bỏ đi đừng dày vò bản thân như vậy. Nghe tui hay về nhà đắp chăn ngủ một giấc đến sáng thật ngon để quên đí hết buồn phiền ngày mai sẽ tốt thôi. Ngày mai sẽ tươi sáng thôi.!
Lần đầu tiên nó nói nhiều đến như vậy với một người lạ không thân quen mấy.
Gật đầu khẽ nói cảm ơn cầm chiếc khăn tay nó cho và cô gái ra về.
Còn lại một mình trong căn phòng nó chợt nghĩ:
-Cái gì mà gày mai sẽ tươi sáng hơn chứ, cuộc đời nó chỉ có một màu đen thì lấy đâu ra ánh sáng kia chứ! Nực cười thật. Một người như nó mà cũng có lúc đi khuyên người khác như vậy sao.
Nở mọt nụ cười chua chát, cái quái gì mà một ngày xảy ra nhiều chuyện thế này.
Cô gái mở chiếc khăn tay có hai chữ Lệ Băng khẽ nhíu mày vì cô tên là
Lệ Nhi.
Trùng hợp??
(Aii đọc bình luận tui biết cái nhen, hihi)