Tiểu Vy dường như bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm, cô khóc không được trái tim đã dần kiệt sức
"" Tiểu Vy em đừng bao giờ có suy nghĩ có thể thoát khỏi anh, em là của anh ,em là người phụ nữ của anh
"" Câu nói của La Nguyên Khải như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim của Tiểu Vy
"" La Nguyên Khải đến bao giờ anh mới chịu buông tha cho tôi .
"" Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ yêu anh , anh đừng cố chấp nữa
"" Anh ta ôm chặt cô lại
"" Trần Tiểu Vy anh không quan tâm em có yêu anh không, nhưng bây giờ em nhất định phải thuộc về anh, vĩnh viễn và mãi mãi
"" Những thứ mà Nguyên Khải này muốn có thì nhất định phải có bằng được , dù phải trả bất cứ giá nào
"" La Nguyên Khải ôm Tiểu Vy nhẹ nhàng bỏ lên giường, đắp chăn lại cho cô hôn nhẹ lên trán cô rồi nhẹ nhàng bước đi trong ánh mắt lạnh lùng vô hồn làm người bên cạnh, phải rung lên vì sợ hãi
"" La Nguyên Khải , tôi có một câu muốn hỏi, anh, không trả lời tất là đồng ý
"" Tại sao anh lại yêu tôi trong khi chúng ta chưa từng va chạm nhiều, thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng có thể thành bạn của nhau, tại sao
"" Anh ta cười với một sự lạnh lùng băng giá Tiểu Vy em thông minh trong việc bỏ trốn khỏi anh, nhưng lại ngu si trong việc hiểu về tình yêu của anh
"" Đơn giản chỉ một câu
"" yêu từ ánh nhìn đầu tiên
"" Anh ta bỏ đi về phía cửa lớn
"" Trần Tiểu Vy giới hạn tự do của em, chỉ có thể ở trong ngôi nhà này, nếu em còn có suy nghĩ sẽ thoát khỏi anh, thì hậu quả sẽ không hề nhẹ nhàng đâu, em hiểu không
"" Thưa chủ tịch hôm nay nhị thiếu gia trở về từ pháp, liệu chúng ta có nên xử lý không
"" không cần vội vàng
"" Máy bay đã hạ cánh mời quý khách thu sếp hành lí để xuống máy bay an toàn
"" có rất nhiều người, đang vội vã xuống để bắt đầu một cuộc sống mới nơi quê nhà
"" Bỗng phía trên máy bay xuất hiện một người đàn ông bước xuống với dáng vẻ, cao ngạo ưu tú lạnh lùng mà điềm đạm
"" cách ăn mặc giản dị, không khoa trương nhưng không thể che lấp được sự hào nhoáng,
"" Nhị thiếu gia người đã xa nhà cũng được 5 năm rồi, hôm nay trở về tâm trạng của người ra sao
"" nhị thiếu gia tên là La Nguyên em trai cùng cha khác mẹ của Là Nguyên Khải tự nhỏ bị ghẻ lạnh bởi người anh trai nhưng lại được mẹ kế hết lòng yêu quý.
"" La Nguyên và La nguyên Khải bản tính trái ngược nhau , một người một vẻ ai cũng có tài năng riêng
"" Nhưng họ chưa bao giờ hòa hợp được với nhau , tất cả không chỉ vì tài sản quyền lực mà thậm chí là sự ganh ghét đố kỵ , trong mối quan hệ tình mẫu tử
"", Hiểu rõ anh trai mình lo sợ điều gì , bởi bản tính không tham lam gia tài không muốn trở thành con mồi để anh trai thỏa sức tiêu diệt
"" Nên La Nguyên tự nguyện đi pháp du học để nhường lại tất cả cho anh trai mình
"" La nguyên thấy những chú chim bay trên trời ,
đưa mắt nhìn lên bầu trời và nói
"" Những chú chim này thật đẹp khi được tự do làm những điều nó yêu thích, đến nơi đâu nó cảm thấy bình yên nhất
,, nó rất mong manh , nhưng rất kiên cường dù phải đối mặt với những trận mưa bão vẫn rất bất khuất
"" nhị thiếu gia người đang buồn chuyện gì à, hôm nay người khác quá
"" Không có gì mau xuất phát thôi
"" phía trên lầu có rất nhiều người tấp nập chủng bị mọi thứ rất cẩn thận, và tỉ mỉ
"" Tiểu Vy phía trên đang nhìn bọn họ làm việc trong lòng hiếu kỳ hỏi
"" bác la hôm nay có chuyện gì vậy
"" Thưa Phu nhân
"" Tiểu vy vẻ mặt khó chịu
"" Bác la người cứ gọi con là Tiểu Vy bình thường được rồi
"" sao có thể gọi, phu nhân bằng tên được
"" Đại thiếu gia sẽ , gϊếŧ chết bác mất
"" Tiểu Vy thở phào có vẻ thất vọng thôi được rồi , bác muốn gọi như thế nào thì người cứ gọi đi
"" Vâng phụ nhân
"" Tiểu Vy đã hai ngày không được ra khỏi phòng , cảm giác như không thể thở được
"" hôm nay cô muốn có thể xuống dưới lầu để hóng gió để cho lòng nhẹ nhàng hơn
"", cô bước xuống từng bậc thang, nhưng luôn dè chừng mọi thứ
"" Cô sợ nếu cô làm sai việc gì em trai và bội bội có thể gặp nguy hiểm
"" Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy xung quanh bất chợt không còn một bóng người
"" Cô thở dài vậy cũng tốt khỏi cần nhìn sắc mặt bọn họ đầy sự tò mò
"" cô vừa bước được vài bước thì chân cô vì chạm vào vũng nước dư lại mà ngã nhào về phía sau
"" bỗng phía sau lưng cô có một bàn tay to lớn ôm chầm đỡ lấy người cô
"" Hai người nhìn nhau đứng hình mất 5ss
,, chết nếu để tên ác ma kia nhìn thấy, thì đảm bảo khó mà sống yên
cô giật mình đẩy anh ta ra thở phào nhẹ nhõm
Anh là ai
"" Anh ta không ai khác, là La Nguyên
"" Tôi hỏi cô là ai mới đúng
" Tai sao lại ở trong nhà của tôi
"" Vừa nói dứt câu
anh ta đưa súng chĩa về phía cô nói
"", Tại sao cô ở đây
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô
"" Anh ta càng tiến cô càng lùi
"" Anh... anh có bệnh à Tiểu Vy hét lên
"" cứu với ,nhưng không ai trả lời
"" Cô gan thật nha ăn trộm mà còn đủ can đảm gọi người đến bắt mình
"" Tiểu Vy ngây người thầm hiểu
"" Không anh hiểu lầm rồi, tôi, tôi ,không phải ăn trộm
"" Tiểu Vy bước được vài bước thì phía sau cô là cả một chiếc ghế sofa chắn đường
"" Anh định làm gì
"" Anh ta chia súng vào đầu của Tiểu Vy
"" Tiểu Vy ngã người về phía sau
"" Nước mắt chảy ra vẻ lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt
"" Tôi đếm tới ba nói cô là ai
"" Không tôi bắn
"" nhịp tim Tiêu Vy đập nhanh rõ rệt
"" Cô cũng không rõ mình đối với căn nhà này có mối quan hệ gì
"" ngôi nhà khuyến cô cảm thấy vô cùng thống khổ, và hận uất
" 1 23
""Dừng tay
( Sự xuất hiện của la nguyên sẽ đưa câu chuyện về đâu liệu nó sẽ mang đến anh sáng hay chỉ mang đến bóng tối cho cuộc đời cô