Chương 3 Đêm mưa đẫm máu

Tiểu Vy vội chạy thật nhanh, về nhà tâm trạng hoảng hốt, vô tình đυ.ng vào người đi đường

cô dừng lại thở gấp gáp !!!

"", Cái tên điên kia ...không biết .... vừa thở vừa nói .....có đuổi theo không nữa

Mệt quá đi, đúng là đồ có bệnh !! lâu năm mà dấu.

Làm khổ người ta. chạy muốn đứt hơi

chắc hắn ta chỉ đùa mình chút thôi, không sao đâu ....

Cố gắng trấn an bản thân Tiểu Vy à mày có gì phải sợ hắn ta !!

Mau về nhà,, ba mẹ chờ mày về ăn cơm kia

Cô vội vàng bước đi !

Nhưng Tiểu Vy không thể ngờ, cũng chính kẻ đó sẽ thay đổi. hết những gì đang có ở trong cuộc đời cô !! một cách tàn nhẫn nhất có thể

Tối hôm đó trời đổ mưa. tầm tã cũng như lần trước, cô và hắn gặp nhau !

Trong nhà cô chỉ còn ba mẹ,và cô cô ngủ phòng trên, họ phòng dưới ...

Đột nhiên cô nghe có tiếng rất nhiều người dưới nhà..

liền mơ màng tỉnh giấc. cô nghe một tiếng súng, bùm

cô giật mình hoảng loạn !! phóng xuống giường chạy như bay ra ngoài sân!!

Cô khựng lại toàn thân rung rẩy !!!

Cô nhìn thấy cha mẹ mình, đang bị trói chặt trên ghế, ánh mắt vô cùng sợ hãi

Cô lao ra thật nhanh tính chạy đến giải cứu cha mẹ, nhưng bị đám người áo đen giữ lại cô bất lực la hét ...

"" mau....mau tha tôi ra .....khốn nạn... cha mẹ mau buông tôi ra!! đồ khốn... buông ra.... á .... cô cố gắng vùng vẫy, nhưng khó có thể thoát ra được bàn tay to lớn đó !!!

bất chợt cánh cổng được mở ra, có một bóng người đàn ông. mang vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng ...

Bước vào.ra dấu cho chúng buông cô ra

cô ấp a ấp úng ?

"", La... La ...La Nguyên Khải

Anh.... anh ... Bỉ ổi ...đê tiện .... anh không thấy xấu hổ sao ? nếu muốn trả thù tôi nhắm vào tôi được rồi.. tại sao lại bắt cha mẹ tôi,

Mau... làm ơn ....mau thả họ ra !!

Anh ta bình tĩnh đến một chiếc ghế ngồi xuống

"" Tiểu Vy à Tiểu Vy .em nghĩ chạy ra khỏi đó có thể thoát khỏi tay tôi sao ...

Em. ..đừng có, mơ

Em là người tôi muốn có được. em phải thuộc về tôi. em nghe rõ chưa ?

nhưng . nếu tôi muốn có được em tôi đành phải ra tay, đập nát mái nhà của em ......

để em chỉ có thể, dựa dẫm vào tôi, chỉ mình tôi

Nước mắt cô chảy ra. nhìn con ác quỷ với anh mắt đầy giận dữ !!!

La Nguyên Khải . anh không phải con người !!!

"" Em Nên gọi anh là quỷ dữ, thì đúng hơn. gϊếŧ người. tôi cũng có thể làm được !!

Tiểu Vy chợt hiểu ý anh ta nói hét lớn thật to chất giọng bi ai đó. Như muốn xé nát tất cả

"" không..... không... không được ..... tôi... tôi... cầu xin anh ....

Tôi xin anh..... hãy tha ... tha cho ba mẹ tôi họ không có lỗi làm ơn đi .....!!!

"" Nếu anh muốn trả thù, cái tát lúc nãy ...hay đánh tôi đi.... đánh tôi đi .. đánh đến khi nào anh hả giận ... hãy tha cho họ !!!

Cô ngã quỵ xuống dưới đất ... ùa khóc nức nở

La Nguyên Khải đứng dậy nắm chặt hai bên vai cô, ôm chầm vào người anh ta và nói ....

"", Đây không phải để thể hiện sự hận thù nào cả mà là tình yêu đối với em ...

cô cố gắng vùng vẫy. những nghị đến cha mẹ, cô lặng im!! nằm trong lòng của anh ta

Cái ôm càng lúc càng chặt !! cô cảm thấy ghê tởm và khó thở, không thể chịu nổi. cô đẩy anh ta ra ...

"" La Nguyên Khải, tôi nghĩ anh có hiểu lầm phải không,!!! anh hãy suy nghĩ kỹ đi ?

Nó không phải tình yêu, tôi chưa bao giờ yêu anh ....

chưa kịp nói tiếp

cô nghe hai tiếng, bùm của tiếng súng. tim cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực .........

Quay đầu lại.nhìn thấy cha mẹ mình ngồi rụt trên vùng máu tanh !!!

cô hét lên

cha mẹ ..... á .... không được.... Không được .... họ không thể chết ....

vội vàng chạy đến bên cha mẹ. nhưng cánh tay bị một lực nắm chặt lại phía sau ...

cô rung rẩy vùng vẫy trong tuyệt vọng

"" Á...nắm chặt tay áo của anh ta

Tại sao.... tại... tại sao ..... anh có còn là con người không ....

Tiếng khóc nức nghẹn !!!

mau....buông ra.... thả tôi ra ..

..cha ơi. ... mẹ ơi ....cô đau đớn tột

La Nguyên Khải... tôi ... van... van...xin anh ... hãy cứu họ .... họ.... là cha mẹ tôi .... nếu họ chết anh đừng mong... tôi sẽ sống .....

Cô liên tiếp đánh tát cắn vào người, anh ta nhưng vô ích ....

Cô chợt nhìn thấy, khẩu súng được đặt bên hông của Là Nguyên Khải !!!

Không suy nghĩ cô chụp lấy khấu súng, và la lên ... không được lại đây .. nếu không tôi.... tôi sẽ bắn.....

lần đầu cầm súng tay cô không, tránh khỏi rung rẩy !!!

mau... tránh ra cô chạy đến bên cha mẹ mình

Là Nguyên Khải nhìn thấy cô lúc này rất hưng phấn, tốt như vậy!! mới xứng đáng bên cạnh tôi

La Nguyên Khải đồ biếи ŧɦái, anh là ác quỷ không phải con người !!

Cha mẹ ơi mau tỉnh dậy . con đưa hai người, vào bệnh viện.. mọi chuyện sẽ ổn thôi

Em định đi đâu ?

tất cả bệnh viện gần nhất. đã được tôi sắp sếp rồi họ sẽ không được cứu .... nếu đi xa ... thì anh nghĩ !!! sẽ chết trên đường đó ....

""

Tiểu Vy không thể kìm chế nổi cảm xúc nữa rồi

"" vội vã quỳ xuống khóc lóc đau đớn

La Nguyên Khái. anh muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm. xin anh hãy cứu mạng họ....

"" Tiếng khóc ai oánsẽ tan màng... đêm yên tĩnh bầu trời đêm mưa tầm tã ...

Tôii cầu ....xin anh hãy cứu lấy ba mẹ tôi... tôi cầu xin anh ...cô ôm ngực đau đớn cầu xin anh !! anh muốn gì tôi cũng chấp nhận !!!

"", Hãy đưa họ đến bệnh viện, Tôi sẽ nghe lời anh !!!

Họ sẽ chết mất.......

"" vậy để họ chết đi, rồi tôi sẽ trở thành chồng của em người thân duy nhất của em ....

bép ""cô cho anh ta thêm một cái tát, ánh mắt chứa đựng ngọn lửa hận thù

...

súc sinh ....anh không phải con người ,anh không có trái tim..

Tại sao anh lại.... đối sử với tôi như vậy..... họ là cha mẹ tôi, tôi không thể nhìn họ chết !!?

cô thét lên một cách điên cuồng

"" muộn rồi

bỗng dưng mọi thứ im lặng một cách đáng sợ cô chạy đến, lay gọi từng người nhưng không ai trả lời ?

"" không ......không..... thể như vậy.....

được cha ơi ....mẹ ơi ....mau tỉnh dậy đi con gái yêu quý của hai người, mau dậy nấu ăn cho con mau lau nước mắt cho con,,,,

cô ôm họ vào lòng, bất khóc nức nỡ

con người trở nên, vô hồn lẩm bẩm một câu khuyến người ta, vô cùng đau lòng

không.... không thể như vậy được... cơn mưa bất chợt lớn hơn,,, giống như đang khóc vì điều gì đó rơi xuống dưới một cách vô tình....

" Cô ngước mặt lên trời hét lên á............ Như chút hết oan giận

không thể như vậy được

"" ánh mắt đỏ ngầu của cô hét lên

La Nguyên Khải. loài cầm thú, kẻ gϊếŧ người mau trả ba mẹ lại cho tôi .....

"Cô đứng dậy chụp lấy khẩu súng

chỉa vào La Nguyên Khải

Là Nguyên Khải .... anh đi chết đi...!!!

"" chị ơi cứu em ... mau cứu em ... em sợ quá ....

Cô vừa nghe tiếng kêu. liền khựng lại giọng nói đó ?

Là Tiểu Cảnh cô hét toáng lên Là Nguyên Khải Anh ép người quá đáng

anh rốt cuộc đã làm gì Tiểu Cảnh

Anh ta bật cười, kéo tay cô lại. không ngần ngại việc cô đang cầm súng ...

Trần Tiểu Vy . nếu em chịu theo tôi về nhà nó sẽ được an toàn....

Còn nếu em vẫn cố chấp ....

ngũ mã phanh thây .....

và đó là món quà tôi gửi đến em

em chịu không

"" đồ độc ác có chết anh đừng mong có được tôi .....

cô đưa súng lên đầu của mình và cười lớn

" Là Nguyên Khải ơi La Nguyên Khải

Anh đã cướp đi mọi thứ từ tôi, cha mẹ tôi mái ấm của tôi!!!

"", còn tham lam muốn có được tôi

""anh nằm mơ đi

"" La Nguyên Khải.. không những không sợ mà con nói với cô những lời vô tình

"" Tiểu Vy nếu hôm nay em chết. tôi sẽ kéo nguyên họ hàng nhà em, chôn cất cùng em

cô cắn chặt răng, òa khóc thật lớn tự đánh bản thân mình để chút ra hết những đau khổ oán giận

cú sốc quá lớn khuyến cô bất chợt ngã quỵ xuống sàn nhà

"" Nguyen Khải cười

"", cô gái ngốc tôi sẽ không để em rời khỏi tôi

Em mơ cũng đừng thoát khỏi

anh ta ôm cô gái nhỏ vào lòng mình và bước lên xe

"", chủ tịch chỗ này phải làm sao

":, xử lý nhan gọn lẹ