Thiên Huyết Tô mày kiếm chau lại, nhìn Thiên Dạ vẫn đứng ở một bên :
-" Thiên Dạ, Phong nhi muốn gặp con, còn không mau chào hỏi !"
Chào hỏi ?
Thiên Dạ cắn chặt môi muốn chảy máu. Vì cái gì bắt thái tử một nước như y đi chào hỏi nhi tử của một nô tài ? Tất nhiên trong suy nghĩ của Thiên Dạ, mặc dù y phải mượn thế lực của Mặc đại gia tộc, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nô tài, thái tử cao cao tại thượng như y cũng phải chào hỏi à ?
Tuy trong lòng vạn phần bất mãn nhưng vẫn không thể hiện ở bên ngoài, vẫn mang một vẻ mặt tươi cười, tiến tới trước mặt Mặc Kinh Phong :
-" Tân thái tử là ta, không biết Mặc công tử tìm bổn thái tử có chuyện gì ?"
Nhìn ngoài mặt tươi cười nhưng dáng đi của Thiên Dạ lại thể hiện rõ sự cao ngạo, đáy mắt lộ vẻ khinh thường. Thiên Huyết Tô không để ý đến y, nhìn sang Mặc Kinh Phong, cười ôn hoà hỏi :
-" Phong nhi, mấy năm nay con ở Vân Trang tông vẫn tốt chứ ?"
Mặc Kinh Phong cung kính nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh :
-" Thần đã rời khỏi Vân Trang tông, đa tạ hoàng thượng quan tâm !"
-" Rời khỏi Vân Trang tông, Phong nhi, con là đệ tử hạch tâm, Vân Trang tông vẫn là môn phái đứng đầu đại lục này, sao con lại..."
Thái hậu kinh hô, ánh mắt khó tin nhìn hắn, Mặc Nguyệt cũng cảm thấy kinh hãi, rốt cuộc không phải vì nàng mà hắn bỏ môn phái đứng đầu đại lục này đó chứ ?
Mặc Kinh Phong trầm mặc, miễn cưỡng cười :
-" Thái hậu không cần lo lắng."
Nàng nhìn rất rõ sự thất vọng trong mắt hắn, lòng nàng dấy lên một trận nghi ngờ, chẳng lẽ môn phái đó làm ra điều gì khiến hắn thất vọng ? Mặc Nguyệt lắc đầu, chuyện tình ở Vân Trang tông xem ra nàng nên cử người dò xét một chút mới được, dù sao người có thực lực cao nhất của Vân Trang tông cũng là Kim Đan cao kỳ, đó là lý do vì sao Vân Trang tông được xem là tông phái lớn nhất đại lục.
Bất quá, nếu Vân Trang tông thật sự khiến Mặc Kinh Phong bị ủy khuất, đừng trách nàng xuất ra vài Nguyên Anh kỳ, cho tông phái đó biến mất.
Mặc Kinh Phong là ca ca nàng, động vào người thân của Mặc Nguyệt nàng, CHẾT !!!
Mặc Kinh Phong vuốt vuốt tóc nàng sủng nịnh cười :
-" Nguyệt nhi lớn rồi, đã trở thành đại cô nương này."
Nàng chu chu miệng, không cho là đúng, ngữ khí tràn đầy khinh thường :
-" Ca ca, huynh hơn muội có nửa ngày thôi !"
-" Cái gì, hơn nữa ngày cũng là hơn, nha đầu, mấy năm không gặp liền quên mất thế nào là tôn trọng bề trên rồi à, ta đây cũng hơn muội tận nửa ngày, chứng minh ta lớn hơn muội, muội phải kính trọng ca ca nghe chưa.... ?"
Mặc Kinh Phong nghe nàng khinh thường mình, liền lập tức lông tóc đều dựng đứng, gương mặt tuấn mỹ đỏ lên, hung hăng giáo huấn nàng.
-"...."
Ca ca, muội biết sai rồi được chưa, huynh đâu cần mắng muội chứ ?
Mặc Nguyệt khóc không ra nước mắt, ca ca nàng hung dữ quá !
Chỉ tiếc cho Thiên Dạ, bị Mặc Kinh Phong rống giận đòi gặp nãy giờ, bây giờ lại bị lơ đi, không thèm chú ý, đây chính là không đặt y vào mắt, là tát cho y một cái thật đau !
-" Mặc công tử, nếu ngươi đã rời khỏi Vân Trang tông, bổn thái tử thật cảm thấy buồn thay ngươi."
Mặc Kinh Phong thấy có người gọi, khẽ quay đầu, hắn nhướng mi, vân đạm phong khinh, hỏi một câu khiến Mặc Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười :
-" Ngươi là tên nào vậy ?"
Thiên Dạ : "...."
Mọi người : "...!!!!!"
Này, cách đó một khắc ( 15 phút ) người ta vừa chào hỏi ngươi, một khắc sau người ta lần nữa nói chuyện với ngươi, ngươi lại hỏi người ta là ai, cái này...quá mức sỉ nhục lòng tự tôn của người ta quá đi ?!
Mọi người đột nhiên dấy lên nghi ngờ, tự hỏi không biết có phải do hắn cố tình quên hay bản thân hắn thật sự quên....
Mặt Thiên Dạ lúc trắng lúc xanh, lại chuyển về một màu đen kịt, e rằng tức giận cũng không nhỏ. Y mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của thái hậu và hoàng đế, duỗi thẳng lưng, ưởn ngực, cao ngạo nhìn hắn :
-" Cho dù sau này bổn thái tử là muội phu của ngươi thì bổn thái tử vẫn là thái tử một quốc gia, ngươi tốt nhất nên thể hiện chút gia giáo đi, ngươi còn chưa hành lễ với phụ hoàng, tổ mẫu và cả các hoàng tử công chúa đâu."
Phụt !
Giữa lúc Thiên Dạ vừa nói dứt câu, một tiếng cười trong trẻo vang lên, cắt ngang sự tức giận của y. Mặc Nguyệt vẫn giữ im lặng đột nhiên nói :
-" Hoàng thượng, thái hậu chúng ta hành lễ, các ngươi...."
Nàng dùng ánh mắt đầy nguy hiểm quét một lượt đến các hoàng tử công chúa, đôi môi đỏ mọng vẻ lên đường cong nhạo báng :
-" Các ngươi chỉ là tiểu nhân, không xứng...."
Các ngươi chỉ là tiểu nhân, không xứng....
Cuồng vọng, khí phách, ngạo mạn.
Thiên Huyết Tô và thái hậu đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể thấy được sự kích động trong mắt đối phương, tính cách cuồng vọng, ngạo mạn này của nàng thật sự chỉ có ở hai người đó...
Sự cuồng vọng của nàng làm các hoàng tử công chúa giận tím mặt nhưng ngại Thiên Huyết Tô và thái hậu nên không dám phát tác. Một thiếu nữ thân hồng y, phối với những đoá hoa càng thêm xinh đẹp, kiều diễm, Thiên Như Ngọc_ nhị công chúa, nữ nhi của Lương Quý phi một trong tứ phi rất được Thiên Huyết Tô sủng ái, khả năng Lương Quý phi trở thành hoàng hậu tiếp theo là rất cao.
Nàng ta gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn trông như đang thẹn thùng, bước tới trước mặt Mặc Kinh Phong, e lệ nói :
-" Phong ca ca, muội là Thiên Như Ngọc, Như Ngọc công chúa, trước đây chúng ta từng gặp nhau một lần, quả thực so với Phong ca ca và Nguyệt tỷ, các hoàng tử công chúa chúng ta thật sự không sánh kịp."
Nhìn gương mặt thẹn thùng đỏ bừng của nàng ta, Mặc Kinh Phong cau mày, phất tay, trên mặt chính là biểu tình chán ghét :
-" Chúng ta không quen không biết, thỉnh công chúa gọi ta là Mặc Kinh Phong. Còn nữa....cách xa ta ra !"
Hắn một chút cũng không khách khí, đem trái tim bé nhỏ của nàng công chúa triệt để bóp nát. Thiên Như Ngọc rưng rưng nước mắt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mặc Kinh Phong.