Chương 32

Đây không phải là tên Vua ánh sáng nhiều lần đối đầu với cô sao, trong đó có một lần hắn đánh cô tới mức nửa chết nửa sống sao?

Tuy Thịnh Dục cũng để ý thấy biểu cảm của cô gái ngồi trên xe lăn lúc nhìn hắn có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không để trong lòng, chỉ đi thêm vài bước ra khỏi rừng cây rồi đến giảng đường ở phía Đông.

Cũng vừa kịp lúc, khi đến nơi, Thịnh Dục nghe mấy học sinh lớp bên đang tụ tập bàn tán về hai chị em nhà họ Thu.

"Không thấy đàn anh Ngô vừa chủ động đến chào hỏi họ à, chắc hai cô gái đó là con của thầy Thu rồi?"

“Tôi từng gặp người đẩy xe lăn đó, chắc chắn là học sinh ở lớp đào tạo trường mình, hình như tên Thu Tinh thì phải. Người ngồi xe lăn trông lạ lắm, nhưng đẹp thật đấy, hèn gì đàn anh Ngô ân cần như vậy.”



“Xem ra, mấy tin đồn về nhà họ Thu hơn phân nữa đều là thật rồi.” Một đàn chị lớp trên gật đầu nói.

“Tin đồn gì thế? Chuyện thầy Thu từng là người mạnh nhất ở thành phố Thâm Uyên à, việc này bọn em biết lâu rồi." Một cô em khóa dưới lên tiếng.

"Đúng là thầy Thu đã từng đạt cấp chín đỉnh phong, lúc đó người ta còn bảo là thầy Thu sắp đạt cấp mười rồi, tiếc là…" Đàn chị nói đến đây, lại ngừng một chút, cố tình làm những người khác tò mò.

Mãi đến khi mọi người bắt đầu thúc giục: “Tiếc là sao, chị mau nói đi?”

Cô ta mới nói tiếp: “Tôi cũng chỉ nghe lại từ mấy chị khóa trên thôi. Thầy Thu cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội hơi háo sắc. Dù sao anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lúc ông ấy còn trẻ, chẳng hiểu nghĩ gì lại đi cưới một người phụ nữ trông rất xinh đẹp nhưng chẳng có dị năng về làm vợ. Thậm chí còn vì vợ mà đắc tội rất nhiều người. Sau đó, thầy Thu gặp nạn ngoài thành, bị phế một cánh tay. Có người còn cố tình chèn ép ông ấy, không kịp thời cung cấp vật tư nên đẳng cấp thầy Thu rớt xuống một bậc. Cuối cùng, thầy Thu chuyển sang làm giáo viên tại học viện, càng không có cơ hội khôi phục dị năng, chỉ dừng ở cấp tám. Mất luôn tiền đồ tốt.”