Chương 25

Có lẽ vì giải quyết xong chuyện của Thu Dương, mối lo trong lòng Thu Nguyệt đã giảm đi phân nửa. Vả lại, lúc này nhà chỉ có mình cô, vô cùng yên tĩnh, thế nên Thu Nguyệt vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi.

Thế rồi, cô lại bắt đầu giấc mơ kia.

Trong mơ, Thu Nguyệt giờ đã thành tang thi cao cấp, đầu óc dần thanh tĩnh. Chỉ là ký ức về khoảng thời gian khi còn là người không đầy đủ lắm, chỉ còn sót lại mối hận được khắc sâu trong lòng. Mối hận ấy thúc đẩy cô không ngừng tấn công những dị năng giả.

Là tang thi cao cấp, Thu Nguyệt hoành hành ở vùng đất hoang một khoảng thời gian rất dài, cũng thu một đám đàn em là tang thi.

Cho đến khi cô gặp cường giả có dị năng hệ quang đến từ thành phố Thâm Uyên. Lần đầu tiên hai bên đối đầu trực diện với nhau, Thu Nguyệt gần như bị người đó đánh đến mức tàn phế.

Cũng may ông trời còn chừa cho cô một mạng, Thu Nguyệt trốn dưới đất, tu dưỡng một thời gian rất dài, mới có thể khôi phục.

Sau đó, Thu Nguyệt liền đặc biệt để ý tên dị năng giả hệ quang hiếm thấy kia. Cô thấy hắn đang không ngừng phát triển, dần dần xây dựng được thế lực của riêng mình.



Cũng bởi, dị năng hệ quang có thuộc tính như mặt trời, nên những người đi theo hắn đã đặt cho hắn một biệt danh, đó là Vua ánh sáng.

Thu Nguyệt thoải mái ngủ một giấc, đến khi Thu Tinh đến gọi cô dậy ăn cơm trưa thì cô mới mở cặp còn đang trong cơn buồn ngủ kia ra.

Thậm chí cô còn vươn ngón tay, chọc chọc khuôn mặt đang tức giận của Thu Tinh, nói: “Em không cần cố ý về nhà thế đâu, chị ăn chút bánh mì với chân giò hun khói là được rồi.”

Thu Tinh nghe xong lời này lập tức mất hứng: “Mấy đứa nhỏ không có ở nhà chị liền như thế, cũng không nghĩ đến tình trạng hiện tại của chị. Thu Dương bảo em phải bồi bổ thật tốt cho chị mới được.”

Trong lúc nói chuyện, cô ta còn thuận tay đưa một cái khăn lông ướt để Thu Nguyệt lau mặt.

Thu Nguyệt là con gái đầu, đã lâu không được chăm sóc thế này. Lập tức cảm thấy người em gái này mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, không thể đáng yêu hơn.