Chương 13

Hỏa Diễm vội bảo hắn ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, toàn bộ chi phí điều trị sẽ do hắn ta chi trả.

Bọn họ nói y như muốn trói Thu Nguyệt và Hỏa Diễm cùng một chỗ. Thu Dương nghe xong thấy hơi bực mình, định lên phủi sạch quan hệ thì chị Bùi đã . lái xe lăn sang một bên, đưa bọn họ vào trong.

Hết cách, lúc này đã đâm lao thì đành theo lao, Thu Dương bèn theo bọn họ vào trong.

Sau khi qua cửa mới thấy bên trong khác hẳn bên ngoài, đây là một khu nhà không lớn lắm, bốn bề được sắp xếp cẩn thận.

Bên trong cũng không tồi tàn như bên ngoài, một con đường rải đá vụn dẫn thẳng đến gian phòng chính. Hai bên trồng đủ loại hoa cỏ.

Thậm chí có vài loài hoa Thu Dương còn không biết tên, chỉ biết đây là hoa nở trái mùa. Đặc biệt là cây mơ trồng giữa sân, giờ đang nở rộ, trông như một đám mây màu hồng nhạt.

Thu Dương hơi kinh ngạc. Nhưng hắn ta cũng chẳng có lòng dạ nào để ý mấy thứ này, chị Bùi nhanh chóng dẫn họ đến phòng khám.



Tuy chị Bùi đi đứng không tiện, nhưng cũng không cần người khác giúp, cô ta một mình chuẩn bị mọi thứ, sau đó đuổi Thu Dương cùng Hỏa Diễm ra sân ngồi.

Hỏa Diễm rảnh rỗi không có việc gì làm bèn ngồi cạnh vườn hoa nhỏ, trêu đùa mấy bông hoa ấy. Được một lát, hắn ta lại thấy chán nên châm một điếu thuốc lá, rồi vui vẻ nhả khói. Hiển nhiên, hắn ta hoàn toàn không có ý định trò chuyện với Thu Dương.

Thu Dương cũng không muốn nói chuyện với hắn ta, chỉ rụt cổ, đứng đờ trước cửa canh chừng chị mình. Giống như một buổi tối vào ba tháng trước, hắn ta đứng trước phòng cấp cứu ở bệnh viện trung tâm, nhìn mẹ mình.

Bệnh viện trung tâm rất lớn, đặc biệt là lúc nửa đêm, đại sảnh yên lặng đến mức đáng sợ. Thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng bước chân vội vã, như đòi mạng.

Chị gái Thu Nguyệt núp trong góc tường, như một chú chim cút bị dọa sợ, ôm đầu ngồi gục trên ghế.

Ba hắn ta đã đi lâu rồi, cũng chẳng quay lại nữa. Thực tế thì từ đầu đến cuối ba chẳng nói gì với hắn, thậm chí mắng cũng không. Chỉ là sắc mặt rất khó coi.