Chương 36: Đêm Đầu Tiên

"Tinh"

Nghe thấy âm thanh từ tiếng chuông, một tên trong đó vội chạy ra bên ngoài. Cánh cửa vừa hé mở, hắn ta chỉ kịp kêu một câu duy nhất.

- Ngài...

Ngay sau đó, tròng mắt mở to đầy kinh sợ.

Trước mặt hắn là họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào giữa mi tâm.

Mạc Tư Hàn với gương mặt băng lãnh đầy chết chóc đứng đó, cả người anh ta toả ra luồng sát khí, khiến đối phương không còn chút khả năng phản kháng. Hắn ta chân đứng không còn vững, miệng lưỡi líu lại, thở không ra hơi.

- Mạc.. Mạc...

- Cô gái ấy đâu?

"Cạch"

Khẩu súng đã được lên nòng, chỉ còn chờ một cái chạm tay của Mạc Tư Hàn, nghe thấy âm thanh của thần chết hắn ta hoảng sợ la lên.

- Bên trong, cô ấy ở bên trong!

- Làm ơn tha cho tôi..., xin ngài... hãy tha cho tôi!

Tư Hàn thu súng, vội vã lao vào phía bên trong. Tên đầu đinh cảm giác bản thân như vừa trãi qua cửa tử, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Tư Phong ở phía sau giáng cho một cú đấm vào ngay chính giữa khuôn mặt, khiến hắn quay cuồng ngã nhào về sau cánh cửa.

Nghe thấy tiếng động tên còn lại cũng vội vàng bước ra.

- Chuyện gì thế? Vị đó đã đến rồi sao?

Vừa dứt lời bóng, dáng Mạc Tư Hàn đã ở ngay phía trước, anh giờ chân đạp cho tên này một cước, làm cả người hắn bay ngược vào bên trong.

Tịnh Kỳ chưa kịp hiểu là chuyện gì, cũng không muốn phí thời gian quan tâm liền cố gắng gượng xuống giường, tranh thủ rời đi. Đúng lúc này, Mạc Tư Hàn chộp vội lấy cánh tay cô.

Tịnh Kỳ sợ hãi kêu lên.

- BUÔNG RA!

- Yên nào! Là tôi, Mạc Tư Hàn.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Tịnh Kỳ vội quay đầu lại nhìn, khuôn mặt mà bản thân luôn mong ngóng đã ở ngay trước mắt liền cảm thấy mọi uất ức, tủi nhục lại trào dâng lên.

Cô vội vã ôm chầm lấy anh, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể Tư Hàn khiến cho mọi sự sợ hãi, bất an đều chợt tan biến, đồng thời cũng làm tác dụng của thuốc càng lúc tăng nhanh, Mạc Tư Hàn khẽ nhè nhẹ ôm lấy bờ vai cô, tay vuốt lấy mái tóc còn vương rối.

Bạch Tử Phong bước vào, liền trông thấy cảnh tưởng đó lòng chợt có chút nhói đau, nhanh chóng tiến đến xách ngược tên nhân viên an ninh ra phía bên ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Tịnh Kỳ cố đè nén bản thân mà hỏi Tư Hàn.

- Anh không bị hạ thuốc ư?

- Câu đó nên hỏi sao?

Tư Hàn chau mày nhìn xuống cô, hàm ý câu hỏi này anh phải nghĩ theo chiều hướng nào đây.

- Khi ấy, ly cocktail anh đã uống cùng em...

- Nó không có vấn đề!

- ...

- Vậy...

Tịnh Kỳ nắm chặt lấy 2 bàn tay, đến nỗi cả cơ thể đều gồng lên căng cứng, cô không muốn tìm hiểu thêm nữa, càng không muốn nghĩ tiếp nữa, bởi lẽ sự thật cuối cùng chắc chắc sẽ khiến cô đau lòng mà thôi.

Tư Hàn lờ mờ đoán được việc cô đã biết ai là người hạ thuốc, nên cũng không muốn hỏi cô thêm điều gì.

Vốn gương mặt đã áp sát vào ngực Tư Hàn, nên việc nghe thấy nhịp tim của anh, lại cộng thêm sự đυ.ng chạm da thịt ở cự ly gần như thế này, khiến cho thân thể cô trãi qua loại cảm giác ham muốn khó cưỡng lại.

Cô vội vã rời khỏi vòng eo của Mạc Tư Hàn, nhanh chóng quay người chạy về phía trước, hành động đột ngột buông tay của cô khiến Mạc Tư Hàn cảm thấy có chút hụt hẫng, anh nhanh chóng cầm chặt lấy tay cô kéo ngược về sau. Khuôn mặt bắt đầu khó chịu, cau có.

- Đi Đâu?

- Em nghĩ mình sẽ khá hơn khi tắm nước lạnh.

Tịnh Kỳ hơi thở gấp gáp, nở nụ cười có chút khó khăn...

- Không cần tôi giúp sao?

- Em sợ bị xem là kẻ cơ hội. Nếu cần giúp, em sẽ không ngại mà tìm Bạch Tử Phong.

- CÔ DÁM!

Tư Hàn đưa tay bóp chặt lấy cằm Tịnh Kỳ, ánh mắt giận giữ nhìn cô.

- Vậy anh muốn thế nào?

Chợt thấy cơ thể cô run lên phản ứng, Mạc Tư Hàn đắc ý mĩm cười.

- Cầu xin tôi!

- Sao?

Tịnh Kỳ bất ngờ trước câu nói của Mạc Tư Hàn bèn ngước lên nhìn anh, bắt gặp gương mặt ngạo nghễ, đắc ý thì liền ngại ngùng cúi xuống, cổ họng nóng đến mức khiến âm thanh phát ra càng lí nhí.

- Câu đó..., còn cần phải nói sao?

- Cần!

Tịnh Kỳ xấu hổ lãng tránh, nhưng cơ thể cô lại không hề đồng tình, cô khẽ phát ra lời nói với âm lượng vừa đủ.

- Tư Hàn, giúp em...

- Tôi chưa nghe rõ!

- Anh, rõ ràng là...ưhm...m...

- ưhm... mm...

Cô ngẩng đầu toan nổi cáu thì Tư Hàn đã nhanh chóng phủ xuống đôi môi cô mà hôn cuồng nhiệt. Rõ ràng người phải cố gắng kìm nén là Mạc Tư Hàn, nhưng kẻ ngạo mạn như hắn lại chỉ có thể dùng cách chèn ép cô, bắt cô phải hạ mình mà cầu xin hắn.

Rõ ràng từ lúc bước vào, nhìn thấy thân thể gợi cảm đầy mê hoặc của cô, vốn bản thân đã không thể khống chế nổi. Trong lòng lại chỉ sợ ai đó có thể được nhìn ngắm và thưởng thức bông hoa ngọt ngào này.

Tư Hàn vòng tay nhấc bổng cô lên, trong khi đó đôi môi không ngừng quấn quýt, dây dưa. Tịnh Kỳ thuận tiên vòng hai tay qua đầu Tư Hàn, gương mặt cúi xuống đáp trả lại hành động cuồng nhiệt của anh.

Vừa vặn khuôn ngực lại trở thành điểm tựa dưới cằm của Tư Hàn, không nghĩ nơi nó lại có sức hút mê người đến thế. Anh chỉ khẽ đưa cánh môi chạm nhẹ, liền cả hai lại có cùng phản ứng đến kí©h thí©ɧ.

Tư Hàn vội vã đặt Tịnh Kỳ xuống giường, mạnh bạo kéo luôn chiếc váy của cô, Tịnh Kỳ giật mình "A" lên một nhịp lần nữa lại bị Tư Hàn dùng đôi môi chặn lại.

Ngay lúc cô chưa kịp phòng bị, bàn tay liền đưa lên nụ hoa mà vân vê, Tịnh Kỳ bất ngờ bị công kích, liền không tự chủ được mà kêu lên.

"ư..ư.."

Phát hiện ra loại âm thanh xấu hổ, cô vội cắn chặt lấy cánh môi. Tư Hàn bị tiếng kêu gợϊ ȶìиᏂ tác động càng khiến cho cơ thể thêm phần hưng phấn, lại nhìn thấy dáng vẻ gượng ngùng của cô liền nhếch miệng lên cười đắc ý.

Dư vị này thật khiến người khác không thể cưỡng lại, tất cả trên người cô đều hoàn bảo một cách mê hồn.

Không gian bổng chốc nóng dần lên, đẩy tan đi chút gió lạnh về đêm của Thành Đô, dưới ánh trăng sáng là hình ảnh giao hoà giữa hai cơ thể. Họ trao cho nhau tất cả, bao gồm những cảm nhận thể xác lần đầu cho nhau, để rồi cùng tạo lên bản ái tình trong một đêm tuyệt vời nhất.