Mạc Tư Hàn tay ôm tiểu bá chủ gấp gáp lao thẳng vào dinh thự Mạc gia. Lúc này, một nhà 3 người đang vui vẻ truyện trò cùng nhau, dường như Cẩm Y Vân gặp lại Mạc Tư Đồ vui đến độ cũng quên luôn đứa con trai này. Nên khi vừa trông thấy Mạc Tư Hàn, ngạc nhiên không nói lên lời.
Trái lại, Mạc Tư Hàn vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản, bước tới đặt Tiểu Bá Chủ vào lòng của Cẩm Y Vân, kèm theo lời gửi gắm vô cùng chân thành.
- Mạc phu nhân, cháu nội của người, phiền người chăm sóc nó một chút.
Nói xong, Mạc Tư Hàn quay qua Lâm Phúc vội vàng hỏi.
- Chú Lâm, cô ấy đâu rồi?
- Ngài hỏi tiểu thư sao?...cô ấy…cô ấy ở phía trên.
Không kịp để cho ai hỏi thêm câu nào, Mạc Tư Hàn hất tà áo khoác rồi phóng đi như bay, để lại phía sau cả thay 5 khuôn mặt đều nhìn nhau ngơ ngác.
Tịnh Kỳ vừa từ phòng tắm bước ra bên ngoài, chuyến bay hôm nay khiến cô có chút mệt mỏi, lại vì chuyện của Mạc Tư Hàn mà tâm trí trở nên rối bời.
Cô chầm chậm ngồi bên giường, vừa đưa tay cầm chiếc máy sấy mà lòng chợt dậy lên cảm xúc khó tả. Kỉ niệm về Mạc Tư Hàn như chiếc kim đâm sâu vào trái tim cô, chỉ cần cử động một chút cũng sẽ khiến toàn thân tê dại.
Cô cho rằng anh vô tâm hời hợt, lại chưa từng nghĩ đến tình huống Mạc Tư Hàn bị thương. Nếu như Mạc Tư Hàn cả đời không tỉnh lại, liệu cô có hối hận hay không?
Chắc chắn là có rồi.
Thật ra...
"RẦMM"
Cánh cửa phòng bị đập một cái thật mạnh, khiến Tịnh Kỳ đang mãi suy nghĩ mà suýt chút nữa tim nhảy tango ra ngoài. Chưa kịp định thần, thì bóng dáng cao lớn uy nghi đã bước đến ngay trước mặt cô.
- Hàn...là anh sao?. Không phải chú Lâm nói anh đang hôn mê cơ mà.
Mạc Tư Hàn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp động lòng của Tịnh Kỳ, lại thấy cô trên tay đang cầm máy sấy tóc, không nén được niềm hạnh phúc mà mở lời trêu nghẹo.
- Tịnh Kỳ, em đang đợi tôi hong khô tóc?
"A" Tịnh Kỳ như đứa trẻ bị bắt quả tang, vội vã đặt máy sấy lên trên bàn. Rất nhanh phát hiện ra hành động vừa rồi chẳng khác nào đã tự mình thừa nhận, liền lúng túng đưa tay cầm lại chiếc máy sấy.
Không kịp để Tịnh Kỳ có cơ hội, Mạc Tư Hàn liền nhanh chân lao tới ôm chầm lấy Tịnh Kỳ, đè cô xuống bên dưới thân thể mình.
- Này! Anh định làm gì thế?. Buông ra mau!
- Tôi giúp em hong khô tóc.
- Không cần!
- ưʍ...ưʍ... Hàn....Hàn...
Mạc Tư Hàn vội vã chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Tịnh Kỳ, đã lâu lắm rồi anh mới được tận hưởng lại nó. Anh nhớ hương vị này đến phát điên, hương vị mà chỉ duy nhất thuộc về một mình anh.
Tịnh Kỳ bị Mạc Tư Hàn đè chặt trong lòng, tay chân muốn phản kháng cũng không thể nào cử động nỗi. Thực ra trong lòng cô, hơi thở ấm áp thân thuộc này, đã khiến cô bao lần mong mỏi được chìm đắm trong đó. Thứ cảm giác mà dù đi bất kì đâu, cô cũng không thể nào quên được.
Cái miệng nhỏ thuận theo Mạc Tư Hàn mà hé mở, để đầu lưỡi thuần thục của anh tiến sâu vào bên trong cô. Cánh môi mềm mại không ngừng dây dưa, quyến luyến chạm vào nhau ở phía bên ngoài.
- Tịnh Kỳ… tôi yêu em...
- Hàn.... Hàn....
Mạc Tư Hàn như con thú bắt đầu nổi du͙© vọиɠ, vừa thấy anh quỳ thẳng người để cởϊ áσ, Tịnh Kỳ liền hoảng hốt chồm người bật dậy. Cô không thể vừa mới gặp lại, đã tự biến mình thành thức ăn cho Mạc Tư Hàn. Nhưng tốc độ đôi tay vàng ngọc của Mạc Tư Hàn không những lướt bàn phím siêu nhanh mà cởi đồ cũng siêu thần tốc.
Tịnh Kỳ mới chỉ quay người lại, đã thấy Mạc Tư Hàn hoàn toàn loã thể ngay phía trên cô.
- A! Mạc Tư Hàn! Anh là đồ xấu xa.
Tịnh Kỳ xấu hổ đưa hai tay lên che khuôn mặt đỏ ửng, dáng vẻ càng khiến Mạc Tư Hàn thêm phần hứng thú. Anh mạnh bạo cầm lấy áo choàng của Tịnh Kỳ kéo sang hai bên, phút chốc cả cơ thể trắng mịn phơi bày ra trước mắt anh.
- Đừng..., đừng nhìn nó.
Tịnh Kỳ hoảng hốt đưa tay kéo lại tấm áo choàng che đi cơ thể của mình, lời nói van nài xen lẫn chút đau thương.
Trông thấy những vết sẹo trên da thịt cô, Mạc Tư Hàn sững người mấy mấy giây. Rất nhanh sau đó, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trên những vết sẹo đó. Cứ như thế, anh say sưa hưởng trọn lấy từng chút trên cơ thể cô, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu ấn vô cùng đặc biệt.
Mạc Tư Hàn đưa tay vuốt ve qua lại nơi tư mật của Tịnh Kỳ, cảm giác ấm nóng, dạo rực lan toả khắp cơ thể cả hai. Dường như không kìm hãm thêm được nữa, Mạc Tư Hàn vội vàng tách hai chân Tịnh Kỳ sang bên, đưa vật to lớn áp sát vào bên dưới cô. Chưa bao giờ sự khao khát chiếm hữu lại mạnh mẽ như thế này, anh chỉ muốn cùng cô cuồng nhiệt thăng hoa đến quên cả trời đất, bù đắp lại những ngày tháng đã bỏ lỡ trước đây.
"Tịnh Kỳ! Tôi đã đợi quá lâu rồi. Dù bây giờ trời có sập, cũng không cản được tôi muốn em""
"OE…OE…OE…OE"
"Tư Hàn! Thằng bé ị rồi"