“Cậu hãy suy nghĩ kĩ lại đi!”
La Hi cầu cứu nhìn về phía chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng, hiệu trưởng nhíu mày.
La Hi lúc này mới lắp bắp nói: “Là… là cùng đi.”
Tưởng Mộng Vân sửng sốt, tức muốn hộc máu: “Không thể nào! Các người toàn bộ quãng đường đều cùng nhau sao? Cậu có phải nhớ nhầm không!”
Lời này giống như nhắc nhở La Hi, cô ta vỗ đầu một cái: “Đúng… không cùng đi!”
“Hôm qua đi đến giữa đường, đã không thấy cô ta nữa rồi.”
Tưởng Mộng Vân mang theo nụ cười dạo dạt đắc ý: “Đây chính là bằng chứng, Mạnh Xuân Sanh?”
Tôi mím môi, ánh mắt ảm đạm: “Bởi vì chân của tớ bị gãy, còn chưa khỏi, bây giờ đi đường rất chậm, cho nên mới bị tụt lại phía sau.”
“Chắc hẳn cậu rất rõ ràng chứ,” Tôi nhìn về phía Tưởng Mộng Vân, từng chữ từng chữ nói, “Là cậu đẩy tớ xuống cầu thang, khiến cho tớ gãy chân.”
Tưởng Mộng Vân nắm chặt mép áo đồng phục, còn định nói gì đó, bị tôi ngắt lời.
“Vừa rồi tớ nghe cậu nói, cậu bị đánh ở khu rừng nhỏ cổng Nam, nhưng đường về nhà của tớ và La Hi rõ ràng là ngược hướng.”
“Nếu so sánh thời gian với đám người La Hi, thì sẽ rõ ràng tớ có thể chạy đến khu rừng ngược hướng rồi gặp cậu trong thời gian ngắn hay không.”
“Nhưng cậu cũng không cần hỏi, bởi vì ngoài La Hi, tớ còn có người khác có thể chứng minh.”
Tôi nhìn vào mắt cô ta, bình tĩnh nói:
“Trên đường về nhà của tớ có một ngã tư, bên đường có một bà lão bán trái cây mỗi tối.”
“Mỗi ngày tớ về nhà đều sẽ tiện tay giúp bà ấy dọn dẹp sạp trái cây, bà ấy hẳn là có ấn tượng.”
“Nếu các người không tin, có thể đi hỏi bà ấy.”
Bà lão đã cao tuổi, mắt kém trí nhớ cũng không được tốt.
Tối qua bà hỏi tôi mấy giờ, tôi cố tình đưa điện thoại đã được chỉnh thời gian sớm hơn cho bà xem, lại nhắc lại vài lần để bà ghi nhớ.
Bà lão là người tốt.
Nhưng lại bị tôi dùng để làm bằng chứng.
So với Tưởng Mộng Vân, tôi lại có tư cách gì để nói với cô ta đâu.
Nhất thời, cả lớp im lặng như tờ.
Tưởng Mộng Vân tức giận đến mức run cả người, cha mẹ cô ta vội vàng giữ chặt cô ta lại, sợ cô ta nói thêm một lời nào nữa.
Những gì cô ta nói lúc này, đã đủ để chứng minh cô ta đã từng bắt nạt tôi.
Cha mẹ cô ta đưa mắt ra hiệu cho lãnh đạo nhà trường, kéo bọn họ ra ngoài lớp học để bàn bạc.
Tưởng Mộng Vân hít một hơi thật sâu, nhưng mỗi chữ cô ta nói ra lại giống như từ kẽ răng nhảy tới.
Cô ta lạnh lùng cười rộ lên.
“Mạnh Xuân Sanh, tao sẽ không tha cho mày đâu.”
La Hi thấy thế, cũng trừng mắt liếc tôi một cái, đuổi theo ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cô ta cùng với tiếng ồn ào của các bạn học, tôi vẫn điềm nhiên ngồi xuống thu dọn sách vở cho tiết học tiếp theo.
Có đôi lúc, tốt nhất đừng nói những lời cay độc quá sớm.
Bởi vì bạn căn bản không biết, vài giờ sau sẽ có chuyện gì đang chờ đợi bạn.