Chương 7

Cậu bạn ngồi ở phía bên kia lớp là Chu Hào giọng kéo dài, cợt nhả mà nói: "Chị Xuân chứ -- xuân phát tình đó --"

Giáo viên chủ nhiệm mới lập tức sững sốt, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

Tôi gấp lại sách giáo khoa, đứng dậy hơi hơi mỉm cười:

“Em tên Mạnh Xuân Sanh.”

“Là mùa xuân cháy không tàn, gió xuân thổi lại."

Vừa dứt lời, tôi liền nhìn thấy Tưởng Mộng Vân dẫn theo hiệu trưởng cùng với cha mẹ cô ta từ cửa lớp xông vào.

Nhìn thấy tôi, Tưởng Mộng Vân cười lạnh lên, bàn tay cô ta vẫn còn bọc băng gạc:

“Là Mạnh Xuân Sanh!”

“Là cậu ta đánh con thành ra thế này!"

Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi như không hề hay biết, cúi đầu chỉnh lại đồng phục, thản nhiên ngồi xuống.

Tưởng Mộng Vân trực tiếp xông vào, chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng: "Mày đang giả vờ cái gì thế hả, Mạnh Xuân Sanh! Hôm nay sao không dám nói gì nữa?”

"Hôm qua không phải mày rất ngạo mạn sao?”

"Sao? Không dám báo thù nữa à? Thấy nhiều người thế này nên sợ rồi à?"

Tôi nhìn về phía hộp phấn trước bục giảng, có thể nhìn thấy một chiếc camera đang nhô ra.

"Trả thù gì..." Tôi nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, "Tớ không biết cậu đang nói gì..."

"Mày còn giả vờ nữa!" Tưởng Mộng Vân giận sôi máu, ỷ vào cha mẹ mình đang ở bên cạnh, xông tới định đánh tôi.

Cha mẹ cô ta hiển nhiên thông minh hơn cô ta nhiều.

Còn cố gắng bình tĩnh nói: "Chắc là do hiểu lầm giữa các con thôi.”

"Cháu tên là Mạnh Xuân Sanh phải không?"

"Con gái chúng tôi bảo tối qua cháu đánh con bé?" Cha cô ta giọng điệu trầm xuống, "Đây là thật vậy chăng?"

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, nhưng giọng nói lại hoảng loạn mà run rẩy: "Cháu... cháu không có...”

"Ngày hôm qua tan học cháu đã về nhà rồi."

Tưởng Mộng Vân tức giận đến mức nói năng lộn xộn: "Mày nói dối! Tối qua tan học, mày ở khu rừng nhỏ bên ngoài cổng trường đánh tao!"

Cô ta vung cánh tay phải quấn băng gạc: "Tay tao toàn là vết thương!"

Tôi lắc đầu, sắp khóc đến nơi: "Không phải... Tại sao tớ lại đánh cậu chứ? Từ trước đến nay tớ chưa từng đánh người, chẳng lẽ tối qua trời quá tối, cậu nhìn nhầm người rồi.”

"Cậu ngày thường thường xuyên qua lại với mấy kẻ ngoài trường, chẳng lẽ cậu đắc tội với bọn họ, bị bọn họ đánh, cậu lại nhận nhầm tớ thành bọn họ rồi à?"

Thấy tôi cố tình chọc giận cô ta như vậy, trong đầu Tưởng Mộng Vân đã hoàn toàn sụp đổ ranh giới tên gọi là lý trí.

Cha mẹ cô ta ngăn cản cũng không được, Tưởng Mộng Vân đã lao lên.

Cô ta vừa đánh tôi, vừa muốn giật tóc tôi, vừa chửi bới om sòm:

"Mày chính là muốn báo thù, đúng không!”