“Trộm cắp điện thoại, máy tính bảng, rồi đem đi bán ve chai...”
Sau lại vào tiết thứ hai, cô giáo đã chuyển Tưởng Mộng Vân bạn cùng bàn của Mạnh Xuân Sanh sang nhóm khác.
Tất nhiên, đó là do Tưởng Mộng Vân tự đề xuất.
Nguyên nhân là vì cô ta ngửi thấy mùi trên người Mạnh Xuân Sanh, thân thể của mình liền phát ngứa.
Thật là buồn cười.
Mạnh Xuân Sanh đã từng sợ các bạn học ghét bỏ, quần áo đồng phục của cô ấy mỗi ngày đều phải thay một lần.
Trong tiết trời giá rét đều dùng nước lạnh để giặt quần áo, hai bàn tay bị đông cứng đến đỏ ửng cũng không cảm thấy đau đớn.
Chỉ nghĩ, phải sạch sẽ hơn một chút, như vậy mọi người sẽ không hiểu lầm cô nữa.
Tư tưởng cố hữu của thế gian thật dữ dội, đây không phải là thứ mà đôi vai cô có thể gánh vác.
Trong góc khuất mà mọi người không nhìn thấy, tôi lén lấy điện thoại ra khỏi túi bút.
Đây là một chiếc điện thoại cũ rất cũ, cũng là chiếc điện thoại cũ mà cha của Mạnh Xuân Sanh nhặt được lúc nhặt rác, thấy người khác vứt đi, nhặt về cho cô ấy dùng.
Lúc đó ông ấy coi chiếc điện thoại này như một báu vật, cười đến mức mắt cong thành một đường mỏng: "Sanh Sanh, con xem đồ tốt này nè!"
Cũng nhờ chiếc điện thoại cũ này, so với điện thoại màn hình lớn hiện nay, nó có thể được cất giấu cẩn thận hơn trong túi bút của tôi.
Tôi kéo thanh tiến trình, trên màn hình điện thoại là khuôn mặt vênh váo tự đắc của đám người Hạ Thành Dương.
Hoàn chỉnh mà lại tái hiện một lần nữa tất cả những gì đã xảy ra trước đó.
Tôi nhẹ nhàng nhét điện thoại vào ngăn của ba lô.
Nhìn đồng hồ trên tường.
Còn năm tiếng nữa.
Buổi tối, tan học buổi tự học cuối cùng.
Tôi vừa thu dọn cặp sách, vừa nhìn thấy Tưởng Mộng Vân nhanh chóng nhét một tờ giấy vào trong túi, hai má ửng hồng.
“Mộng Vân, đi cùng không?”
Đám người La Hi cùng chào hỏi cô ta.
Cô ta lắc đầu: “Không cần, các cậu đi trước đi.”
Quay đầu lại nhìn thấy tôi đang thu dọn cặp sách, cô ta liếc mắt một cái, cố ý nhấc cặp sách lên, lúc đi qua bàn tôi đâm cho bàn học tôi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhưng là cô ta dường như không nhìn thấy vậy, tiếp tục lấy gương ra chỉnh sửa lại tóc mai và mái tóc của mình.
Tôi cọ tới cọ lui đi theo phía sau đám người La Hi, cùng bọn họ ra khỏi lớp học rồi đến cổng trường.
Nhìn thấy bọn họ ở bên cạnh vui cười đùa giỡn, tôi chỉ liên tục nhìn vào chiếc điện thoại cũ trong tay, tính toán thời gian.
“Chán quá, chị Xuân cứ theo chúng ta mãi.”