Đang mải suy nghĩ thì hệ thống thông báo: [ Nhiệm vụ thành công. Điểm tích lũy tăng 50 điểm]
An Giai Tuệ nghe xong không khỏi cảm thán, cô đã phải diễn sâu như thế mà chỉ đáng 50 điểm, cứ như này thì không biết bao giờ mới có thể mở khóa Tiểu Bảo.
Vừa nghĩ xe vừa chậm chậm rời khỏi nhà của Lịch Vũ. Qua tấm gương chiếu hậu, cô vẫn nhìn rõ gương mặt vô cảm cùng với sự giận dữ âm ỉ trên mặt anh. Nhưng biết sao giờ, anh là nam chính mà, cô đã phải bày ra kịch bản cho con đường thăng tiến của anh thêm rực rỡ còn gì.
Trợ lí An Tường ngồi bên quan sát rồi e dè hỏi: “Chị Giai, vậy giờ tiếp theo đi đâu ạ?”
Cô nhướng mày định bụng bảo rằng dĩ nhiên sẽ về nhà đánh một giấc, trong tiểu thuyết thì kể từ bây giờ là giai đoạn nam chính khởi nghiệp, cô chỉ lâu lâu cho vài tên đàn em đến quậy góp vui xíu thôi. Nhưng mà khoan, như vậy thì cô an phận là một nhân vật phụ nhỏ bé rồi.
Như thể tỉnh ra, cô nhếch miệng cười: “Đã là đi làm thì phải chăm chỉ chứ?”
“Đi, đi “chăm sóc” hết đám khách hàng của tháng nay cho chị.”
An Tường cùng mấy tên đàn em nghe xong mà ngỡ ngàng, bình thường chuyện đi hỏi thăm con nợ đều được phân cho mấy tên mặt không dữ tợn thì ít nhất cũng phải xăm đen cả cánh tay, vậy mà hôm nay chị Giai của bọn chúng với quần tây thẳng tắp bên dưới, sơ mi trắng xắn lên nửa tay, bên ngoài là chiếc ghi-lê đen cùng bộ vậy mà lại cười nói sẽ đi “chăm sóc” khách hàng.
Cả đám đầy cả bụng nghi vấn nhưng không ai cãi lại, vì tiếng nói của “đại tỷ” luôn là trên hết.
An Giai Tuệ cũng chẳng muốn “đi làm” gì cho cam, chẳng qua cô nghĩ đã là vai ác rồi thì phải làm cho tới, huống hồ cô còn ít đất diễn đến đáng thương, ít nhiều cũng phải làm tiền đề cho vai ác của cô them huy hoàng mới được.
Vậy mà mới có một buổi cô đã thở không ra hơi. Không phải vì mệt nhọc mà là kịch bản đi đòi nợ của cô cũng chấn động quá rồi.
Có con nợ nghiện cờ bạc thì “mến khách”, cơm bưng nước rót mời cô cùng mấy anh em ăn bằng được.
Khác thì vừa thấy mặt cô cùng đám anh em đã lăn ra đất ăn vạ, khóc lóc kêu gào ầm ĩ.
Còn có cả người vừa nghe cô hỏi tới nợ thì lăn ra giả ngất, bọt mép cũng từ đâu trào ra, phải tác động vật lí 2 cái mới chịu tỉnh.
Nhưng điểm chung là đều không chịu trả nợ, cái kết đều là mấy tên đàn em của cô gào mồm lên chửi mắng rồi đạp vỡ vài thứ.
Vốn dĩ con nợ mà cô ghé thăm cũng chẳng phải tốt lành gì, lúc vay nợ thì tha thiết khẩn cầu, đến hạn trả thì cứ vậy đập hết vào cờ bạc rượu chè. Cô cũng chẳng thèm quay đầu cản lại làm gì.
Tính chất công việc, đạo đức nghề nghiệp, cô là đang kính nghiệp.
An Giai Tuệ về tới căn hộ của mình, sau một buổi làm việc thì cũng có thể thư giãn trên nệm ấm.
Hệ thống: [Thông báo điểm tích lũy tăng 20 điểm]
Cô như không tin vào tai lẫn màn hình mà hỏi: “Chỉ có 20 điểm”
Hệ thống: “Nhiệm vụ phụ không có quan hệ với nhân vật chính, chỉ có thể kiếm được chừng này.”
Cô thầm mắng một câu trong lòng, như này khác gì là phận “làm công ăn điểm” không cơ chứ.
Hệ thống: “Xác nhận nhiệm vụ ngày mai.”
An Giai Tuệ lướt qua màn hình, đến lúc gặp nữ chính rồi.