Vậy mà kì lạ thay, đếm sơ sơ cô cũng đã mơ mình xuyên sách được vài lần rồi. Không phải người ta bảo mong muốn ở hiện thực sẽ được phản ánh qua giấc mơ sao. Vậy mà cứ năm lần bảy lượt trong giấc mơ, Hạ Nhất Linh luôn là nữ chính ngây thơ một lòng hướng đến nam chính. Cái kết hạnh phúc dĩ nhiên sẽ chẳng xảy đến rồi, vì ác nữ Hạ Nhất linh lại phải sắm vai nữ chính một lòng chính nghĩa.
Đang ngồi ngẫm nghĩ thì Hạ Nhất Linh nghe thấy âm thanh thông báo: [Thông báo muộn lần xuyên thứ 6”.]
Cô đang loạng quạng tìm điện thoại xem là thông báo gì thì lại tiếp tục nghe thấy, lần này là tiếng nói có phần non nớt hơn: "Kết quả: Thất bại, nguyên nhân: Nữ chủ chết giữa chiến trận, nhân vật chính không đến được với nhau."
Cô đứng hình, đây không phải là kết quả mà cô tạo ra trong mơ đó sao, tại sao lại có người biết được.
Đang hoảng hốt thì "vật thể không xác định" nắm lấy tay áo cô.
Một hình ảnh 3D có thể chạm được vào tôi sao?
Hạ Nhất Linh đứng hình.
Chưa hết giật mình thì “cái vật thể” có dạng một bé bánh bao với tay chân ngắn ngũn đã bày ra vẻ mặt thở dài rồi lên tiếng tiếp: “Kí chủ của em ơi, em xin chị luôn đó, lần này đã là lần thứ 6 chị thất bại nhiệm vụ rồi, điểm của chị giờ có đào 3 tấc đất còn chưa thấy đâu nữa luôn đó”
Hạ Nhất Linh vẫn không hiểu mô tê gì, tiểu bánh bao như mới nhớ ra rồi nhảy lên ngồi trên bàn, đưa cái tay bé bé lên vẫy chào rồi nói tiếp: “Em là Tiểu Bảo, em quên mất là dạo trước chức năng giao tiếp của em bị lỗi cần bảo trì nên không truyền đạt nhiệm vụ rõ ràng cho chị được.”
Tiểu Bảo cứ ngồi đung đưa hai cái chân rồi liên tục giải thích đủ thứ, còn ai đó thì cứ ngồi ngớ ra nghe.
Sau một hồi luyên thuyên thì cô cũng hiểu được, Tiểu Bảo là “quản lý hệ thống” , mà ký chủ cô đây là người được chọn ngẫu nhiên tham gia hệ thống xuyên sách.
Do mấy hôm trước Tiểu Bảo “bị ốm” nên không truyền đạt nhiệm vụ được, cô lại cứ vậy ngỡ rằng mình chỉ đang mơ nên muốn gì làm đó, cứ vậy đóng vai ác nữ mặc dù được thiết lập vai nữ chính, vậy là liên tiếp mấy nhiệm vụ đều thất bại thê thảm.
Tiểu Bảo vẫn chưa ngừng giải thích: “Cơ bản thì mỗi lúc tiến hành xuyên sách sẽ không ảnh hưởng đến thời gian ở hiện thực của chị, điểm mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ được dùng để quy đổi ra yêu cầu. Tùy mỗi yêu cầu mà tính điểm khác nhau.”
Hạ Nhất Linh bừng tỉnh: “Thế bao giờ chị có bao nhiêu điểm?”
Tiểu Bảo nghe xong từ một chiếc bánh bao đáng yêu lập tức xìu xuống sắp thành báo bao chiều rồi: “Chị có nhớ chị đã làm gì không? Xuyên thành tiểu thư bị bắt cóc, không đợi nam chính giải cứu mà chị bỏ trốn rồi nhảy luôn xuống vực chế.t, xuyên thành bạn gái của nam chính diễn viên thì chị livestream chửi nam chính quá khứ phụ bạc, xuyên thành thanh mai trúc mã hứa hôn từ nhỏ thì chị dọa chế.t một lòng từ hôn,…haizz, đó là em còn chưa kể lần vừa rồi chị xuyên, nhẽ ra chỉ cần nằm yên trên chiến trường đợi nam chính đến bế lên rồi tiến hành kết truyện thì chị cứ thế một mực tay đôi với binh lính làm gì để găm luôn cây giáo vào bụng vậy?”
Đang tự hào với chiến tích của mình, nghe tới đó Hạ Nhất Linh cũng tự thẹn mà đưa tay ôm bụng, ngập ngừng đáp: “Ai bảo thiết lập nhân vật của chị toàn là mấy kiểu nữ chính ngay thơ, ngu ngốc làm gì?”
Tiểu Bảo nghe xong thắc mắc: “Không phải mọi người đều thích giả lập vai nữ chính hiền lành, vượt khó rồi đến với nam chính như lẽ thường cả ạ, vì không liên lạc được với chị nên em theo đó set cho chị luôn.”
Hạ Nhất Linh nghe đến đó mới nhướng mày đầy tự hào: “Gu của chị là vai ác, chị phải là ác nữ.”
Tiểu Bảo nghe đến đó mới gật gù: “Coi như em hiểu được lý do mấy lần xuyên trước của chị đều thảm vậy rồi.”
Cô cũng chỉ có thể nhìn Tiểu Bảo rồi nở nụ cười cứu cánh nhất có thể.
Đưa tay nựng hai cái má bánh bao của Tiểu Bảo, thật quá là tiếc vì không thể biết được chuyện này sớm hơn.
Hạ Nhất Linh ngồi ngay ngắn lại trước mặt Tiểu Bảo, nghiêm túc hỏi: “Thế bao giờ chị tiếp tục?”
Tiểu Bảo: “Chị không nghỉ ngơi sau lần xuyên vừa rồi mà muốn tiếp tục ngay hả?”
Hạ Nhất Linh hừng hực ý chí, gật đầu đầy chắc chắn.
Tiểu Bảo nhảy lên bàn thao tác một hồi rồi bật chế độ trình chiếu.
Vừa thao tác vừa nói: “Vì chị đã thất bại liên tiếp 6 lần nên đã mất hết cơ hội được lựa chọn kịch bản, giờ chỉ có thể lựa chọn thiết lập nhân vật thôi.”
Màn hình hiện ra một loạt các lựa chọn rắc rối, Hạ Nhất Linh nhìn muốn mù mắt, nhắm rõ rồi chỉ chính xác mục đó rồi nói với Tiểu Bảo: “Nhất định nhân vật của chị phải là ác nữ, còn lại tùy ý.”
Tiểu Bảo há cái miệng dài, tay vẫn nhấn phím liên tục: “Chị không lo lắng về kịch bản sao?”
Hạ Nhất Linh vẫn nhớ rõ rằng 6 lần trước đều xuyên vào mấy tiểu thuyết nằm lòng nên hất mặt đầy tự tin: “Chị chơi tất, lần này sẽ cho em thấy thế nào mới là vai chính ác nữ.”
Hạ Nhất Linh hiên ngang ưỡn ngực đi qua cổng hệ thống: "Đã đến lúc ác nữ ta đây được lên sàn."Tiểu Bảo ngơ ngác-ingggg