Chương 1: Tôi muốn là một ác nữ

“Hạ Nhất Minh!!!!!!”Nữa rồi, nữa rồi, lại là tiếng của lão chủ biên khó tính.

Hạ Nhất Minh giật mình hoảng hốt đưa vội tay lên lau nước dãi còn vương ở khóe miệng.

Đồng nghiệp xung quanh lặng lẽ kéo ghế cách xa cô, tập tài liệu theo đó bay thẳng đến đâm thẳng vào hướng mặt cô rồi rơi đầy trên sàn.

Tiếng chủ biên tập theo đó mắng xối xả: “Đã bảo với cô bao lần rồi là cần thay lại form chữ, chỉnh lại màu rồi đổi cho tôi ba bố cục khác nhau cho sách lần này, cô nghe có hiểu không hả?”

Chuyện chủ biên mắng Hạ Nhất Linh không còn xa lạ gì với đồng nghiệp nữa rồi.

Đầu óc cô ong ong chả nghe lọt tai chuyện gì nữa. Đây đã là lần thứ tư lão bắt cô phải sửa lại thiết kế cho bìa sách, cô thậm chí đã phải thức tới gần 4 giờ sáng để hoàn thành rồi lại phải có mặt lúc 8 giờ để làm việc.

Hạ Nhất Linh vừa thu dọn đồ đạ vừa ngẫm nghĩ đi làm được 2 năm nhưng cô với cái nghề này chẳng thể thích nhau nổi một chút. Cũng có lẽ là do cô nông nổi chọn cái ngành thiết kế đồ họa này vì nghĩ rằng có thể tự do về mặt thời gian rồi tận hưởng cái gọi là tuổi trẻ. Đúng là vả mặt hết sức.



Đứng trước cửa nhà rồi Hạ Nhất Linh mới há miệng cười to một trận.

Không biết bằng cách nào mà cô đã về tới nhà sau khi quăng thẳng đơn thôi việc được cất kĩ dưới ngăn bàn vào mặt lão chủ biên và mắng trả lại một tràng dài.

Hình như tới 18 đời tổ tiên của tên chủ biên đáng ghét cũng bị cô gọi lên luôn rồi.

Đầu váng mắt hoa như nào mà chỉ rót mỗi cốc nước thôi cô cũng vấp phải cạnh bàn rồi còn ngã sấp mặt. Đúng là đời!

Giờ cô chính thức trở thành một kẻ thất nghiệp chán đời với đủ thứ để lo.

Không biết có phải do vấn đề sức khỏe không mà dạo này hễ cứ ngủ là cô lại mơ lung tung.

Ví như hồi nãy, lúc cô vì thiếu ngủ mà gục đi thì đã thấy bản thân đang đứng giữa chiến trường, y phục trên người nhuộm một màu má.u đỏ rực rỡ. Khắp nơi đều văng vẳng tiếng chém giế.t dữ dội.

Hạ Nhất Linh hoàn toàn bình tĩnh và dĩ nhiên cũng chẳng hoảng hốt gì cho cam, vì rõ ràng cô biết mình chỉ đang mơ, mà đó còn là một cảnh trong cuốn tiểu thuyết mà cô tham gia thiết kế và xuất bản năm trước.

Cảnh này có lẽ là cảnh kết trong chính truyện khi mà nam chính thân chinh dẹp loạn phản diện cứu nữ chính là cô đang bị bắt nhầm làm tù binh sau. Sau chuỗi ngày dài xa cách thì hạnh phúc bên nhau suốt đời.

Tại sao cô lại có thể nhớ rõ đến vậy ấy hả?

Ban đầu xuất phát từ suy nghĩ ít nhiều thì cũng là sách do mình góp phần thiết kế trước khi xuất bản nên phải mua về trưng bày cho có cảm giác thành tựu vậy thôi. Nhưng hiện thực phũ phàng khiến Hạ Nhất Linh nhận ra không có tình yêu nào khó quên, cũng không có tình yêu lâu dài, vậy nên cô quyết tâm tìm lại cuộc sống màu hồng trong tiểu thuyết.

Về lâu về dài lại sinh ra thói quen đọc tiểu thyết và cực kì tâm đắc với cái gọi là “vai ác”.

Hạ Nhất Linh cực kì đam mê “vai ác”. Cô đã đọc và mua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình để đọc cũng chỉ vì ghiền tất cả các "vai ác" trong đó.

Đã vậy cô còn rút ra một chân lý: "Bất kể cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết nào mà chẳng cần một "vai ác" gánh còng lưng trách nhiệm làm cho chuyện tình của nam nữ thêm phần gay cấn cơ chứ. Hạ Nhất Linh ta đây muốn là một ác nữ như thế."