Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ác Nữ Quay Về

Chương 20: Hăng hái tranh giành

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lăng Thanh Dương nhìn bà Triệu với vẻ khó hiểu: "Má Triệu bà thả ta ra, ta phải đi tìm Tổ mẫu hỏi cho rõ!"

"Láo xược!" Đột nhiên Đại phu nhân trở mặt, đập rầm xuống bàn một cái, Lăng Thanh Dương lập tức ngoan ngoãn lại, đứng một bên, có chút ấm ức nói: "Mẫu thân, con chỉ không muốn thấy người chịu uất ức!"

Tất nhiên Đại phu nhân hiểu ý của Lăng Thanh Dương, trong lòng cũng ấm áp, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tức giận, thở phì phò nói: "Thanh Dương à Thanh Dương, con thật sự quá lỗ mãng! Trăm thiện hiếu đứng đầu, con thân là tiểu bối, muốn đi lý luận với trưởng bối, chẳng lẽ con muốn để người khắp thiên hạ đều chỉ trỏ hay sao?"

Nói đến đây, Lăng Thanh Dương chợt tỉnh táo lại, có chút hối lỗi nhìn Đại phu nhân, sau đó bước đến cạnh bà ta, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ngực Đại phu nhân, dịu dàng nói: "Mẫu thân dạy phải, là Thanh Dương bồng bột quá mức rồi! Chỉ là Tổ mẫu làm thế muốn Mẫu thân đặt mặt mũi ở đâu chứ?"

Đại phu nhân nắm tay Lăng Thanh Dương, ôn hòa bảo: "Thanh Dương, con hãy nhớ kỹ, những chuyện hiện tại chẳng đáng là gì, trước kia là lỗi của ta, nghĩ rằng cả nhà Nhị thúc con an phận, nhưng cuối cùng hôm nay ta đã nhìn ra, kỳ thật bọn họ luôn gian trá, vừa thấy đại phòng chúng ta xảy ra chút sai lầm, bọn họ đã nhân cơ hội leo lên, vì vậy, nhất định con phải hăng hái tranh giành cho mẹ! Nếu không sau này lỡ nhị phòng trở thành kẻ đảm nhiệm cái nhà này, vậy mẹ cả chỗ đặt chân cũng không có!"

Nghe đến đó, vành mắt Lăng Thanh Dương lập tức đỏ lên, nhưng lại vô cùng kiên định nhìn Đại phu nhân, nghẹn ngào nói: "Mẹ, người yên tâm đi, nhất định con sẽ thật tốt, hăng hái tranh giành cho mẹ, nhất định trở thành Vương phi!"

Bấy giờ Đại phu nhân mới hài lòng nhẹ gật đầu, lau nước mắt, sau đó thấp giọng nói: "Yến tiệc của phủ Kiều vương hôm sau có đủ loại gia quyến quan lại, con dẫn theo Lăng Nhược Hi đi cùng, nhất định phải khiến Lăng Nhược Hi và Kiều vương gia kia có quan hệ thể xác, con hiểu chưa?"

Tuy rằng tâm cơ Lăng Thanh Dương hơi thâm trầm, nhưng nói đến cùng vẫn là thiếu nữ chưa chồng, nghe thấy Đại phu nhân nói vậy lập tức mở to mắt nhìn, có chút khó tin hỏi: "Mẹ, làm vậy có phải hơi quá đáng không?"

"Quá đáng? Sao lại quá đáng chứ? Con phải biết người Đức phi chọn trúng chính là con đấy! Nàng ta là quý nhân trong cung, nếu chúng ta không dùng chút thủ đoạn, nàng ta sẽ không đổi ý đâu, chẳng lẽ con thật sự chịu gả cho tên Vương gia ngốc kia hả?"

Nghe đến đó, lòng trắc ẩn của Lăng Thanh Dương lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ có chút đau khổ nhìn Đại phu nhân: "Nhưng chuyện này không phải do chúng ta quyết định! Không nói tới thằng ngốc kia có hiểu những chuyện đó hay không, nếu Lăng Nhược Hi không bằng lòng, chúng ta có cách gì được chứ?"

Đại phu nhân cười nhạt, nhìn bà Triệu, bà Triệu hiểu ý, trực tiếp lấy một bình sứ nhỏ trong tay áo ra, đưa cho Lăng Thanh Dương, cười hì hì nói: "Đây là Đào Hoa Túy, một loại rượu thúc tình, đổ vào trà, không để lại dấu vết nào, đến lúc đó, cho dù là Kiều vương gia không muốn, Lăng Nhược Hi cũng sẽ tự dâng mình lên!"

Lăng Thanh Dương cẩn thận cầm bình sứ, trong lòng hơi do dự: "Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến danh dự những người còn lại của Lăng phủ chúng ta chứ?"

"Sao được chứ? Nếu thành công, nhất định Đức phi nương nương sẽ phong tỏa tin tức, dù sao cái nàng ta muốn là kết thân với Lăng phủ chúng ta, Tam tiểu thư cũng được, Đại tiểu thư cũng được, nàng ta căn bản không để trong lòng, hơn nữa, con nha đầu quê mùa từ nông thôn trở về như Lăng Nhược Hi có thể gả cho Kiều vương gia, đó không phải là phúc khí nàng tu luyện mấy đời à!" Đại phu nhân đã sớm tính toán kỹ mọi chuyện, cho nên căn bản không lo con gái mình sẽ bị ảnh hưởng gì.

Nghe đến đó, cuối cùng một chút do dự cuối cùng trong lòng Lăng Thanh Dương cũng biến mất hết, cười nhạt, sau đó nắm bình sứ trong tay thật chặt, vừa cười vừa nói: "Mẹ nói cũng có lý, chuyện này biết bao người tu mấy đời cũng không được, chắc hẳn chính nàng cũng sẽ không có ý kiến gì đâu!"

Lăng Nhược Hi bên kia căn bản không biết suy tính độc ác của mẹ con Lăng gia, ngược lại vui vẻ dẫn theo Mai Hương ra khỏi phủ.

Mai Hương theo sát phía sau Lăng Nhược Hi, nhìn Lăng Nhược Hi gần như đi hết tất cả tiệm thuốc ở kinh thành, có chút khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, ngài khó chịu ở đâu ạ?"

Lăng Nhược Hi lắc đầu, sau đó khẽ thở dài, lúc này mới lên tiếng nói: "Nếu ta nhớ không lầm, có phải lúc còn sống mẫu thân để lại một hòm đồ cưới cho ta phải không?"

Mai Hương cẩn thận từng li từng tí nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến bọn họ mới thấp giọng nói: "Có để lại một hòm, chìa khóa ở chỗ nô tỳ đây, bảo là để Tiểu thư giữ lại đến khi xuất giá dùng."

Nghe đến đó, bỗng nhiên Lăng Nhược Hi nhớ đến kiếp trước, khi nàng mới gả cho Bắc Đường Cẩn đã dùng tất cả đồ cưới của mình xử lý quan hệ giúp hắn ta, kết quả mình bỏ ra tất cả, lại rơi vào kết cục chết không yên lành!

Nghĩ tới đây, Lăng Nhược Hi siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy oán hận, Mai Hương thấy dáng vẻ Lăng Nhược Hi như vậy thì có chút đau lòng, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, ngài sao vậy?"

Lăng Nhược Hi nhắm mắt, đè oán hận trong mắt xuống, bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là ta muốn dùng số tiền kia mua ít đồ, bây giờ em nghĩ cách đổi hết số đồ cưới đó thành tiền mặt giúp ta."

Nghe đến đó, Mai Hương luôn chững chạc hiểu chuyện lập tức nóng nảy: "Tiểu thư! Không dược đâu! Đó là đồ cưới Phu nhân để lại cho ngài! Nếu không có những thứ đó, sau này ngài về nhà chồng sẽ bị xem thường đấy, không được, nhất định không được!"

Lăng Nhược Hi buồn cười nhìn Mai Hương nóng nảy, thản nhiên nói: "Nha đầu ngốc, cái nhìn của Phu quân không liên quan đến đồ cưới, Phu quân của ta, nhất định không được vì những vật ngoài thân đó mà xem thường ta!"

Thật ra Lăng Nhược Hi muốn nói với Mai Hương, đời này, nàng không định gả cho bất kỳ ai, ý nghĩa tồn tại của nàng chính là khiến những kẻ kia không nhìn thấy ánh mặt trời, sống không bằng chết!

Nhưng Lăng Nhược Hi thừa biết Mai Hương là một tiểu nha hoàn rất bảo thủ, nàng sợ nói ra những lời kinh thế hãi tục này sẽ khiến Mai Hương lo lắng thêm, vì vậy đổi sang cách nói khác dịu đi một chút.

Mai Hương nghe đến đó lập tức thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn lắc đầu: "Tiểu thư, chuyện gì nô tỳ cũng có thể nghe theo ngài, nhưng chuyện này không được, bởi vì Phu nhân đã dặn nô tỳ, nhất định phải để tiểu thư nở mày nở mặt gả đi!"

Lăng Nhược Hi thật không ngờ tiểu nha hoàn Mai Hương này lại thật sự cố chấp như vậy, lập tức hơi bất đắc dĩ mà cười, sau đó giả bộ đáng thương, nhẹ giọng nói: "Vậy em cứ giữ cái chìa khóa đó cho cẩn thận, cũng không biết ta còn sống được trên đời này bao lâu, Đại bá mẫu lúc nào cũng nhớ kỹ, không biết khi nào thì mấy thứ đó sẽ trở thành bùa đòi mạng của ta nữa!"
« Chương TrướcChương Tiếp »