Chương 6: Cách nửa mét

Người ta có câu đánh chó phải nể mặt chủ.

Hành động tự quyết định của Đỗ Cẩm Ngọc chẳng khác nào đang giáng một cái tát vào thẳng mặt Phách Nguyệt.

Nàng đặt trâm cài xuống, lạnh lùng nói:

"Ai dám làm càn trước mặt bổn cung!"

Tiếng "cạch" không lớn nhưng lại vang vọng vào trong tai tất cả những người có mặt ở đây.

Không chỉ câu chữ hừng hực khí thế mà còn can đảm tỏ sự trách cứ bằng việc dùng trâm cài phát ra âm thanh trầm đυ.c.

Không khí đột nhiên nặng nề áp lực, hạ nhân nín thở ngậm chặt miệng.

Hệ thống bị bảo bối mới xuất lò làm cho phát điên lên:

[Aaaaa, ký chủ, cậu, cậu nghĩ cái gì vậy hả, cậu đang muốn chết đúng không? Chúng ta sẽ thất bại ngay khi vừa mới ra sân sao, trời ơi!!!]

Sự ầm ĩ của 111 vượt ngoài sức chịu đựng của Phách Nguyệt vậy nên Phách Nguyệt lựa chọn nhốt nó vào phòng tối.

Nguyệt bào được các tú nương thêu thùa tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ xoẹt qua cung trang sẫm màu.

Không nhìn nàng cũng biết Đỗ Cẩm Ngọc đang đứng ngay bên cạnh mình.

Thanh hương man mát quẩn quanh nàng, quyến luyến mãi không chịu tan đi.

Chuyên chú xem toàn bộ trâm cài bản thân sở hữu, Phách Nguyệt nhận ra không có cái nào đẹp cả.

Trâm cài bị bỏ sang một bên dần nhiều lên.

Tâm tình càng ngày càng kém, nàng giận dỗi ngẩng đầu trừng hắn.

"Ai cho Thái Tử đứng..."

Nửa câu đầu trọn vẹn nửa câu sau trôi tuột xuống họng.

Phách Nguyệt không nghĩ tới mình với đối phương cách nhau đúng nửa mét.

Bởi vì Đỗ Cẩm Ngọc hơi cúi lưng nên một ít tóc đen của hắn còn cọ quẹt tóc nàng.

Nhiệt độ cơ thể như cái lò hâm ấm da thịt non mịn, dường như có luồng điện nhẹ tê tê dại dại truyền khắp toàn thân nàng.

Hơi thở âm ẩm phả thoáng qua dung nhan xinh đẹp.

Thân thể thẳng tắp như tùng như tre giờ che lấp bóng dáng nhỏ nhắn.

Gần sát sàn sạt khiến Phách Nguyệt nhìn rõ đường nét tuấn mỹ sắc bén giống lưỡi kiếm, thấy mặt mình phản chiếu trong đôi mắt sâu hun hút, đối diện thẳng với áp lực vô hình của người cầm quyền mấy năm trời.

Thiếu niên lang chưa bao giờ quan sát nữ nhân cũng nhìn chằm chằm mẫu phi của mình.

Vô cùng nghiêm túc chú tâm vẽ kỹ càng nhan sắc Phách Nguyệt bằng đôi mắt đen láy.

Hết thời gian bị nhốt, 111 vừa ra đã sững sờ tại chỗ:

[Ký, ký chủ, cậu với nhân vật phản diện đang làm gì vậy?]

Không có một nhân viên xuyên thời không nào có thể đứng cạnh hắn trong vòng hai mươi mét.

Chẳng lẽ là do những người đó không biết cách làm nhiệm vụ sao?

Còn nếu là may mắn chó ngáp phải ruồi thì ký chủ nhà nó phải ngáp trúng mấy tỷ con ruồi mất.

Phải chụp ảnh thật nhanh, mang về cho chủ hệ thống xem xem ký chủ bảo bảo tài giỏi như thế nào!