Hệ thống chưa kịp rít gào bên ngoài đã có thái giám chạy vội tới bẩm báo:
"Nương nương, Thái Tử điện hạ cầu kiến."
Cốt truyện bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.
Nó vã mồ hôi hột, còn Phách Nguyệt tức giận hậm hực:
"Tuyên hắn vào!"
Thái, thái độ gì đây?
Thái giám gầy yếu cùng hệ thống số khổ suýt ngất xỉu trước thái độ không sợ trời không sợ đất của nàng.
Tất cả hạ nhân cắn chặt răng, mặt trắng bệch không dám thở mạnh.
Vị Hoàng Hậu không có thực quyền dám có thái độ với người chưa lên làm Hoàng Thượng nhưng đã nắm giữ triều chính ư?
Đây là không sợ chết hay do ngu xuẩn vậy?
Bọn họ không muốn táng thân vì Hoàng Hậu đâu.
Thái giám cất cao giọng hô:
"Thái Tử giá đáo!"
Bọn hạ nhân quỳ rạp tứ chi, cung kính kêu:
"Thái Tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Âm thanh trầm bổng chói tai lẫn lộn vào nhau, vừa vào cửa Đỗ Cẩm Ngọc đã thấy mẫu phi nhút nhát trên danh nghĩa nhìn mình bằng đôi mắt hừng hực lửa giận.
Không có sợ hãi, không có lấy lòng, không có căm hờn, khuôn mặt rực rỡ hơn nắng mai chỉ như con mèo xù lông, tức giận mà đáng yêu đến phạm luật.
Thiếu niên sững tại chỗ như bị điểm huyệt, đôi mắt thâm thúy cuồn cuộn cảm xúc khác lạ.
Thì ra cũng có một ngày hắn sẽ có lời đánh giá kinh khủng khϊếp ấy với một ai đó sao.
Chân dài của đối phương vừa nhấc qua thềm gạch đã chiếm trọn hứng thú của Phách Nguyệt.
Thanh tuấn bức người, trường thân ngọc lập, bễ nghễ chúng sinh.
Đấy là ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn.
Khí thế như rồng giương nanh múa vuốt cuộn xoáy vũ bão như này có thể xuất hiện trên người một thiếu niên mười bảy tuổi à?
Cả mùi máu tắm mấy cũng không biến mất kia nữa, tanh hôi nồng nặc.
Y phục cao quý không che nổi cốt cách rỉ sét, nhân vật phản diện chính là như thế này sao?
Một người nhíu mày vì mùi hương dịu ngọt ngửi một chút đã thấm sâu vào ruột gan, một người chun mũi bởi mùi máu trộn với mùi thanh hương mát rượi.
Nữ nhân vẫn ngồi ung dung đoan trang, không có dấu hiệu muốn đứng lên, càng không định mở lời nói cái gì.
Đỗ Cẩm Ngọc cười nhẹ, tay đặt trước bụng, gật đầu ôn nhu nói:
"Mẫu hậu, những hạ nhân này làm người không vui sao? Vậy lôi xuống đánh chết đi!"
Hức.
Có người không kiềm nổi nước mắt đã khóc ra thành tiếng.
Tất cả thả thõng tay, đầu gục úp trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy.
Thái giám theo sau Thái Tử tiến lên đòi lôi bọn họ xuống.
Có vẻ không ai quan tâm là vị Hoàng Hậu này có muốn gϊếŧ đám nô tỳ đấy hay không.
Mệnh lệnh của Đỗ Cẩm Ngọc được đặt lên hàng đầu.