Chương 4: Ba mươi tám tuổi

Không cần nàng mở miệng hỏi, 111 tự động nhảy cẫng lên:

[Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, sao thân thể ký chủ xuyên vào lại ba mươi tám tuổi rồi, còn từng có một lần sinh nở nữa chứ, chúng ta đã tới đoạn các nhân vật phản diện trưởng thành thành danh rồi sao?]

Số liệu loạn xì ngậu, hệ thống nhấp nháy ánh đỏ, tiếng kêu cảnh báo cứ tút tút tút tút.

Đầu bị làm ầm ĩ, Phách Nguyệt cau mày đẹp.

Mấy người hầu cận sợ hãi quỳ dập đầu xuống đất, cùng nhau hô to:

"Nương nương thứ tội."

Không một lời xin xỏ, không một lời biện giải, cũng chẳng tự đoán bản thân phạm sai lầm ở đâu.

Dưới trướng Hoàng Hậu, chỉ cần chủ tử không ưng ý là hạ nhân đều phải im miệng chờ đợi trừng phạt giáng xuống.

Lời nói dư thừa không được phép xuất hiện tại đây.

Đừng đổ tội cho Hoàng Hậu, người khiến bọn họ sợ mất mật run bần bật là kẻ khác cơ.

Vì hắn nên bầu không khí ở chỗ này mới nặng nề áp lực.

Mặc kệ nô tỳ quỳ đỏ đầu gối, Phách Nguyệt nhẹ nhàng trấn an hệ thống:

"Đừng cuống lên, giờ cậu xem xem có lỗi ở đâu không đã."

Thật ra nàng không sợ các nhân vật phản diện lớn lên hay chưa, vì chơi với một đám con nít còn đáng sợ hơn giằng giật sự sống với người trưởng thành.

Nàng không có kiên nhẫn như những ký chủ khác đâu.

111 khóc chít chít:

[Ký chủ bảo bối, không có lỗi gì cả, chết chúng ta rồi, dạy dỗ nhân vật phản diện từ nhỏ đã khó, giờ bọn họ lớn tướng tính cách ác ôn nông thôn thì trị kiểu gì đây.]

Rõ ràng trước kia mọi người đều sẽ xuyên đến thời điểm nhân vật phản diện mới ra đời hoặc lúc họ mấy tuổi, hơn nữa có ai bị vào thân thể Hoàng Hậu đâu.

Hoàng Hậu, nói dễ nghe thì là mẫu phi của Thái Tử, đấy là nhân vật phản diện có giá trị tàn bạo cao nhất thế giới, chứ thực ra đó chỉ là người phụ nữ không không được phu quân yêu thương bị con trai lợi dụng.

Bình thường những người làm nhiệm vụ đều sẽ tránh hắn ra đầu tiên, lựa chọn xử lý các nhân vật phản diện khác trước, để quỷ quái lại sau cùng.

Giờ hiện thực lại nói cho nó là ký chủ bảo bối vừa xuất hiện đã phải đối mặt với Thái Tử thì nó chả kinh hoảng.

Kết quả là sự chú ý của Phách Nguyệt dừng ở một điểm hệ thống không ngờ tới:

"Có nghĩa là tôi sẽ ở trong thân thể đã đến tuổi ăn uống cái gì cũng phải cân nhắc này?"

Nhân vật phản diện chẳng là cọng hành nào hết, cái nàng muốn là đi chơi đi ăn!