Chương 3: Trở thành hoàng hậu

Phách Nguyệt buồn bực hừ một tiếng, phụng phịu lên án:

"Món quà vô dụng chẳng có ích gì cả, các cậu nghèo lắm ư, không thể cho tớ một cái bụng không đáy có thể ăn hết mọi thứ vào bụng, cũng không có thứ giúp tớ nghĩ ra rất rất nhiều các trò chơi vui nhộn hả?"

Hệ thống bất lực nói:

[Không có kỹ năng sống sót của chủ hệ thống cho thì cậu sẽ chết ngay mấy ngày đầu, khi đấy cậu còn không thể chơi được bất kỳ thứ gì ở thế giới cổ cơ.]

Kiêu ngạo hếch cao đầu, thiếu nữ đáp:

"Trước đấy tớ nghe thẩm phán phán rồi, đối phương bảo trong mười hai kiếp tớ sống không có kiếp nào tớ bị người ta hại cả, chỉ có tớ tự làm tớ bị thương, tớ tự chết già thôi, tớ chưa từng bị va ngã bị hạ độc bị tai nạn luôn."

Há hốc miệng, hệ thống câm lặng đến hết thời gian đếm ngược.

Linh hồn tự dưng chếch choáng, lúc mở mắt ra Phách Nguyệt đã ở thế giới cổ.

Nằm trên giường êm ái, rèm xanh nhạt che hết cảnh vật xung quanh.

Ngồi dậy, trung y trắng mỏng manh không che hết được thân thể phập phồng quyến rũ.

Tay ngọc vén rèm, giọng ngọt mềm vang lên:

"Người đâu."

Nô tỳ hầu cận nhanh chóng chạy đến nhún chân vấn an, sau đấy cúi gập lưng cài rèm lên cao.

"Nương nương."

Khăn ấm lau nhẹ nhàng trên dung nhan cao quý của Hoàng Hậu nương nương.

Phách Nguyệt quá quen với chuyện được người khác nâng niu chăm sóc, vậy nên biểu cảm vô cùng bình tĩnh.

Đánh răng bằng cành liễu xong xuôi nàng mới đứng lên đi vào hồ tắm ấm áp thả hương hoa dễ ngửi để hai nô tỳ hầu hạ mình tẩy rửa.

Thoải mái thư thái hưởng thụ, mỏi mệt lơ mơ bị xua tan hoàn toàn khi có bàn tay ấn nắn từ vai xuống chân.

Làn da nõn nà trong trắng lộ hồng đẹp không tả siết, mỹ nhân ướŧ áŧ nhắm mắt cười nhẹ, dường như ánh mắt trời le lói buổi sớm cũng ảm đạm thất sắc trước vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành này.

Hai nô tỳ cùng có cảm giác hôm nay nương nương sáng lấp la lấp lánh, hút người ta không sao rời mắt được.

Thay cung trang rườm rà nhưng đoan trang chứ không sặc sỡ như các phi tần cấp thấp, màu xanh thẫm tôn lên nước da trắng ngần, trâm cài đơn giản cũng không làm giảm sự xinh đẹp tuyệt trần.

Nhìn bản thân trong gương đồng nâu sẫm, Phách Nguyệt phát hiện chuyện ngược lại với chỉ dẫn của hệ thống.

Mặt vẫn căng mịn nhưng không đầy đặn đàn hồi, chưa cười khóe mắt đã có nếp nhăn mờ mờ, khóe cười ở miệng cũng rất rõ ràng.