Chương 1: Hệ thống thời không

Thiếu nữ kiều tiếu động lòng người nhíu mày đẹp hỏi nhỏ:

"Thật sự không thể biết trước cốt truyện sao?"

111 đột nhiên bay loạn xạ trên không trung, phải một lúc sau mới trả lời được câu hỏi của ký chủ mới nhà mình:

[Ký chủ xinh đẹp của tôi ơi, không chỉ cốt truyện mà bất cứ điều gì liên quan đến thế giới sắp tới đều không được phép tiết lộ nữa, đây là luật lệ cấp trên đặt ra, tôi không thể làm trái ý, thật sự rất xin lỗi ký chủ.]

Ai có thể nói cho nó biết tại sao linh hồn ký hợp đồng với nó lần này lại long lanh đến nao lòng như vậy không?

Thật không thể tưởng tượng một sản phẩm công nghệ cao lạnh băng như nó cũng có ngày phải điêu đứng trước một sinh vật gì đấy.

Dáng người lả lướt, da trắng nõn nà, mặt mũi tinh xảo ngây thơ giống thiên sứ vừa rơi xuống phàm trần, mùi hương cơ thể nhàn nhạt vị thơm ngọt cho người ngửi thấy có cảm giác như si như say.

Bay đến gần hệ thống mới nhận ra những dây tơ nhỏ li ti nhưng dày đặc bao bọc xung quanh linh hồn sáng trong của ký chủ là nhân quả.

Đây là loại nhân quả gì vậy, màu cam nhạt cứ quấn quanh quanh đòi chạm vào thiếu nữ, chúng thể hiện ý niệm gần gũi không muốn xa rời.

Nghĩ tới tin đồn về các kiếp của thiếu nữ, 111 kinh hoảng phát hiện bọn họ không hề nói dối.

Thật sự mười hai kiếp đều là mấy nghìn người thích nhưng không có được thiếu nữ nên cô đơn đến cuối cuộc đời.

Nhân quả ở đây là nhân quả đơn hướng, nguyên nhân do các người đàn ông phụ nữ siêu lòng trước ký chủ chứ không phải ký chủ dẫn dụ họ rơi vào lưới tình của mình.

Rốt cuộc nó đang bắt tay hành động với một người như thế nào vậy?

Sự đáng yêu đơn thuần trước mắt có phải bộ mặt thật của ký chủ không?

Mắt sáng lung linh nhấp nháy sao trời, Phách Nguyệt hào hứng hỏi:

"Bỏ qua chuyện đấy đi, quan trọng là thế giới cổ có gì vui không, tôi muốn được ăn những món ngon ơi là ngon."

Chân đung đưa đung đưa, nụ cười tươi hơn hoa nở trên môi, biểu cảm tự do tự tại không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài thứ bản thân thích thú.

Vô tâm vô phổi hơn cả công nghệ không có trái tim.

111 nhìn khoảng thời gian khai thông ý thức chấp hành nhiệm vụ cho ký chủ mới chỉ còn mười lăm phút, nó kêu lên đau đớn:

[Ký chủ bảo bối, giờ không phải lúc nghĩ tới những điều không thuộc về công việc của chúng ta. Nghe tôi nói nè, cậu sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ dạy dỗ các nhân vật phản diện trở thành người tốt, tớ không giúp cậu cái gì đâu, thế nên cậu hãy suy nghĩ xem chính mình cần làm gì tiếp theo đi.]