Sáng sớm, những tia nắng chiếu trên chiếc chăn tôi đang đắp, rồi dần dần rọi khắp căn phòng.
Ô cửa sổ được làm ngay bên giường nên ánh mặt trời nhẹ nhàng đi trên làn da trắng, khiến tôi phải mở mắt để đón chào một ngày mới.
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi tôi đến thế giới này.
Khung cảnh thật thanh bình, từ phòng tôi đang ở có thể nhìn thấy một phần của Cánh đồng địa đàng.
“Thơ mộng làm sao, trái ngược hoàn toàn với nơi đó…”
Trong số các ký ức của tôi, không hề có lần nào mà tôi cảm thấy thoải mái sau mỗi giấc ngủ, dậy đón ánh nắng ban mai dễ chịu thế này.
“Thật tồi tệ.”
Khoác lên mình đồng phục nữ sinh, tôi nhấc thanh trường kiếm chôm được từ đám cướp hôm qua về rồi đi xuống tầng dưới.
Mục đích lấy thanh kiếm này là vì tôi cần nó để tự vệ, một con dao găm là không đủ nếu phải đối mặt với mấy tên to xác mạnh mẽ.
Xuống đến nơi, ánh mắt tôi hướng về phía bữa sáng đang được chuẩn bị đầy đủ trên bàn.
Cậu con trai nói với mẹ cậu ấy.
[Mẹ ơi, chị ấy dậy rồi.]
Mẹ cậu nhìn qua tôi, tươi cười nói.
[Cháu dậy rồi thì xuống đây ăn cơm chung với nhà bác. Cứ ăn tự nhiên, bác nấu nhiều lắm.]
Một bữa sáng, gồm các món tôi chưa từng biết.
Định hỏi Ako nhưng nếu để nó kể hết chắc lâu lắm nên tôi quyết định mặc kệ mà gật đầu rồi ngồi xuống ghế.
[Vậy cháu không khách sáo, mời mọi người ăn cơm.]
[Chị ăn ngon miệng.]
Bé trai này có vẻ năng nổ tiếp chuyện với tôi.
Vẻ ngoài cũng rất bình thường, tính cách hoạt bát, chuẩn hình mẫu một cậu nhóc rồi đấy.
Trong bữa ăn, cậu bé hỏi tôi nhiều thứ.
[Em tên Retaro, còn đây là mẹ em - Viresa ạ. Còn chị tên gì?]
[Chị là Salura.]
[Chị Salura là một lãng khách nhỉ? Em thấy chị rất ngầu khi đánh bại bọn xấu xa hôm qua đấy ạ. Vì chưa có dịp nên em xin cảm ơn chị vì đã cứu em và mẹ.]
Quả là một đứa con trai ngoan ngoãn, người mẹ chắc phải rất cố gắng mới dạy dỗ được đứa con nên người thế này đấy.
[Ừm, có thể coi là vậy.]
Có vẻ cu cậu ngưỡng mộ tôi từ lúc đó, nhìn ánh mắt long lanh như được gặp ai đồ của nhóc ấy làm tôi vô thức mỉm cười trong giây lát. Sau đó lại trở về với vẻ mặt lạnh tanh vốn có của mình.
Phải rồi, tôi đang cần tiền để tự thuê một quán trọ, nhân tiện mua vài món trang bị để phòng thân.
Thiết nghĩ là nó.
“Ako.”
[Yes.]
“Ở thế giới này có mạo hiểm giả không?”
[Yes.]
“Ồ, vậy ngon rồi.”
Tôi đã ăn xong bữa, rồi chào tạm biệt hai mẹ con và rời khỏi đây, xuất phát tới nơi gọi là Công hội.
Theo Ako thì có hai loại mạo hiểm giả.
Một là thợ săn tự do, chuyên thực hiện nhiệm vụ của người dân để nhận tiền thưởng, mức thưởng sẽ dựa theo độ khó nhiệm vụ.
Hai là các Valkyrie, nói thẳng ra là kỵ sĩ, những người trực thuộc quản lý của vương quốc và thực hiện nhiệm vụ dựa trên sứ mệnh của họ.
Cả hai đều được gọi là mạo hiểm giả, cái đầu tiên thì tôi hiểu nhưng tại sao các kỵ sĩ lại được gọi như vậy?
[Vì họ vẫn phải mạo hiểm mạng sống của mình cho nhiệm vụ, và nguồn gốc hình thành của cả hai đều như nhau vậy nên đều có tên chung là mạo hiểm giả.]
Đó là lời giải thích của Ako.
Hiểu nôm na là giống kiểu anh em cùng mẹ với nhau vậy.
Trên đường đi tôi để ý có nhiều slime ở khắp nơi, nhìn kỹ thì chúng cứ như đám chất nhầy vậy, ngoại hình dễ thương nhưng nếu bị chúng bám thì cảm giác hơi ghê một tí.
[Này Ako, tại sao các kỵ sĩ và những thợ săn tự do lại không hành động cùng nhau như hồi còn được gọi chung là mạo hiểm giả vậy?]
[Vì tình hình hiện tại ở vương quốc Aureus khá phức tạp.]
[Hmmm.]
[Ngươi không giải thích gì thêm à? Bình thường nói nhiều lắm mà?]
[Vì hiện tại ký chủ không có quyền truy cập vào tình hình nội bộ của một quốc gia đâu ạ.]
Ra vậy, tôi hiểu rồi.
Thế là mấy cái bí ẩn sau trong bức màn đó, tôi vẫn không thể khai phá nó.
[Vậy ta được quyền biết tên quốc vương chứ?]
[Yes, quốc vương hiện tại là Aureus Poba đệ thất, người đang nắm quyền ăn chơi xa đoạ ở vương quốc.]
Mới nghe thôi đã thấy bốc mùi thối rồi, tôi không thể để lỗ tai của mình bị vấy bẩn vì mấy cái hành vi của hắn được nên đã bắt Ako im miệng lại.
Đi một hồi cũng đến nơi, trước mặt tôi là một toà nhà cao tầng uy nghiêm với tông đỏ làm chủ đạo.
Công hội thợ săn của mạo hiểm giả, chắc chắn sẽ rất thú vị.
Mở cách cửa to đùng phía trước, tôi ưỡn ngực tiến vào bên trong, đi thẳng một mạch tới quầy lễ tân để xin đăng ký làm mạo hiểm giả thì ngay lúc đó.
Một ông chú tuổi trung niên, bên mắt trái có vết sẹo lớn, toàn thân cơ bắp cùng cây rìu to gấp đôi cái mặt bàn để đang để dưới sàn, cất giọng chế giễu.
[Này cô bé, mới tí tuổi đã tới đây làm gì vậy hả? Thoạt nhìn thì không có vẻ gì là khách hàng đến đưa đơn nhiệm vụ cả, chẳng lẽ muốn làm thợ săn sao? Nếu vậy thì còn non lắm! Về nhà làm ruộng đi! Kahahahahahaha!!!!]
Hắn dứt câu, cả căn phòng đều bật cười, lũ đàn ông to con đó đều tỏ rõ vẻ khinh thường tôi - một thiếu nữ chân yếu tay mền.
[Nhìn cũng xinh phết đấy chứ? Hay là về kiếm vài anh chàng để chăn gối trong đêm cũng được đấ—!!!]
[Roẹt!]
Âm thanh như lưỡi kiếm cắt đứt thứ gì đó vang lên.
Là tôi, người đã không thể giữ nổi sự bình tĩnh khi hắn dám chế nhạo bản thân kiểu đấy.
[Ông vừa nói gì cơ!?]
Một kiếm đâm xuyên qua phần giáp bên vai phải của hắn, tôi ghé lại gần đe doạ.
[Keug! Đừng đắc ý con nhãi!]
Hắn rút thanh kiếm rồi đánh bật tôi ra xa, nắm lấy cây rìu và lao tới bổ xuống đầu tôi.
Đáng tiếc, hắn chậm một bước.
Tôi chắc chắn sẽ không đỡ nổi sức nặng của cái rìu đó kèm thêm sức mạnh cơ bắp của tên khốn này, nếu né thì sẽ thật nhục nhã làm sao.
Vậy nên tôi quyết định, đưa kiếm lên tay phải đâm trên ngực, tay trái rút con dao găm được giấu kỹ và đâm vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hắn.
Vì có mặc giáp nên không bị trọng thương lắm khi lưỡi kiếm của tôi đâm trúng, nhưng phần dưới thì…có vẻ khá đau đấy.
Ông ta thả rơi cây rìu, vũ khí duy nhất của mình rồi nằm khuỵu xuống nền đất mà rêи ɾỉ. Dòng máu chảy từ chỗ đó ra chứng tỏ tôi đã phế thành công thứ đó.
[Đáng đời.]
Nở một nụ cười khinh bỉ, tôi tặng hắn luôn con dao vừa nãy đâm nó, với cả từ giờ tên này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ vì đã để thua một cô gái yếu ớt như tôi đây, thậm chí còn bị phế bỏ đi thằng em nữa.
Cô tiếp tân đã gọi y tế tới, ra lời xin lỗi với tôi.
[Chào em, chị là Mei, tiếp tân ở công hội. Xin lỗi em về vụ việc vừa rồi, bọn chị sẽ kỷ luật tên khốn đó để hắn có một bài học nhớ đời.]
[Không cần đâu, vì giờ hắn đã có một bài học rồi.]
Tôi phũ phàng với cô tiếp tân, cảm giác thật khó chịu khi vụ việc lại rùm beng như thế này cho dù là do bản thân gây ra chăng nữa.
[Vậy xin hỏi em đến đây là để?]
[À phải rồi, tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả.]
[Được, chị sẽ giải thích cho em về các thủ tục đăng ký, đồng thời luật lệ và cấp độ nhiệm vụ trên bảng tin cho em.]
Tôi thắc mắc.
[Thế còn khảo nghiệm thì sao? Tôi nghe nói muốn trở thành mạo hiểm giả còn phải trải qua một bài kiểm tra nữa mà?]
Cô ấy lắc đầu.
[Vì em đã đánh bại một chiến binh cấp B, vậy nên không việc gì chị phải kiểm tra em nữa. Cho dù hắn không dùng hết sức mạnh nhưng việc em có thể hạ gục được tên đó cũng đủ chứng minh em đạt điều kiện trở thành mạo hiểm giả rồi.]
Có lẽ tôi nên vui vì mình vượt qua bài khảo nghiệm dễ như vậy, cứ tưởng phải làm gì đó như được sự đồng ý của một người mạnh mẽ hoặc săn quái đạt chỉ tiêu thì mới được cơ.
Ai ngờ lại có cách hoàn thành nó dễ như này, quá hời rồi.
[Vậy từ giờ chị sẽ giải thích. Đầu tiên về cấp bậc, có hai loại là cấp bậc của các thợ săn và cấp bậc nhiệm vụ, cả hai đều được phân chia theo các cấp F - E - D - C - B - A - S -SS - SSS. Trong đó những người đạt cấp SSS sẽ có cơ hội gây dựng danh tiếng với toàn thể đại lục và được giao những nhiệm vụ có độ khó cùng cấp. Đối với những người bắt đầu đều sẽ ở cấp F, các nhiệm vụ được thi hành chỉ ở mức F. Sau khi em lên cấp E thì sẽ được làm nhiệm vụ cấp F và E…]
Tóm gọn lại là chỉ được thực hiện nhiệm vụ có độ khó cao nhất tương đương cấp bậc của mình.
Nó khá dài dòng nhưng để dễ nhớ chỉ có thế.
Tôi gật đầu lia lịa, rồi cô ấy đưa cho tôi một tấm thẻ.
[Đây là thẻ của công hội, nó sẽ chứng minh thân phận của em và phản ánh con người của em nữa.]
Hửm?
“Phản ánh con người, ý là sao?”
Mình quyết định không hỏi về vấn đề ấy, vì nó rất mất thời gian nên tôi đi thẳng tới bảng tin và chọn nhiệm vụ cấp F là thu thập thảo mộc.
Đây là cái dễ nhất và duy nhất tương đồng cấp bậc với tôi rồi.
Nhận nhiệm vụ xong, tôi liền rời khỏi công hội và đi thẳng đến vị trí cần thiết để thực hiện nó.
Địa điểm là trong cánh rừng ngoài rìa thành phố.
Thú thật là từ lúc đến đây tôi chẳng quan tâm lắm đến tên tuổi của ai, thậm chí cái thành phố này nên chả hỏi thăm gì.
Dù vậy đến lúc cần thiết, tôi sẽ thu thập thông tin bằng Ako sau.
Giờ thì mục tiêu là hái đủ mười cây thảo dược Liti.
Nó khá khó khăn đối với tôi, người lần đầu tiên đυ.ng đến việc kiểu thế này.
Hơn nữa loại cỏ này theo mô tả trong hình thì rất nhỏ bé, vậy nên phải lục soát kỹ.
-
-
-
Tôi tốn bao nhiêu thời gian rồi ấy nhỉ?
Một tiếng hay hai tiếng? Có lẽ là hơn.
Cuối cùng cũng thu thập đủ, đến lúc chuẩn bị quay về thì bỗng từ sau lưng, một con quái vật đô con, thân người xanh lè như goblin nhưng to gấp 3 lần lao tới.
Nó cầm theo cây búa gỗ, khá phèn nhưng nếu đập trúng điểm yếu thì đau lắm đấy.
Tôi lách qua được nên may mắn thoát chết, suýt thì bị đấm bầm dập rồi.
Trực giác cảm nhận nguy hiểm của tôi đã phát huy tác dụng, từ khi đến thế giới này thì nó còn tốt hơn nữa cơ.
Giờ thì, đánh nhau với con quái vật nào.
Nhìn nó trông như orc vậy, ngoại hình giống goblin nhưng thân người thì to gấp ba lần, trên tay là cây búa gỗ làm vũ khí, thân dưới có quấn một khố vải mỏng.
Tôi mong thứ ẩn giấu đằng sau đó sẽ bị đâm xuyên như của tên hồi nãy chọc tức mình vậy.
Cầm kiếm thủ thế, lao lên trước để nắm quyền chủ động trong một cuộc chiến là điều cần thiết.
Chuyển động của con quái có vẻ chậm, lưỡi kiếm của tôi nhẹ nhàng đâm xuyên qua lớp da của nó, vặt từng thớ cơ và chém vào yếu điểm bên hông.
Con quái vật cầm búa vung xuống một cú thật mạnh, tôi né sang bên rồi lại tấn công.
Hình như sức mạnh của tôi đã được cải thiện, kỹ thuật dùng kiếm cũng điêu luyện hơn sau nhiều lần chứng kiến người khác sử dụng.
Dù vậy vẫn không đủ để gϊếŧ chết nó.
Con orc này nổi điên lên rồi!
Nó cứ vung vũ khí loạn xạ làm tôi khó có thể né được hết.
[Ư!!]
Bị dính đòn rồi.
Đau lắm đấy chứ!
Bên vai trái đã bầm tím, cánh tay rã rợi gần như không thể nhấc nổi thanh kiếm lên nữa.
Ra đây là sức mạnh thật sự của một con orc, đáng để chiến đấu đấy chứ.
Tôi đứng dậy, con quái lao tới.
Né được đòn tấn công, tôi lập tức phản kích và chém thẳng vào cổ nó.
Vết chém khá sâu làm đứt đoạn mạch, máu ứa ra từng hồi, con quái vật giãy dụa trong đau đớn rồi chết.
Một chiến thắng khập khiễng, khó ai có thể chấp nhận được.
Thật may vì khả năng sử dụng đầu óc của mấy con quái này đều không tốt, vậy nên nếu cứ tấn công loạn xạ thì sẽ dẫn đến nhanh kiệt sức để rồi chết trong vô vọng.
Sau trận này thì tôi rút ra được bài học rồi, không nên chủ quan khi đối diện với kẻ địch, không thì chẳng thể mường tượng nổi cảnh mình sẽ chết dưới tay bọn nó đâu.
Trong lúc đang suy nghĩ về chiến thắng của bản thân thì Ako thông báo.
[Thật kỳ lạ, đáng lẽ loài Orc sẽ không thể xuất hiện ở một nơi như thế này được vì chúng thường sống sâu trong rừng và có tập tính bầy đàn. Nếu có một con xuất hiện ngoài rìa thế này thì chắc chắn có hai giả thiết.]
[Này khoan đã, bộ chuyện đó quan trọng lắm sao?]
Tôi ngay lập tức ngăn cản Ako nói tiếp vì bản thân đang bận băng bó cho cánh tay trái của mình, thật không dễ chịu gì khi phải nghe thông tin liên tục mà não bộ không xử lý kịp.
[Yes.]
Thật trớ trêu làm sao, tôi vẫn phải nghe tiếp.
Nếu nó đã cương quyết muốn nói thì có lẽ đây là chuyện hệ trọng, thôi nghe một chút cũng không mất mát gì, coi như có thêm thông tin.
[Có hai giải thiết. Một là gần đây đã xuất hiện hầm ngục mới, ảnh hưởng đến hệ sinh thái bên trong khu rừng. Hai là ngôi làng của chúng không còn chỗ để chứa hết nữa, vậy nên mới có kẻ bỏ đi lang thang ra ngoài thế này.]
Tôi chợt nhận ra một điều.
Sau trận đấu vừa rồi, tôi nhận thấy bản thân vẫn còn rất yếu so với đám quái cỡ này.
Vậy nếu theo lời Ako nói thì ở giả thuyết thứ hai, ngôi làng của bọn chúng chứa quá nhiều orc dẫn đến có con phải bỏ đi thì viết bao nhiêu sự tồn tại có thể đè bẹp tôi đang ở sâu trong rừng cơ chứ.
[Vậy nếu ở giả thuyết thứ hai là đúng thì…]
[Trung bình một ngôi làng sẽ chứa được tầm năm mươi con orc, nếu quá tải thì con số có khả năng vượt ngưỡng một trăm. Vậy nên xin ký chủ hãy cẩn thận khi thực hiện nhiệm vụ.]
100!
Con số đó làm tôi như sốc đến nơi rồi vậy.
Nghĩ đến cảnh hàng loạt bọn chúng tấn công đến thành phố này, liệu có mấy người sẽ sống sót cơ chứ.
[Nếu một bộ tộc có hơn một trăm con orc thì chắc chắn, một thành phố nhỏ bé như Zaclive sẽ bị thổi bay trong một đêm nếu không có mạo hiểm giả cấp A nào tới hỗ trợ.]
Cả thành phố sẽ chìm trong biển máu, bị quét sạch chỉ trong một đêm.
Như vậy, đây là thảm hoạ!
“Từ giờ phải cẩn thận, nhanh chóng nâng cao sức mạnh, nếu không mình cũng là nạn nhân của bất kỳ sự cố gì mất.”
Sự lo lắng thấp thỏm, giả thiết chưa được xác thực đó.
Tất cả, không một ai kể cả tôi biết rằng, những điều mà hôm nay Ako cảnh báo chính là hiểm hoạ tiềm tàng trong tương lai gần đây.
——————————————————————————————————
Tác giả: Mitoki Salura. Chap 3: Thảm hoạ
Sáng sớm, những tia nắng chiếu trên chiếc chăn tôi đang đắp, rồi dần dần rọi khắp căn phòng.
Ô cửa sổ được làm ngay bên giường nên ánh mặt trời nhẹ nhàng đi trên làn da trắng, khiến tôi phải mở mắt để đón chào một ngày mới.
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi tôi đến thế giới này.
Khung cảnh thật thanh bình, từ phòng tôi đang ở có thể nhìn thấy một phần của Cánh đồng địa đàng.
“Thơ mộng làm sao, trái ngược hoàn toàn với nơi đó…”
Trong số các ký ức của tôi, không hề có lần nào mà tôi cảm thấy thoải mái sau mỗi giấc ngủ, dậy đón ánh nắng ban mai dễ chịu thế này.
“Thật tồi tệ.”
Khoác lên mình đồng phục nữ sinh, tôi nhấc thanh trường kiếm chôm được từ đám cướp hôm qua về rồi đi xuống tầng dưới.
Mục đích lấy thanh kiếm này là vì tôi cần nó để tự vệ, một con dao găm là không đủ nếu phải đối mặt với mấy tên to xác mạnh mẽ.
Xuống đến nơi, ánh mắt tôi hướng về phía bữa sáng đang được chuẩn bị đầy đủ trên bàn.
Cậu con trai nói với mẹ cậu ấy.
[Mẹ ơi, chị ấy dậy rồi.]
Mẹ cậu nhìn qua tôi, tươi cười nói.
[Cháu dậy rồi thì xuống đây ăn cơm chung với nhà bác. Cứ ăn tự nhiên, bác nấu nhiều lắm.]
Một bữa sáng, gồm các món tôi chưa từng biết.
Định hỏi Ako nhưng nếu để nó kể hết chắc lâu lắm nên tôi quyết định mặc kệ mà gật đầu rồi ngồi xuống ghế.
[Vậy cháu không khách sáo, mời mọi người ăn cơm.]
[Chị ăn ngon miệng.]
Bé trai này có vẻ năng nổ tiếp chuyện với tôi.
Vẻ ngoài cũng rất bình thường, tính cách hoạt bát, chuẩn hình mẫu một cậu nhóc rồi đấy.
Trong bữa ăn, cậu bé hỏi tôi nhiều thứ.
[Em tên Retaro, còn đây là mẹ em - Viresa ạ. Còn chị tên gì?]
[Chị là Salura.]
[Chị Salura là một lãng khách nhỉ? Em thấy chị rất ngầu khi đánh bại bọn xấu xa hôm qua đấy ạ. Vì chưa có dịp nên em xin cảm ơn chị vì đã cứu em và mẹ.]
Quả là một đứa con trai ngoan ngoãn, người mẹ chắc phải rất cố gắng mới dạy dỗ được đứa con nên người thế này đấy.
[Ừm, có thể coi là vậy.]
Có vẻ cu cậu ngưỡng mộ tôi từ lúc đó, nhìn ánh mắt long lanh như được gặp ai đồ của nhóc ấy làm tôi vô thức mỉm cười trong giây lát. Sau đó lại trở về với vẻ mặt lạnh tanh vốn có của mình.
Phải rồi, tôi đang cần tiền để tự thuê một quán trọ, nhân tiện mua vài món trang bị để phòng thân.
Thiết nghĩ là nó.
“Ako.”
[Yes.]
“Ở thế giới này có mạo hiểm giả không?”
[Yes.]
“Ồ, vậy ngon rồi.”
Tôi đã ăn xong bữa, rồi chào tạm biệt hai mẹ con và rời khỏi đây, xuất phát tới nơi gọi là Công hội.
Theo Ako thì có hai loại mạo hiểm giả.
Một là thợ săn tự do, chuyên thực hiện nhiệm vụ của người dân để nhận tiền thưởng, mức thưởng sẽ dựa theo độ khó nhiệm vụ.
Hai là các Valkyrie, nói thẳng ra là kỵ sĩ, những người trực thuộc quản lý của vương quốc và thực hiện nhiệm vụ dựa trên sứ mệnh của họ.
Cả hai đều được gọi là mạo hiểm giả, cái đầu tiên thì tôi hiểu nhưng tại sao các kỵ sĩ lại được gọi như vậy?
[Vì họ vẫn phải mạo hiểm mạng sống của mình cho nhiệm vụ, và nguồn gốc hình thành của cả hai đều như nhau vậy nên đều có tên chung là mạo hiểm giả.]
Đó là lời giải thích của Ako.
Hiểu nôm na là giống kiểu anh em cùng mẹ với nhau vậy.
Trên đường đi tôi để ý có nhiều slime ở khắp nơi, nhìn kỹ thì chúng cứ như đám chất nhầy vậy, ngoại hình dễ thương nhưng nếu bị chúng bám thì cảm giác hơi ghê một tí.
[Này Ako, tại sao các kỵ sĩ và những thợ săn tự do lại không hành động cùng nhau như hồi còn được gọi chung là mạo hiểm giả vậy?]
[Vì tình hình hiện tại ở vương quốc Aureus khá phức tạp.]
[Hmmm.]
[Ngươi không giải thích gì thêm à? Bình thường nói nhiều lắm mà?]
[Vì hiện tại ký chủ không có quyền truy cập vào tình hình nội bộ của một quốc gia đâu ạ.]
Ra vậy, tôi hiểu rồi.
Thế là mấy cái bí ẩn sau trong bức màn đó, tôi vẫn không thể khai phá nó.
[Vậy ta được quyền biết tên quốc vương chứ?]
[Yes, quốc vương hiện tại là Aureus Poba đệ thất, người đang nắm quyền ăn chơi xa đoạ ở vương quốc.]
Mới nghe thôi đã thấy bốc mùi thối rồi, tôi không thể để lỗ tai của mình bị vấy bẩn vì mấy cái hành vi của hắn được nên đã bắt Ako im miệng lại.
Đi một hồi cũng đến nơi, trước mặt tôi là một toà nhà cao tầng uy nghiêm với tông đỏ làm chủ đạo.
Công hội thợ săn của mạo hiểm giả, chắc chắn sẽ rất thú vị.
Mở cách cửa to đùng phía trước, tôi ưỡn ngực tiến vào bên trong, đi thẳng một mạch tới quầy lễ tân để xin đăng ký làm mạo hiểm giả thì ngay lúc đó.
Một ông chú tuổi trung niên, bên mắt trái có vết sẹo lớn, toàn thân cơ bắp cùng cây rìu to gấp đôi cái mặt bàn để đang để dưới sàn, cất giọng chế giễu.
[Này cô bé, mới tí tuổi đã tới đây làm gì vậy hả? Thoạt nhìn thì không có vẻ gì là khách hàng đến đưa đơn nhiệm vụ cả, chẳng lẽ muốn làm thợ săn sao? Nếu vậy thì còn non lắm! Về nhà làm ruộng đi! Kahahahahahaha!!!!]
Hắn dứt câu, cả căn phòng đều bật cười, lũ đàn ông to con đó đều tỏ rõ vẻ khinh thường tôi - một thiếu nữ chân yếu tay mền.
[Nhìn cũng xinh phết đấy chứ? Hay là về kiếm vài anh chàng để chăn gối trong đêm cũng được đấ—!!!]
[Roẹt!]
Âm thanh như lưỡi kiếm cắt đứt thứ gì đó vang lên.
Là tôi, người đã không thể giữ nổi sự bình tĩnh khi hắn dám chế nhạo bản thân kiểu đấy.
[Ông vừa nói gì cơ!?]
Một kiếm đâm xuyên qua phần giáp bên vai phải của hắn, tôi ghé lại gần đe doạ.
[Keug! Đừng đắc ý con nhãi!]
Hắn rút thanh kiếm rồi đánh bật tôi ra xa, nắm lấy cây rìu và lao tới bổ xuống đầu tôi.
Đáng tiếc, hắn chậm một bước.
Tôi chắc chắn sẽ không đỡ nổi sức nặng của cái rìu đó kèm thêm sức mạnh cơ bắp của tên khốn này, nếu né thì sẽ thật nhục nhã làm sao.
Vậy nên tôi quyết định, đưa kiếm lên tay phải đâm trên ngực, tay trái rút con dao găm được giấu kỹ và đâm vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hắn.
Vì có mặc giáp nên không bị trọng thương lắm khi lưỡi kiếm của tôi đâm trúng, nhưng phần dưới thì…có vẻ khá đau đấy.
Ông ta thả rơi cây rìu, vũ khí duy nhất của mình rồi nằm khuỵu xuống nền đất mà rêи ɾỉ. Dòng máu chảy từ chỗ đó ra chứng tỏ tôi đã phế thành công thứ đó.
[Đáng đời.]
Nở một nụ cười khinh bỉ, tôi tặng hắn luôn con dao vừa nãy đâm nó, với cả từ giờ tên này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ vì đã để thua một cô gái yếu ớt như tôi đây, thậm chí còn bị phế bỏ đi thằng em nữa.
Cô tiếp tân đã gọi y tế tới, ra lời xin lỗi với tôi.
[Chào em, chị là Mei, tiếp tân ở công hội. Xin lỗi em về vụ việc vừa rồi, bọn chị sẽ kỷ luật tên khốn đó để hắn có một bài học nhớ đời.]
[Không cần đâu, vì giờ hắn đã có một bài học rồi.]
Tôi phũ phàng với cô tiếp tân, cảm giác thật khó chịu khi vụ việc lại rùm beng như thế này cho dù là do bản thân gây ra chăng nữa.
[Vậy xin hỏi em đến đây là để?]
[À phải rồi, tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả.]
[Được, chị sẽ giải thích cho em về các thủ tục đăng ký, đồng thời luật lệ và cấp độ nhiệm vụ trên bảng tin cho em.]
Tôi thắc mắc.
[Thế còn khảo nghiệm thì sao? Tôi nghe nói muốn trở thành mạo hiểm giả còn phải trải qua một bài kiểm tra nữa mà?]
Cô ấy lắc đầu.
[Vì em đã đánh bại một chiến binh cấp B, vậy nên không việc gì chị phải kiểm tra em nữa. Cho dù hắn không dùng hết sức mạnh nhưng việc em có thể hạ gục được tên đó cũng đủ chứng minh em đạt điều kiện trở thành mạo hiểm giả rồi.]
Có lẽ tôi nên vui vì mình vượt qua bài khảo nghiệm dễ như vậy, cứ tưởng phải làm gì đó như được sự đồng ý của một người mạnh mẽ hoặc săn quái đạt chỉ tiêu thì mới được cơ.
Ai ngờ lại có cách hoàn thành nó dễ như này, quá hời rồi.
[Vậy từ giờ chị sẽ giải thích. Đầu tiên về cấp bậc, có hai loại là cấp bậc của các thợ săn và cấp bậc nhiệm vụ, cả hai đều được phân chia theo các cấp F - E - D - C - B - A - S -SS - SSS. Trong đó những người đạt cấp SSS sẽ có cơ hội gây dựng danh tiếng với toàn thể đại lục và được giao những nhiệm vụ có độ khó cùng cấp. Đối với những người bắt đầu đều sẽ ở cấp F, các nhiệm vụ được thi hành chỉ ở mức F. Sau khi em lên cấp E thì sẽ được làm nhiệm vụ cấp F và E…]
Tóm gọn lại là chỉ được thực hiện nhiệm vụ có độ khó cao nhất tương đương cấp bậc của mình.
Nó khá dài dòng nhưng để dễ nhớ chỉ có thế.
Tôi gật đầu lia lịa, rồi cô ấy đưa cho tôi một tấm thẻ.
[Đây là thẻ của công hội, nó sẽ chứng minh thân phận của em và phản ánh con người của em nữa.]
Hửm?
“Phản ánh con người, ý là sao?”
Mình quyết định không hỏi về vấn đề ấy, vì nó rất mất thời gian nên tôi đi thẳng tới bảng tin và chọn nhiệm vụ cấp F là thu thập thảo mộc.
Đây là cái dễ nhất và duy nhất tương đồng cấp bậc với tôi rồi.
Nhận nhiệm vụ xong, tôi liền rời khỏi công hội và đi thẳng đến vị trí cần thiết để thực hiện nó.
Địa điểm là trong cánh rừng ngoài rìa thành phố.
Thú thật là từ lúc đến đây tôi chẳng quan tâm lắm đến tên tuổi của ai, thậm chí cái thành phố này nên chả hỏi thăm gì.
Dù vậy đến lúc cần thiết, tôi sẽ thu thập thông tin bằng Ako sau.
Giờ thì mục tiêu là hái đủ mười cây thảo dược Liti.
Nó khá khó khăn đối với tôi, người lần đầu tiên đυ.ng đến việc kiểu thế này.
Hơn nữa loại cỏ này theo mô tả trong hình thì rất nhỏ bé, vậy nên phải lục soát kỹ.
-
-
-
Tôi tốn bao nhiêu thời gian rồi ấy nhỉ?
Một tiếng hay hai tiếng? Có lẽ là hơn.
Cuối cùng cũng thu thập đủ, đến lúc chuẩn bị quay về thì bỗng từ sau lưng, một con quái vật đô con, thân người xanh lè như goblin nhưng to gấp 3 lần lao tới.
Nó cầm theo cây búa gỗ, khá phèn nhưng nếu đập trúng điểm yếu thì đau lắm đấy.
Tôi lách qua được nên may mắn thoát chết, suýt thì bị đấm bầm dập rồi.
Trực giác cảm nhận nguy hiểm của tôi đã phát huy tác dụng, từ khi đến thế giới này thì nó còn tốt hơn nữa cơ.
Giờ thì, đánh nhau với con quái vật nào.
Nhìn nó trông như orc vậy, ngoại hình giống goblin nhưng thân người thì to gấp ba lần, trên tay là cây búa gỗ làm vũ khí, thân dưới có quấn một khố vải mỏng.
Tôi mong thứ ẩn giấu đằng sau đó sẽ bị đâm xuyên như của tên hồi nãy chọc tức mình vậy.
Cầm kiếm thủ thế, lao lên trước để nắm quyền chủ động trong một cuộc chiến là điều cần thiết.
Chuyển động của con quái có vẻ chậm, lưỡi kiếm của tôi nhẹ nhàng đâm xuyên qua lớp da của nó, vặt từng thớ cơ và chém vào yếu điểm bên hông.
Con quái vật cầm búa vung xuống một cú thật mạnh, tôi né sang bên rồi lại tấn công.
Hình như sức mạnh của tôi đã được cải thiện, kỹ thuật dùng kiếm cũng điêu luyện hơn sau nhiều lần chứng kiến người khác sử dụng.
Dù vậy vẫn không đủ để gϊếŧ chết nó.
Con orc này nổi điên lên rồi!
Nó cứ vung vũ khí loạn xạ làm tôi khó có thể né được hết.
[Ư!!]
Bị dính đòn rồi.
Đau lắm đấy chứ!
Bên vai trái đã bầm tím, cánh tay rã rợi gần như không thể nhấc nổi thanh kiếm lên nữa.
Ra đây là sức mạnh thật sự của một con orc, đáng để chiến đấu đấy chứ.
Tôi đứng dậy, con quái lao tới.
Né được đòn tấn công, tôi lập tức phản kích và chém thẳng vào cổ nó.
Vết chém khá sâu làm đứt đoạn mạch, máu ứa ra từng hồi, con quái vật giãy dụa trong đau đớn rồi chết.
Một chiến thắng khập khiễng, khó ai có thể chấp nhận được.
Thật may vì khả năng sử dụng đầu óc của mấy con quái này đều không tốt, vậy nên nếu cứ tấn công loạn xạ thì sẽ dẫn đến nhanh kiệt sức để rồi chết trong vô vọng.
Sau trận này thì tôi rút ra được bài học rồi, không nên chủ quan khi đối diện với kẻ địch, không thì chẳng thể mường tượng nổi cảnh mình sẽ chết dưới tay bọn nó đâu.
Trong lúc đang suy nghĩ về chiến thắng của bản thân thì Ako thông báo.
[Thật kỳ lạ, đáng lẽ loài Orc sẽ không thể xuất hiện ở một nơi như thế này được vì chúng thường sống sâu trong rừng và có tập tính bầy đàn. Nếu có một con xuất hiện ngoài rìa thế này thì chắc chắn có hai giả thiết.]
[Này khoan đã, bộ chuyện đó quan trọng lắm sao?]
Tôi ngay lập tức ngăn cản Ako nói tiếp vì bản thân đang bận băng bó cho cánh tay trái của mình, thật không dễ chịu gì khi phải nghe thông tin liên tục mà não bộ không xử lý kịp.
[Yes.]
Thật trớ trêu làm sao, tôi vẫn phải nghe tiếp.
Nếu nó đã cương quyết muốn nói thì có lẽ đây là chuyện hệ trọng, thôi nghe một chút cũng không mất mát gì, coi như có thêm thông tin.
[Có hai giải thiết. Một là gần đây đã xuất hiện hầm ngục mới, ảnh hưởng đến hệ sinh thái bên trong khu rừng. Hai là ngôi làng của chúng không còn chỗ để chứa hết nữa, vậy nên mới có kẻ bỏ đi lang thang ra ngoài thế này.]
Tôi chợt nhận ra một điều.
Sau trận đấu vừa rồi, tôi nhận thấy bản thân vẫn còn rất yếu so với đám quái cỡ này.
Vậy nếu theo lời Ako nói thì ở giả thuyết thứ hai, ngôi làng của bọn chúng chứa quá nhiều orc dẫn đến có con phải bỏ đi thì viết bao nhiêu sự tồn tại có thể đè bẹp tôi đang ở sâu trong rừng cơ chứ.
[Vậy nếu ở giả thuyết thứ hai là đúng thì…]
[Trung bình một ngôi làng sẽ chứa được tầm năm mươi con orc, nếu quá tải thì con số có khả năng vượt ngưỡng một trăm. Vậy nên xin ký chủ hãy cẩn thận khi thực hiện nhiệm vụ.]
100!
Con số đó làm tôi như sốc đến nơi rồi vậy.
Nghĩ đến cảnh hàng loạt bọn chúng tấn công đến thành phố này, liệu có mấy người sẽ sống sót cơ chứ.
[Nếu một bộ tộc có hơn một trăm con orc thì chắc chắn, một thành phố nhỏ bé như Zaclive sẽ bị thổi bay trong một đêm nếu không có mạo hiểm giả cấp A nào tới hỗ trợ.]
Cả thành phố sẽ chìm trong biển máu, bị quét sạch chỉ trong một đêm.
Như vậy, đây là thảm hoạ!
“Từ giờ phải cẩn thận, nhanh chóng nâng cao sức mạnh, nếu không mình cũng là nạn nhân của bất kỳ sự cố gì mất.”
Sự lo lắng thấp thỏm, giả thiết chưa được xác thực đó.
Tất cả, không một ai kể cả tôi biết rằng, những điều mà hôm nay Ako cảnh báo chính là hiểm hoạ tiềm tàng trong tương lai gần đây.
——————————————————————————————————
Tác giả: Mitoki Salura.