Sau khi quyết định mục tiêu của bản thân, xung quanh thân thể tôi được bao bọc bởi một lớp khí trắng rồi biến mất.
Cảm giác tươi mát, nhẹ nhàng này làm tôi thấy dễ chịu hơn tất thảy.
“Vậy ra cảm giác khi được chuyển sinh là như thế này sao?“
Lần đầu tôi thấy nhẹ nhõm như trút hết được gánh nặng trên vai, thật dễ chịu làm sao.
Không lâu sau đó, quá trình chuyển sinh hoàn tất.
Nơi tôi được đưa đến là một cách đồng rộng mênh mông, hoa lá bao la bát ngát.
Cảnh sắc khiến tâm hồn người ta thanh thản và dễ chịu biết bao, không khí cũng dễ thở hơn ở thế giới cũ.
Tôi ngồi dậy, đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.
Một con pudding xanh dương chạy qua.
“Ồ, nhìn nó giống như slime trong truyện tranh hay mấy bộ phim mình từng xem vậy, dễ thương phết.“
Trong lúc đang nghĩ ngợi thì bỗng có một giọng nói trong đầu vang lên.
[Đây là slime, thuộc loại quái vật hiền lành, không gây hại cho con người và ký chủ có thể gϊếŧ chúng một cách dễ dàng vì đây là một trong những loại quái vật yếu nhất.]
Tôi bất ngờ trước thông tin mình vừa nhận được.
Không phải vì đây thực sự là slime, mà là về lượng kiến thức từ nơi phát ra giọng nói đó.
Như thể một con AI được lập trình sẵn trong bộ não để trả lời mọi câu hỏi của mình vậy.
“Ra đây thực sự là dị giới, thần kỳ quá đấy.”
Tôi suy tư ít lâu.
Trước khi được dịch chuyển đến đây thì nữ thần có ban tặng cho tôi một đặc ân.
Tên nó hình như là “Ako”, nghe ngài ấy bảo rằng đây giống như quyển từ điển bách khoa toàn thư của thế giới này vậy. Mọi sự đều năm trong lượng tri thức mà nó có và dễ dàng giải đáp.
Ra đây là món quà mà ngài ấy nhắc tới, cảm ơn nữ thần.
Tôi sẽ tận dụng tốt khả năng này.
“Nhưng làm cách nào để sử dụng nó nhỉ? Vừa nãy mình đã đưa ra một thắc mắc nhỏ và có câu trả lời ngay tức khắc. Vậy tức là chỉ cần hỏi những gì mình cần được biết thôi đúng không?”
[Yes.]
Trả lời tắp lự luôn, quả nhiên đây là món quà tuyệt vời mà.
Tri thức là sức mạnh bá đạo nhất của nhân loại, vì thế người có bộ óc nhanh nhạy cùng lượng tri thức cao thâm uyên bác sẽ dễ hành động hơn trong mọi trường hợp.
Tôi mừng vì được ban cho khả năng tuyệt vời như này.
“Vậy ta muốn nhờ ngươi khái quát mọi thứ ở thế giới này, liệu có thể không?“
[Yes. Thế giới này là một trong sáu giới cốt lõi do đích thân các vị thần tạo ra, vì vậy những sinh vật trên đây vô cùng hùng mạnh. Nếu so sánh thì dù có là một con slime yếu ớt cũng có thể đánh bại một người trưởng thành ở thế giới cũ của ký chú. Đó là sự chênh lệch sức mạnh, nhân tiện thì do ký chủ đã được nữ thần Laurel phù hộ nên có sức mạnh ngang với một người bình thường ở đây, để dễ dàng hòa nhập cùng xã hội.]
Wow, đỉnh thật đó, chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà nó lại giải thích chặt chẽ từng chi tiết như vậy cho mình, món quà này sẽ là vũ khí mạnh nhất của tôi ở thời điểm hiện tại hoặc thậm chí là về sau đây.
[Vậy còn tình hình trong đây thì sao?]
Tôi hỏi trực tiếp mà không thông qua suy nghĩ, gần đây không có ai qua lại nên không sợ bị người đời bàn tán là kẻ điên khi tự nói chuyện một mình đâu.
[Nơi đây gọi là Cánh đồng của địa đàng. Như tên gọi của nó, vì không khí lẫn cảnh vật xung quanh đều xinh đẹp rực rỡ nên khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Dù không phải nơi nguy hiểm nhưng vì mặt tích cực của nó mà nhiều loài quái vật nhỏ cũng hay đến đây để giải toả.]
Tác dụng thần kỳ thật đấy chứ đùa, đến cả quái vật còn ưa chuộng nơi đây cơ mà.
Vậy ra con slime trước mắt tôi đến đây là để nghỉ dưỡng à, thú vị đấy chứ.
[Vậy còn về kỹ năng hay gì đó thì sao?]
Lúc trước, nữ thần có nói cho tôi về việc kỹ năng chỉ có thể nhận bằng hai cách.
Một là tự rèn luyện để đạt được kỹ năng mình muốn.
Hai là được vị thần nào đó ban cho thì mới có kỹ năng.
Nhưng cách để phát triển nó thì lại không nói gì cả, vậy nên tôi mới hỏi Ako.
[Để phát triển kỹ năng thì chỉ có một cách duy nhất là nâng cao trình độ của mình và cần có Đá thức tỉnh thì mới làm được.]
“ Đá thức tỉnh? Nâng cao trình độ thì mình hiểu, nhưng cái đá mà nó nhắc tới là sao? “
[Đá thức tỉnh là một dạng đá giúp nâng cấp kỹ năng của bản thân. Chia thành năm loại chính dựa theo màu sắc. Xám là cấp thấp nhất - cấp 5, lục bảo là cấp 4, xanh dương là cấp 3, vàng là cấp 2 và đỏ là cấp 1. Tuỳ thuộc vào độ tinh chất của từng loại đá, khả năng nâng cấp sẽ khác nhau.]
Vẫn chưa hiểu lắm, thêm một thông tin cần thiết là loại đá đó ở đâu nữa.
[Ví dụ đá xám thường sẽ nâng cấp kỹ năng kiếm thuật sơ cấp lên kiếm thuật sơ cấp +1, các khả năng cơ bản mà nó đem lại đều sẽ được nâng lên một bậc. Còn về việc tìm kiếm thì Đá thức tỉnh thường xuất hiện trong những Hầm ngục cổ đại hoặc trên thị trường mua bán.]
Đến đây thì tôi đã nắm được hầu hết mọi thứ, chỉ còn lại duy nhất vài điều còn chưa rõ.
Nhưng trong lúc tôi suy ngẫm thì có một tiếng hét vang lên.
Có một người phụ nữ đang cầu cứu.
Tôi vội vàng chạy đến hiện trường, khoảng cách khá gần, chỉ tốn năm phút từ chỗ tôi ngồi đến đó.
[Cứu tôi với! Làm ơn cứu với! Ai đó, làm ơn cứu tôi!!]
Một người phụ nữ và cậu bé trai mang dáng vẻ nông dân, hình như là hai mẹ con.
Trước mặt họ là một đám đàn ông lực lưỡng gồm năm người, tay cầm vũ khí sắc nhọn, có lẽ là một toán cướp.
Trong đó tên cầm đầu đang bịt mặt và chĩa mũi kiếm về phía gia đình kia.
[Đừng la hét nữa cái thứ đàn bà này! Không thì đừng trách tại sao bà và con bà không còn mạng mà về! À mà dù có la hét hay không thì các người cũng sẽ chết tại đây thôi. Kahahahahahha!!!]
[Cầu xin anh, đừng gϊếŧ con trai tôi. Tôi cầu xin anh…]
Người mẹ cúi rạp người xuống dùng tay túm chân hắn mà nài nỉ cầu xin tha thiết.
Vậy mà tên đó lại dửng dưng đá vào mặt bà ấy một cái, rồi giở giọng điệu hóng hách.
[Bỏ chân tao ra cái thứ hôi hám này!]
Tôi xem đến đây, ruột gan như ăn trúng cả thùng ớt.
Sự bực bội và phẫn nộ dân trào khiến cơ thể tôi run run.
Nhìn họ, tôi nhớ lại cảnh mình bị bạo hành khi còn sống trong ngôi nhà đó. Thật đáng thương…
“Thật đáng hận!!!”
“Này Ako.”
[Yes?]
“Với thực lực của ta hiện giờ, có thể gϊếŧ bọn chúng chứ?“
[Hoàn toàn có thể, ngài chỉ cần né được đường kiếm của tên đầu sỏ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, đám đàn em theo sau cực kỳ yếu nên xin ký chủ cứ yên tâm.]
[Ha.]
Được một kỹ năng động viên thế này, cho dù không phải con người nhưng đây là lần đầu tiên tôi được cổ vũ.
“Có ngươi thì tốt quá, nếu đã vậy ta sẽ cho chúng biết.“
Nữ thần đã từng hỏi tôi, rằng mình có muốn giữ lại cái tên Michi sau khi chuyển sinh không.
Câu trả lời chắc chắn là không.
Vì từ giờ, đến mãi về sau, cho đến khi thân xác này lụi tàn.
Tôi sẽ hoàn toàn lột xác với cái tên mới.
“Ta - Salura, sẽ cho bọn ngu tặc kia biết thế nào là cái chết!“
Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng, rồi phi thẳng tới mà không cần nghĩ gì nhiều.
Chúng chưa phát hiện ra tôi, vậy nên bây giờ là thời điểm hoàn hảo để đột kích.
Lao thẳng tới, tôi cầm cục đá to đã nhặt sẵn từ trước mà ném vào đầu tên gầy gò nhìn có vẻ là tên yếu nhất.
[Aghhhhhh!!!!]
Hắn hét lên một âm thanh giòn giã, rồi ôm đầu mà nằm khóc.
Đồng bọn quay về hướng cục đá bay tới.
Tôi, một thiếu nữ đang phi thân với tốc độ kinh hoàng chạy tới đấm vào bụng tên gần nhất. Sau đó bồi một cú đá vào giữ hạ bộ.
Điểm yếu lớn nhất của đám đàn ông là ở giữa hai chân, vì vậy chỉ cần đá vào đó là sẽ dễ dàng hạ gục.
Hai tên đã nằm xuống, còn lại ba tính cả tên cầm đầu.
Tôi rút con dao găm từ hông tên vừa nãy mình đá hạ bộ, rồi vung lực dứt khoát chém vào cổ tên cắt quả đầu như mấy thằng dân chơi bú đá ở thế giới cũ.
Đã ba tên ra đi, chỉ còn lại hai.
Kẻ cầm đầu thì vẫn đang đứng bất động để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, tên còn lại thì nhanh chóng bắt được vai tôi và dùng dao chém vào phần đùi.
[Ugk!]
Mặt tôi biến sắc, mặc dù Ako nói tôi có thể giải quyết được đám này nhưng nếu để bị thương quá nhiều thì vẫn rất khó đối phó.
Để đáp trả, tôi lên gối vào hai hòn bi đang banh ra của hắn rồi đâm dao xuống cổ, tên thứ tư gục ngã.
Hiện giờ chỉ còn một.
[Ồ, tao không biết mày là ai, nhưng một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp lại có thể gϊếŧ được bốn thằng đệ của tao thì cũng khá mạnh đấy nhỉ? Nhưng chỉ được đến vậy thôi, tiếc là mày không đủ sức để gϊếŧ tao đâu.]
Hắn vác lên mình thanh kiếm, tiến đến gần tôi mà nói.
Quả thật, đối mặt với người đàn ông to con gấp đôi mình thì ai cũng sẽ hoảng sợ.
Tôi có thể hạ bốn tên kia vì đó là đánh du kích, còn nếu đối mặt trực tiếp thì không biết sẽ ra sao nữa.
“Phải cẩn thận, quan sát và né đường kiếm của hắn.“
Tôi cười khinh bỉ.
[Ta không chắc đâu.]
Được ban cho một cơ hội sống mới, làm lại cuộc đời để báo thù. Vì để đạt được mục đích, tôi nhất định sẽ không để mình phải bỏ mạng nơi này.
[Vậy để tao xem thử mày làm được gì nào con ranh?]
Dứt lời, hắn vung kiếm chém vào cổ tôi, một đòn chí tử ngay từ lúc bắt đầu.
May mắn thay, tôi đã suýt soát né được đường kiếm đó.
Dù chỉ xoẹt qua má nhưng tôi có thể cảm nhận được lực đạo của tên này cực kỳ mạnh.
Tôi nhanh chóng lùi ra sau, hắn tiến tới. Từng nhát chém đều chứa đựng uy lực khủng khϊếp.
Nhưng bấy nhiêu không nhằm nhò gì với tôi.
Việc phải sống trong hoàn cảnh ngày nào cũng bị đánh đập, quất bằng roi mây, đập bằng chảo hay búa thì tất cả đòn tấn công của hắn đều bị tôi nhìn thấy.
Dần dần, việc chịu đựng những sự khốn khổ đó đã rèn luyện cho tôi bản năng sinh tồn.
Thị giác cùng trực giác nhạy bén để cảm nhận nguy hiểm và né tránh.
Đường kiếm của kẻ này làm tôi nhớ lại từng đòn roi của ba mẹ nuôi.
Vậy nên tôi có thể tránh chúng!
Năm phút trôi qua, kẻ cầm đầu có dấu hiệu đã thấm mệt.
Dù có là một người lực lưỡng khoẻ mạnh thì việc vung thanh kiếm to chà bá đó liên tục năm phút không ngừng nghỉ, đã vậy còn phải rượt đuổi theo tôi thì vẫn hơi quá sức.
Còn tôi, với việc quen chịu đòn cùng những vết hằn trong tâm đã giúp tôi giữ được sức lực mà né từng nhát chém.
[Có vẻ ông chú đầu trọc đây cũng có tuổi rồi nhỉ? Nếu vậy thì nên được xuống suối vàng yên nghỉ sớm đấy, mà để tôi giúp ông thực hiện điều đó nhé?]
Tôi ra giọng diễu cợt, chọc tức điểm yếu của hắn rồi thì phải.
[Mày vừa nói cái gì hả con ranh kia? Ông chú đầu trọc? Mày đυ.ng nhầm người rồi con chó!!!]
Ừa, hắn ta điên tiết lên vì bị nói trúng tim đen kìa.
[Tao sẽ cho mày thấy, kỹ năng mà tao đã học được!]
[!]
Tên này đã luyện được kỹ năng rồi! Vậy mà tôi lại tốn thời gian để hắn có khoảng nghỉ, đã vậy còn chọc điên lên nữa chứ.
[Đỡ đi! Kiếm tạ!]
Tôi phải né!
[Đùng!!!]
m thanh vang rờn, mặt đất bị bổ nát cả lên.
Khói bụi mù mịt.
Tôi đứng quan sát từng nhất cử nhất động của hắn rồi phản đòn.
Một dao đâm vào điểm huyện trên cổ, mọi cơ quan có chức năng thần kinh đều bị ngưng lại.
Khi bị bạo hành, tôi đã phải tìm đến các quyển sách võ thuật để học tập, tránh bị đánh trúng những yếu huyệt trên cơ thể,
Và giờ chính là lúc áp dụng nó để gϊếŧ người.
Không bỏ lỡ thời cơ, tôi lao tới rút dao ra rồi đâm từng nhát một vào người hắn.
Từng nhát từng nhát, cho đến khi đối phương hoàn toàn tắt thở, tay tôi trở nên đẫm máu thì mới ngừng lại.
[Hà hà…]
Tôi thở dốc, vận sức nhiều quá nên khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ.
“Cuối cùng thì, mình cũng đã gϊếŧ người rồi… Đây là điều cần thiết để bảo thù, không được cảm thấy có lỗi.“
Tôi quay sang nhìn hai mẹ con nhà kia, họ đang trợn mắt mà nhìn tôi.
Ba cặp mắt chạm nhau, họ lúng túng cảm ơn tôi vì đã bảo vệ và giúp họ thoát khỏi đám cướp, nhưng dù gì tôi cũng là kẻ gϊếŧ người nên người mẹ vẫn ngập ngùng khi nói chuyện.
[À ừm, cảm ơn cháu đã giúp đỡ cô, thật sự nếu không có cháu ra mặt thì chẳng biết giờ bọn cô đã như thế nào nữa. Thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm.]
Bà ấy cúi đầu, đứa bé bên cạnh cũng cảm ơn líu rít.
Rồi tôi được mời đến nhà bà ấy dùng bữa, coi như tiền công vì đã cứu giúp mẹ con họ.
[Nếu cháu không phiền thì có thể đến nhà cô dùng bữa tối, nhìn đồ cháu đang mặc thì có lẽ là khách du lịch đến đây, vậy nên nếu muốn có thể ngủ nhờ ở đó cũng được.]
[Vâng, cháu sẽ coi như đó phần thưởng của mình vậy.]
Vậy là tôi đến nhà của họ, rồi được tắm rửa và giặt đồ, sau đó ăn tối.
Bác gái có chuẩn bị cho tôi một căn phòng không ai ở.
[Phòng này là căn duy nhất còn trống ở nhà cô, nếu không chê cháu có thể ngủ ở đây đêm nay.]
Tôi rất biết ơn họ vì đã cho tôi ăn và chuẩn bị chỗ ngủ.
Bữa ăn đó thật sự ấm áp hơn tôi tưởng, mẹ con họ cười nói vui vẻ, quả là một gia đình hạnh phúc.
Nếu như, gia đình tôi cũng như vậy thì hay biết mấy…
Tôi nằm trên giường suy nghĩ, rồi lim dim mà thϊếp đi lúc nào không hay.
Sau màn vận động hôm nay thì cơ thể tôi đến giới hạn rồi, sự mệt mỏi nên được giải tỏa bởi giấc ngủ ngon.
Ngày đầu tiên ở dị giới đã kết thúc như vậy.
———————————————————————————————————
Tác giả: Mitoki Salura.