Chương 35: ĐÔI MẮT ĐỎ NGẦU
Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi của Hạ Lam, rồi cả khóe miệng cũng không ngừng chảy ra, dưới ánh sáng đèn điện nhìn càng như đập vào mắt.
Còn nét ngoài yếu ớt của Hạ Lam lúc này đã làm cho sự dũng cảm của cô ta càng nổi bật hơn.
Vào giây phút này thì Diệp Dĩ Muội đã hiểu, tranh giành Tần Hàm Dịch với người phụ nữ này thì cô cũng không có cơ hội chiến thắng…..
Máu chảy ra ở khóe miệng Hạ Lam bỗng chốc đã nhuộm đỏ đôi mắt của Tần Hàm Dịch.
Anh ta thậm chí còn quên mất việc đỡ lấy cô ta mà một cú đấm đang bay lại đấm vào mặt Hứa An Ca.
Còn Hứa An Ca vì do vừa nãy không cẩn thận đã đánh nhầm vào Hạ Lam, vì vậy mà thấy áy náy, có cảm giác tội lỗi, nhất thời mất đi sự cảnh giác đối với Tần Hàm Dịch, nên cú đấm của Tần Hàm Dịch đã hướng thẳng vào mặt Hứa An Ca mà anh cũng không kịp để phản xạ lại.
“An Ca….” Hạ Lam cố gắng bò dậy từ dưới đất, dùng cánh tay mình quệt đi vết máu trên mũi, đôi mắt to tròn hiện rõ lên sự sợ hãi và lo lắng, cô ta nhìn thẳng về phía Hứa An Ca.
Hứa An Ca chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn lại, xuyên qua Hạ Lam và nhìn Tần Hàm Dịch lạnh lùng: “Tần Hàm Dịch, cú đấm này tôi sẽ không đánh lại anh, coi như đây là cú đấm mà vừa nãy Hạ Lam đã đỡ thay cho anh.”
Tần Hàm Dịch tiến lên phía trước một bước, đỡ lấy Hạ Lam, nhìn về phía Hứa An Ca: “Hứa An Ca…..”
Đáng tiếc, anh ta vừa mở miệng, còn chưa kịp chút giận thay cho Hạ Lam thì liền nghe thấy Hứa An Ca nhìn Hạ Lam đầy chế giễu và nói giọng khinh bỉ: “Hạ Lam, bản thân cô là người thế nào, bản thân cô muốn gì và đã làm gì thì cô là người rõ nhất, tôi không muốn nói và cũng khinh không thèm nói, nhưng nếu cô muốn chơi trò tâm địa mưu kế thì tốt nhất cô đừng dùng chúng trên người Diệp Dĩ Muội.”
“An Ca, anh luôn nghĩ em là người như vậy sao?” Hạ Lam nước mắt bắt đầu không ngừng lăn xuống, khóc tới nỗi toàn thân run lên, yếu đuối ngả vào lòng Tần Hàm Dịch.
“Hạ Lam, vốn dĩ tôi không muốn nghĩ về cô như thế, thế nhưng cô đã làm tôi thất vọng hết lần này tới lần khác.” Ánh mắt của Hứa An Ca vẫn không bớt đi sự lạnh lùng, dường như không hề có chút thay đổi thái độ nào trước những giọt nước mắt của Hạ Lam.
“Hứa – An – Ca!” Tần Hàm Dịch lại một lần nữa bị làm cho tức giận, anh ta lại muốn xông lên đánh cho Hứa An Ca một trận.
“Tần Hàm Dịch, đưa Hạ Lam tiểu thư đi kiểm tra vết thương đi!” Diệp Dĩ Muội không hề giống với Hạ Lam, cô đứng lên phía trước, dùng lời nói với ngữ khí vô cùng lạnh lùng để nhắc nhở Tần Hàm Dịch.
“Diệp Dĩ Muội, đợi tôi về tôi sẽ xử lý cô.” Hai mắt Tần Hàm Dịch hơi sáng lên rồi đột nhiên nheo lại, anh ta nhìn Diệp Dĩ Muội với ánh mắt đầy sự tức giận và báo trước sự nguy hiểm, lời nói cũng là sự cảnh cáo.
Chương 36: THÀ ĐỪNG GẶP LẠI
Diệp Dĩ Muội chỉ cười khểnh một cái không hề đáp lại.
Cô còn có thể nói gì?
Anh ta không phân biệt được trắng đen tốt xấu liền giáng ngay cho cô một cái tát, bây giờ lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên người cô.
Dường như, cô mới chính là kẻ gây ra mọi chuyện….
Tần Hàm Dịch nhìn chằm chằm vào Diệp Dĩ Muội như muốn ăn tươi nuốt sống cô, dường như vô cùng hận cái nụ cười mặc kệ và không chịu “ngụy biện” trước lời nói vừa rồi của mình.
Diệp Dĩ Muội cũng nhìn lại anh ta, trong đôi mắt đó chỉ ngập tràn sự hận thù và tức giận.
Cô đột nhiên cảm thấy hết sức đau lòng, trái tim nhói đau, cô quay đầu sang một bên, không muốn nhìn anh ta thêm nữa….
Tần Hàm Dịch thở hắt ra một tiếng lạnh lùng, đỡ lấy Hạ Lam, đi ra ngoài đường, vẫy tay đón một chiếc xe taxi và biến mất.
“Dĩ Muội, anh xin lỗi….” Hứa An Ca nhìn Diệp Dĩ Muội với vẻ áy náy, ngữ khí mang đầy sự hối lỗi và đau khổ.
“Hứa An Ca, tại sao anh phải xuất hiện?”
Trong lòng Diệp Dĩ Muội đột nhiên dâng tràn lên sự tức giận, cô gằn giọng nói với Hứa An Ca.
Cuộc sống của cô đã đủ khó khăn lắm rồi, vậy mà anh lại vào đúng lúc này, tặng cô một chiếc váy quý giá như vậy, một chiếc váy vô cùng đặc biệt, thậm chí còn gây xôn xao dư luận.
Cô không tin rằng anh không nghĩ được cục diện ngày hôm nay.
An ca ca, động cơ cuối cùng của anh là gì?
Lẽ nào, anh thực sự muốn đẩy DĨ Muội vào hoàn cảnh khiến cô vô vọng sao?
Ánh đèn đột nhiên trở nên chói mắt, còn Diệp Dĩ Muội trong sự chờ đợi thì cuối cùng cũng không có được câu trả lời của Hứa An Ca.
Cô không chút do dự liền quay người, bước về phía cánh cổng của khách sạn tráng lệ.
“Dĩ Muội.” Hứa An Ca chạy theo phía sau cô, giọng khàn khàn gọi cô với đầy sự đau khổ.
Con tim của Diệp Dĩ Muội có chút đau nhói, nhưng cũng chẳng quay đầu lại nhìn anh.
Khi mà nỗi nhớ và sự mong chờ đã trở thành nỗi đau thì thực sự gặp mặt chẳng bằng là không gặp.
Nhanh chóng bước chân lại quầy lễ tân, Diệp Dĩ Muội dùng tiếng anh lưu loát nói với nhân viên lễ tân cô cần thêm một cái thẻ phòng nữa.
Dường như tất cả mọi nhân viên phục vụ của khách sạn đều biết cô là Tần thái thái, đương nhiên là không dám chối từ, lập tức cho người cùng cô đi lên tầng số 26, giúp cô mở cửa phòng.
Vừa vào tới phòng, cô liền nhìn thấy Châu Lan Na đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách.