Chương 2
Edit + Beta: Mặc Doanh
Máy bay 74 chỗ từ nước Mỹ bay thẳng đến Đài Loan, đúng mười giờ sáng đáp xuống sân bay quốc tế, Đông Phương Bách xem kỹ bản hợp đồng rồi khép lại, đưa cho trợ lý ở bên cạnh.
Một người trợ lý khác vội vàng đứng dậy mang một cái áo khoác tây trang tới cho Đông Phương Bách, giúp anh mặc vào.
Lúc này người phi công hơi lớn tuổi đi tới khoang hành khách, cuối đầu với Đông Phương Bách, lấy lòng ân cần hỏi thăm: “Đông Phương tiên sinh, xin hỏi ngài có hài lòng với sự phục vụ trong suốt chuyến bay không?”
“Ừ.” Đông Phương Bách khẽ vuốt cằm, biểu cảm lạnh lùng.
Thư ký Kiều An Na khôn khéo chắn ở giữa, ngăn cách khoang hành khách và buồng lái, để cho Đông Phương Bách xuống máy bay trước.
“Hy vọng lần sau còn có cơ hội phục vụ Đông Phương tiên sinh.” Phi công nhìn theo bóng lưng của Đông Phương Bách nói.
“Tổng giám đốc, em đã liên lạc với Trần tổng.” Nhịp bước của Kiều An Na tăng nhanh hơn để đuổi kịp, đưa điện thoại di động tới.
Sở dĩ cô ta có thể trở thành thư ký riêng của Đông Phương Bách, tuyệt đối không phải vì cô ta xinh đẹp, cái đầu thông minh của cô ta mới là nguyên nhân lớn nhất giúp cô ta trở thành thư ký riêng của Đông Phương Bách.
Cô ta biết Đông Phương Bách ra nước ngoài nữa tháng, việc đầu tiên sau khi về đến Đài Loan là muốn kiểm tra tình huống vận hành của tổng công ty.
Cho nên vừa xuống máy bay cô ta đã lập tức liên lạc với tổng giám đốc bộ phận của tổng công ty.
Đông Phương Bách tiếp điện thoại, bắt đầu hỏi tình huống vận hành và kinh doanh của công ty trong hơn nữa tháng nay, cuộc điện thoại kéo dài từ trong sân bay đến khi lên xe riêng vẫn chưa ngưng.
Kiều An Na chỉ thị lái xe về công ty.
Hai trợ lý bên cạnh chỉ có thể âm thầm rêи ɾỉ, đi theo một ông chủ nghiêm túc lại vô cùng cuồng công việc, là may mắn hay bất hạnh đây?
May mắn là, tiền lương và phúc lợi của công ty rất hậu hĩnh, phí tăng ca và phí công tác đều gấp đôi các công ty khác; Bất hạnh là, gần như không có thời gian nghĩ ngơi, trừ thư ký riêng, tổng giám đốc còn có bốn trợ lý, mà cùng đi công tác với tổng giám đốc tuyệt đối không phải chuyện tốt, một ngày hai mươi tư giờ thì chỉ có năm tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, chuyện chênh lệch múi giờ căn bản không được để mắt tới.
Nghĩ đến điều này, bọn họ không khỏi bội phục tổng giám đốc và thư ký Kiều An Na, trong cơ thể bọn họ chắc chắn không phải máu và xương, mà là linh kiện máy móc được lập trình sẵn!
Rốt cuộc Đông Phương Bách cũng kết thúc cuộc gọi với Trần tổng, anh đưa điện thoại di động cho Kiều An Na, nói: “Về công ty.”
“Vâng, lúc này đang trên đường về công ty.” Kiều An Na đáp.
Thấy vết hằng mệt mỏi giữa trán Đông Phương Bách, trên chuyến bay từ Mỹ về Đài Loan, cô ta và hai trợ lý đều nhân cơ hội ngủ bù, còn Đông Phương Bách thì không, anh là một người đàn ông tự gò bó bản thân rất sâu, cô ta rất ít thấy anh bình yên nghỉ ngơi khi có sự tồn tại của người khác.
Tổng giám đốc có muốn nghỉ ngơi một lát hay không…… Lời nói ẩn chứa đau lòng chạy tới miệng lại bị Kiều An Na nuốt xuống, cô ta hiểu Đông Phương Bách, anh không cần trợ lý hay thư ký của mình an ủi thân mật như thế.
Quả nhiên ──
Đông Phương Bách trầm tư một lát, sau khi sửa sang lại lại cuộc đối thoại với Trần tổng thì lên tiếng.
“Thư ký Kiều, sau khi tới công ty thì lập tức giúp tôi triệu tập các phó tổng và chủ quản, cuộc hợp sẽ tiến hành vào lúc 11 giờ, buổi chiều tôi muốn gặp Tô đổng, Lâm đổng và Trương đổng, cô sắp xếp thời gian, không thể để cho bọn họ đυ.ng mặt nhau, bảy giờ tối có một buổi tiệc từ thiện ‘ngân sách Đông Phương’, cô cùng đi với tôi.”
“Vâng.” Kiều An Na nhanh chóng lấy PDA ra ghi lại những dặn dò của Đông Phương Bách.
“Hào Văn, Kiến Cường, trước bốn giờ chiều tôi muốn nhìn thấy báo cáo tổng kết của hợp đồng lần này.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Hai trợ lý trăm miệng một lời.
Người làm việc dưới trướng tổng giám đốc, sao có thể là người có năng lực bình thường.
Kế tiếp Đông Phương Bách lại tiếp tục nói rõ một vài công việc, thẳng đến khi xe chạy vào tổng công ty.
Đến mười hai giờ đêm, Đông Phương Bách trở về khu nhà cao cấp Tín Nghĩa dưới sự hộ tống của tài xế.
“Sáu giờ sáng mai đến đón tôi.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Tài xế lái xe đi khỏi, Đông Phương Bách đi vào thang máy tư nhân, lên tầng cao nhất.
Ở trong thang máy anh cởϊ áσ khoác tây trang ra, xoay xoay cái cổ đau nhức, từ sau khi xuống máy bay anh đã bận rộn đến giờ, ngay cả một chút thời gian để chợp mắt cũng không có.
Hết cách rồi, tính cách của anh, nếu không phải nằm trên giường lớn làm cho mình an tâm trong phòng ngủ của mình, anh hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ.
Khu nhà cao cấp này được thiết kế kín đáo, khi cửa thang máy mở ra thì đã đứng trước cửa nhà, anh cởi giày da, ấn dấu vân tay mở cửa.
Cửa vừa mở ra, phòng khách to lớn tối đen!
Đông Phương Bách nhăn mày theo bản năng.
Vợ của anh luôn có thói quen bật một cái đèn nhỏ trong phòng khách để khi anh về trễ sẽ thấy đường, tại sao đêm nay lại…… Đèn nhỏ hỏng rồi sao?
Đông Phương Bách sờ soạng đi vào trong phòng ngủ, trong phòng ngủ cũng tối đen.
Tại sao lại như vậy?
Hai thói quen liên tiếp bị thay đổi trong một đêm. Đông Phương Bách rất không thích loại cảm giác này.
Ở trên công việc anh thích có thử thách, càng khó càng tốt, vậy anh sẽ càng có dã tâm và ý chí muốn chinh phục.
Nhưng gia đình thì không giống vậy, đối với anh gia đình là nơi có thể làm cho anh hoàn toàn yên tâm, anh không thích gia đình của mình có nhiều thay đổi, cũng không thích có người ngoài xuất hiện trong nhà, cũng may vợ của anh rất có năng lực, kết hôn mười năm nay cô chưa từng mướn người giúp việc, chuyện vệ sinh nhà cửa vẫn luôn mướn nữ giúp việc làm theo giờ để dọn dẹp.
Giống như thói quen để một ngọn đèn nhỏ trong phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm cũng vậy.
Thôi, có lẽ đêm nay vợ của anh quên.
Đông Phương Bách đi vào phòng ngủ, sờ soạng một lát mới mở được đèn, nhưng chỗ quen thuộc không có quần áo tắm mà vợ chuẩn bị cho anh.
Anh lại tìm thật lâu mới có thể tìm được một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo to đùng, từ khi bước vào nhà đến khi đi vào phòng tắm chân mày của anh vẫn luôn nhíu chặt.
Cảm giác càng ngày càng kém, trên công việc cho dù là một chuyện rất khó thì cũng chỉ dừng lại trong đầu anh ba giây, huống chi nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà trách người vợ đang nằm ngủ ở trên giường thì chẳng khác nào chuyện bé xé ra to.
Đông Phương Bách dùng 10 phút tắm xong, sấy khô tóc, anh có thói xem chút tài liệu trước khi ngủ, nhưng đêm nay thật sự rất mỏi mệt, nên anh trực tiếp trèo lên giường ngủ.
Cảm giác rất quái dị…… Đông Phương Bách không thể nói rõ.
Trong không gian tối đen, anh nằm trên chiếc giường quen thuộc, lúc này nhất định vợ đang nằm ngủ bên cạnh anh…… Nếu là lúc trước chắc chắn anh có thể nghe thấy tiếng hít thở nông sâu có quy luật của cô.
Nhưng đêm nay, không có tiếng hít thở như trong thói quen của anh.
Lúc này tất cả sự thay đổi hợp chung một chỗ với nhau.
Đông Phương Bách ngồi dậy, vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường.
Tách!
Đèn ngủ chiếu sáng giường lớn, bên cạnh anh không có một bóng người.
Vợ của anh cũng không có trong phòng ngủ.
Cô đâu rồi?!
Sang phòng khách ngủ rồi ư? Nhưng trong mười năm bọn họ kết hôn, cô chưa từng làm như thế.
Nếu cô không có ở đây, vậy chắc là ở phòng của con trai?
Dù thể xác và tinh thần rất mệt mỏi, Đông Phương Bách vẫn đứng dậy đi tìm vợ không ngoan, không chịu ngủ trên giường.
Anh đứng trước phòng Tiểu Húc, có thể là hai mẹ con ngủ cùng nhau.
Không, không có, ngay cả Tiểu Húc cũng không có trên giường.
Đông Phương Bách không quá để ý cảm xúc, lúc này lại có chút khẩn trương.
Anh bắt đầu tìm kiếm mỗi một phòng khách, ban công, phòng tập thể thao, phòng nghe nhìn, phòng bếp…… Cuối cùng là thư phòng chuyên dụng của anh.
Không có người!
Anh xác định vợ và con trai của anh không có ở nhà, anh phiền não cào tóc.
Bởi vì khi đi công tác anh không có thói quen điện thoại về nhà, cho nên anh hoàn toàn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì.
Chắc chắn vợ anh không dẫn Tiểu Húc về nhà mẹ đẻ, bởi vì nữa năm sau khi cô gả cho anh, cha mẹ cô cũng đã di dân đến Thụy Sĩ.
Trong thư phòng đương nhiên không có người, nơi này được xem như cấm khu ở trong nhà, khi anh làm việc, không có sự cho phép của anh thì không ai được đi vào.
Ngay khi Đông Phương Bách muốn đóng cửa thư phòng, thì thấy cái gì đó trên bàn──
Anh đi vào thư phòng, phát hiện đó là một bức thư.
Mở ra ──
Tổng giám đốc Đông Phương thân ái:
Xin anh thứ lỗi vì tôi gọi anh như vậy, đây là cách gọi thích hợp nhất mà tôi nghĩ ta được, cũng là cái nhìn của tôi về anh, gả cho anh mười năm, anh làm rất tốt cũng rất xứng với chức vị của mình. Cảm thấy lời nói của tôi rất châm chọc sao? Không, tuyệt đối không, tôi chỉ ăn ngay nói thật, mười năm nay, anh tuyệt đối không phải một người chồng tốt, cũng không phải một người cha tốt, nhưng đối với Đông Phương Kim Khống cùng toàn thể nhân viên và cổ đông, thì tôi chắc chắn bọn họ rất yêu anh, bởi vì anh giúp bọn họ không mất đi chén cơm manh áo, giúp cho bọn họ kiếm được nhiều tiền, giúp cho cuộc sống của bọn họ trôi qua một cách vui vẻ, nhưng ngược lại, vợ và con trai của anh thì phải hy sinh.
Tôi rất hiếu kỳ không biết đến khi nào anh mới phát hiện bức thư này, tôi đặt trên bàn trong thư phòng, đó là vì thư phòng là nơi anh ở nhiều nhất trong nhà, đặt ở đây thì sẽ có tỉ lệ phát hiện cao hơn, nhưng bất luận anh phát hiện bức thư này vào lúc nào, tôi và Tiểu Húc cũng đã chuyển ra ngoài, anh yên tâm [anh sẽ lo lắng ư?] tôi sẽ chăm sóc Tiểu Húc thật tốt, tuy rằng nó theo họ của anh, nhưng tôi tin tưởng nó ở bên cạnh tôi sẽ tốt hơn gấp nhiều lần so với ở bên cạnh anh, anh không phải một người cha tốt [xin tha lỗi vì tôi đã nhắc lại điều quan trọng này], điểm ấy hẳn là bản thân anh cũng hiểu được.
Mười năm, khi tôi thu dọn hành lý xong, nhớ lại khoảng thời gian này, tôi thật sự không thể tin được rằng mình đã ở lại cái nơi xinh đẹp tráng lệ mà không có tí hạnh phúc này mười năm, cũng lãng phí mười năm, tôi thật sự không biết tôi đã chờ mong cái gì? Một người chồng cuồng công việc? Hay danh hiệu tổng giám đốc phu nhân? Không, đó không phải là thứ mà tôi chờ mong. Đừng hỏi tôi lý do tôi rời đi, nếu hỏi thì chỉ sợ phải viết đến tận mấy trang giấy, tuy rằng tôi rất thắc mắc anh có muốn biết hay không? Trong cái đầu thông minh cơ trí của anh ngoại trừ công việc thì chỉ có công việc, căn bản không chứa được cái khác đúng không?
Mười năm hôn nhân nháy mắt đã qua, tôi không oán trách anh, nhưng tôi sẽ không cảm kích anh, có gặp nhau thì sẽ có chia ly, tôi nghĩ, chắc hẳn anh có thể tiếp nhận? Đừng để cho vấn đề hôn nhân làm chậm trễ công việc của anh, đơn ly hôn tôi đã ký rồi, tin tưởng lấy đội ngũ luật sự đầy năng lực của Đông Phương Kim Khống, chắc chắn có thể xử lý thỏa đáng vụ ly hôn này.
Tôi chờ tin tức của anh, nếu anh không rảnh thì hy vọng anh có thể bảo thư ký Kiều hoặc trợ lý liên lạc với tôi, để tôi biết mình đã khôi phục thân phận cô Lạc, tôi rất biết ơn.
Sắp trở thành vợ trước của anh ~ Lạc Đình Đình.
Vợ của mang theo bọn họ con trốn khỏi nhà, để lại giấy thỏa thuận ly hôn đã được ký tên —– tin tức này luôn nằm trong đầu Đông Phương Bách mấy ngày nay, tuy rằng thời gian xuất hiện rất ngắn ngủi.
Phần lớn thời gian anh đều xử lý công việc.
Sau khi đọc bức thư của vợ, phản ứng đầu tiên của Đông Phương Bách là: Hoàn hảo, không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cảm giác khẩn trương của anh xem như tạm thời lắng xuống, sau đó anh cất giấy thỏa thuận ly hôn và bức thư rồi trở về phòng ngủ.
Vốn dĩ anh dự tính ngày hôm sau sẽ gọi Lạc Đình Đình ra nói chuyện, nhưng vừa đi làm lại thì đã có một đóng công việc chờ anh xử lý, hơn nữa tình trạng kinh tế toàn cầu bị đình trệ, các loại nguy cơ của công ty đều phải được xử lý hết.
Mà bận rộn như vậy, một tuần nháy mắt trôi qua, thứ bảy anh phải thay phiên ăn cơm với những người bên cục kinh tế, thương thảo về vấn đề pháp luật, hoàn toàn quăng chuyện ‘nói chuyện với vợ’ ra sau đầu.
Nếu hỏi tại sao Đông Phương Bách lại xem nhẹ việc này, thì câu trả lời hẳn là chuyện ‘vợ bỏ nhà ra đi và ly hôn’ không hoàn toàn đi vào đầu của anh.
‘Đối với công việc thì khôn khéo, đối với người nhà thì trì độn’ chính là những từ hình dung tố nhất về Đông Phương Bách, vợ chỉ bỏ nhà ra đi mà thôi, vô cùng an toàn, có lẽ người làm chồng như anh có hơi bận một chút, nhưng điều này không đến mức dẫn đến ly hôn.
Vợ chỉ nhất thời tức giận, dẫn theo con bỏ nhà ra đi, qua một vài ngày sẽ về nhà….. Anh luôn cho rằng là như vậy.
Cho nên cũng không đặt chuyện ly hôn vào lòng.
Thẳng đến nửa tháng sau, Lạc Đình Đình không nhịn nổi nữa, tức giận gọi điện thoại đến công ty anh.
Lạc Đình Đình không ngờ vận may của mình lại lớn như vậy, người bận rộn – Đông Phương Bách lại ngồi đợi trong phòng làm việc, đồng thời còn nghe điện thoại của cô.
“Đông Phương Bách, rốt cuộc anh còn muốn tôi đợi bao lâu đây?” Trực tiếp hỏi ngay, giọng điệu của Lạc Đình Đình rất không kiên nhẫn.
Đông Phương Bách lại còn đưa điện thoại ra xa nhìn chăm chú vài giây, giọng nói rất giống nhưng giọng điệu rất kém, cuộc gọi này này thật sự là Lạc Đình Đình vợ của anh sao?
“Đình Đình?” Xác nhận trước đã. Tại sao lại khác biệt quá lớn với người vợ luôn luôn dịu dàng nhỏ nhẹ của anh vậy?
“Đúng.” Giọng điệu của Lạc Đình Đình càng ngày càng kém. “Tôi biết anh bề bộn nhiều việc, tôi sẽ nói ngắn gọn, anh có nhìn thấy bức thư và giấy thỏa thuận ly hôn tôi để lại không?”
“Có.”
Đông Phương Bách khôn khéo miệng lưỡi lưu loát trên bàn hợp, bây giờ thái độ khi nói chuyện với vợ khác xa lúc trước, ngây ngốc ngẩn người.
“Rất tốt, nếu thấy, vậy tại sao anh không xử lý vậy?” Đáng giận, biết mình vẫn chưa khôi phục thân phận độc thân, Lạc Đình Đình không hiểu sao lại thấy vô cùng tức giận.
Anh ta bỏ tiền nuôi một đám luật sư, nhưng không ai xử lý chuyện ly hôn của bọn họ, không phải đây chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Sẽ không làm anh ta mất quá nhiều thời gian.
Đông Phương Bách sững sờ hai giây, lúc này có một sự thật thong thả đi vào đầu anh ──
Vợ của anh thật sự muốn ly hôn, không phải tức giận bỏ nhà ra đi, cũng không phải cố ý để lại giấy thỏa thuận ly hôn để thị uy.
Cô ấy, thật, sự, muốn, ly, hôn!
“Đình Đình, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút.” Đông Phương Bách không kịp suy nghĩ, đã nói ra miệng.
“Được, nhưng anh xác định mình rảnh sao?”
“Bảy giờ tối, câu lạc bộ Á Châu.” Đông Phương Bách nói ra thời gian và địa điểm.
“Được rồi, anh ngàn vạn lần đừng có sau khi cúp điện thoại thì lập tức quên ngay.”
Lạc Đình Đình châm biếm nói, cô tắt điện thoại, chuyện ly hôn, mặc kệ có gặp mặt hay không đều không thay đổi được quyết định của cô.
Bảy giờ tối, Đông Phương Bách dời một cuộc hẹn quan trọng để đến chỗ hẹn gặp vợ.
Lạc Đình Đình đến chậm hơn anh vài phút, cô mặc áo sơ mi quần jean đơn giản và mang giày sandal dạng cao gót, mái tóc đen được cột thành đuôi ngựa, cả người đều thay đổi, bây giờ cô nhìn trẻ trung và đáng yêu hơn rất nhiều.
Đông Phương Bách sém chút không nhận ra cô.
Trong trí nhớ, vợ anh luôn mặc âu phục, trang sức thanh nhã, ngay cả khi làm việc nhà cũng ít thấy cô bới hay cột tóc lại.
“Anh nói đi, hẹn tôi ra đây để nói chuyện gì?” Lạc Đình Đình tự nhiên ngồi xuống.
Có thể là sau khi buông xuống tất cả, khi gặp Đông Phương Bách lần nữa cũng không có gì kích động, mà còn rất tự tại. Ngược lại là Đông Phương Bách, nhất thời không thể thích ứng sự thay đổi của vợ, lời nói bị nghẹn ở cổ, không nói nên lời.
“Đông Phương Bách, thời gian của anh cấp bách, muốn nói gì thì nói nhanh đi.”
Thực sự rất buồn cười, trước kia khi vừa kết hôn với anh cô luôn mong anh có thể về nhà sớm một chút, có thể trò chuyện với cô, nhưng không phải tới khuya anh mới về nhà, thì chính là sau khi ăn cơm xong sẽ lập tức đi vào thư phòng làm việc, vợ chồng hai người rất ít khi nói chuyện với nhau.
Mà bây giờ Đông Phương Bách lại hẹn cô ra nói chuyện?!
Cái gọi là một tấc thời gian một tấc vàng, có lẽ thời gian của người khác là vàng, nhưng thời gian của Đông Phương Bách tuyệt đối có thể so sánh với kim cương.
“Tiểu Húc đâu?”
“Tôi nhờ hàng xóm trông rồi.” Vợ chồng nói chuyện ly hôn, con nít không nên có mặt sẽ tốt hơn.
“À.”
“Không phải anh muốn giành quyền giám hộ Tiểu Húc với tôi chứ?” Vì vậy đây là nguyên nhân anh ta không chịu ký tên ly hôn? Muốn nói chuyện với cô?
“Không……” Đông Phương Bách nhăn mày. “Anh căn bản không muốn ly hôn với anh.”
Đây là lời thật lòng, Lạc Đình Đình cũng tin tưởng.
Cô tin tưởng Đông Phương Bách thật sự không muốn ly hôn với cô, nhưng nguyên nhân không phải vì yêu cô hay yêu gia đình, mà là vì anh chưa từng dụng tâm với ‘gia đình, vợ, con cái’, đối với anh mà nói, dù sao bọn họ tồn tại một cách không ồn ào không náo loạn, anh sẽ không tự tìm phiền toái mà thay đổi.
“Bây giờ là tôi muốn ly hôn với anh.”
“Tại sao?”
Lạc Đình Đình trợn mắt. ‘Trời ạ! Anh ta còn hỏi mình tại sao?’ Ngoại trừ cười lạnh vẫn là cười lạnh.
“Tự anh nghĩ, dù sao tôi chỉ muốn ly hôn, tôi không cần tài sản gì của anh, tôi chỉ muốn Tiểu Húc.”
Đông Phương Bách thực sự không nghĩ ra lý do ly hôn, nhưng người vợ kết hôn mười năm với anh đã yêu cầu như vậy, vậy chứng tỏ cô không muốn tiếp tục chung sống với anh nữa.
Nếu vợ đã kiên trì muốn ly hôn, anh cần gì phải cưỡng cầu, lúc trước khi kết hôn cũng giống vậy ──
Cha anh nói chỉ khi kết hôn anh mới có thể đặt toàn bộ tâm trí lên công việc, mẹ anh nói con gái của bạn tốt rất thích hợp, cho nên anh lập tức kết hôn.
Cưới con gái của bạn tốt của mẹ, sau đó bình yên cùng vợ vượt qua năm tháng, sinh một đứa con, mãi cho đến hiện tại, vợ anh nói muốn ly hôn……
Anh lại trầm tư.
Lạc Đình Đình im lặng ngồi chờ Đông Phương Bách quyết định.
Cô đã nói tới vậy, cô không nghĩ là Đông Phương Bách sẽ không muốn ly hôn, đối với anh mà nói, hôn nhân có tồn tại hay không cũng không sao cả, cô cũng không nghĩ Đông Phương Bách yêu cô, sẽ không có chuyện anh yêu cô đến nỗi khi nghe cô kiên trì muốn ly hôn thì sẽ cầu xin cô, rồi cam đoan mình sẽ thay đổi, vân vân.
Nghĩ đến điều này, Lạc Đình Đình không khỏi cảm thấy bi thương.
Cô mất mười năm mới có thể cắt đứt sự si mê với Đông Phương Bách, quyết định rời khỏi anh.
Mà từ trước đến giờ, Đông Phương Bách chỉ mất vài phút để suy nghĩ về vấn đề hôn nhân của bọn họ mà thôi.
“Đình Đình, anh không nghĩ rằng chúng ta cần phải ly hôn, nhưng em đã kiên trì như vậy, cho nên chúng ta cứ ly hôn đi.”
Nhìn đi, câu nói ngắn gọn xúc tích, một chút đau lòng cũng không có, giọng điệu như đang xử lý công việc.
Nếu không phải cô đã sớm nhìn thấu, chỉ sợ sẽ vì anh ta lạnh nhạt mà khóc đến chết đi sống lại.
“Vậy quyền giám hộ Tiểu Húc thì sao?”
“Anh sẽ nhường cho em.”
“Vậy cám ơn.”
Đây là kết quả của cuộc nói chuyện, không phải cuộc đối thoại đầy những câu nói tức giận, có cặp vợ chồng nào ly hôn mà hòa bình như bọn họ không?
“Không cần khách sáo.”
A, còn không cần khách sáo nữa kìa! Trong phút chốc Lạc Đình Đình cảm thấy buồn cười.
“Khi nào luật sư của anh mới……” Cô nói một nửa thì ngừng, bởi vì Đông Phương Bách cúi đầu nhìn đồng hồ cao cấp trên cổ tay.
“Anh còn có việc?” Lời này thật sự vô nghĩa, từ trước đến giờ Đông Phương Bách cũng không phải loại người có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê tán gẫu với cô vào buổi tối.
“Ừ.”
Nói cách khác, Đông Phương Bách vừa mới trích ra 20 phút để đến nói chuyện với cô, cũng may giữa bọn họ cũng không có nhiều chuyện để nói, bằng không 20 phút sẽ không đủ để nói!
“Ok, chuyện đã nói xong, chúng ta cũng đạt được nhận thức chung, anh có thể đi rồi.” Cô nên vì Đông Phương Bách chịu bỏ ra 20 phút cho cô mà cảm thấy vui vẻ sao?
“Được.” Đông Phương Bách thực sự không chút lưu luyến đứng dậy rời đi.
Lạc Đình Đình buông thả bản thân nhìn bóng lưng rộng lớn của anh lần cuối cùng….
Hẹn gặp lại, Đông Phương Bách ── cô thầm nói trong lòng ── hẹn gặp lại, mối tình đầu của tôi.