Quay về nhà, Vương Khải ngồi ở trên giường còn Lâm Mộng Khiết đang quỳ dưới đất bú ©ôи ŧɧịt̠ cho cậu ta, váy ngắn của bộ đồ đi làm thì bị cuốn lên đến hông, hai tất chân cũng bị xé ra một lỗ lớn, đồ lót bị cởi ném sang một bên, lỗ l*и đẫm nước hoàn toàn lộ ra trong không khí, thân thể lắc lư theo động tác bú ʍúŧ, dưới chân nước l*и rơi xuống lách tách trên sàn.
“Ưm… Ưm… Ực…”
Sau khi Lâm Mộng Khiết liếʍ sạch ©ôи ŧɧịt̠ của Vương Khải, cô ngẩng đầu lên, cau mày nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng xuống, sau đó mở đôi mắt to xinh đẹp đáng thương nhìn Vương Khải, Vương Khải cúi người vuốt lên tóc của Lâm Mộng Khiết nói: “Hôm nay cô rất ngoan, nhận xong phần thưởng bây giờ cũng đến giờ phải học rồi!”
“H… Học… Học gì cơ?”
“Ha ha, cô giáo yêu quý à, đứng lên trước đã!”
Lâm Mộng Khiết run rẩy đứng dậy, một phen đại chiến vừa rồi khiến chân cô như nhũn ra. Vương Khải quay người cầm tập giấy bên cạnh đưa cho Lâm Mộng Khiết, lại cầm cây bút trên tay, Lâm Mộng Khiết đứng đó, không biết Vương Khải định làm gì.
“Cô dạy môn ngữ văn nhiều năm như vậy. Trong sách này có rất nhiều chữ mà em không biết, cô dạy cho em một chút đi!”
“... A, được thôi, chỉ cần em muốn học lúc nào cô cũng có thể dạy.”
Lúc đầu Lâm Mộng Khiết nghĩ rằng Vương Khải đã thay đổi tính cách muốn học tập nghiêm túc, nhưng sau khi mở cuốn sổ ra rồi nhìn lướt qua, cô mới hiểu ngay trên đó có một số từ ngữ vô cùng tục tĩu da^ʍ ô. Chỉ mới xem qua thôi mà Lâm Mộng Khiết đã lập tức đỏ mặt, Vương Khải nói với Lâm Mộng Khiết: “Cô giáo, bắt đầu học đi chứ, từ đầu tiên đọc thế nào vậy?”
“Từ thứ nhất là… Là… Là vυ".”
“Vυ" cô nằm ở đâu, chỉ cho em xem đi!”
“Ở... đây…” Lâm Mộng Khiết do dự một chút rồi cũng vén áo lên, lộ ra bầu vυ" cao ngất.
“Không tệ, đọc tiếp đi!”
“Từ thứ hai là… là l*и…” Lâm Mộng Khiết mơ hồ thì thầm.
“Đọc lớn lên!”
“Là… L*и!”
“Ừ, vậy l*и của cô nằm ở đâu?”
“Ở... Đây…” Lâm Mộng Khiết đặt hai tay che trước l*и mình.
“Đừng có che, lại gần đây dơ ra cho em xem!”
Nghe vậy, Lâm Mộng Khiết tiến lên một bước, từ từ mở hai tay ra, cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn Vương Khải thì nhìn thẳng vào l*и của Lâm Mộng Khiết, Lâm Mộng Khiết có chút bồn chồn khi cậu ta cứ nhìn như vậy, nhưng cũng có một dòng kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ không ngừng dâng lên.
“Tại sao thứ này lại được gọi là l*и?”
“Cô… Cô không biết… Đừng nhìn… Cô… Cô ngại lắm…”
“Vì bị học sinh nhìn thấy l*и mình nên ngại sao?”
“Cô… Cô… Ưm… A…”
Lâm Mộng Khiết đột nhiên cảm nhận được một làn sóng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt truyền đến từ khe l*и của mình, dưới tác động của kɧoáı ©ảʍ này, cơ thể cô tiết ra một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠, trực tiếp từ bên trong âʍ đa͙σ chảy ra.
“Chậc chậc, đúng là con đĩ, mới bị người ta nhìn thôi mà đã phun dâʍ ŧᏂủy̠ rồi.”
“Ưm… Ưm… Hưm…”
Lâm Mộng Khiết thở hổn hển, thậm chí còn đạt cực khoái nho nhỏ vì Vương Khải nhìn vào l*и của mình, khiến cô thẹn thùng không thôi. Vương Khải hất cằm ra hiệu Lâm Mộng Khiết tiếp tục đọc những dòng chữ trên sổ.
“Từ tiếp theo là… Côи ŧɧịt̠…Ở… Là ở….”
“A, cái này để em trả lời.” Vương Khải cầm cuốn sổ tay, lật sang trang tiếp theo rồi với Lâm Mộng Khiết.
“Danh từ tới đây thôi, ở dưới là động từ, cô đọc mấy cái động từ rồi làm các động tác tương ứng, rất đơn giản.”
“Ừm… Hiểu rồi…”
“Tốt lắm, như vậy cô cho em xem nhào vυ" là thế nào đi!”
“... Ừ.”
Lâm Mộng Khiết giơ hai tay đang run lên vì vừa lo lắng vừa ngại ngùng, cầm cặρ √υ" ngọc cao ngất bóp tới bóp lui, Vương Khải lấy điện thoại từ quần áo bên cạnh ra, bật chức năng quay phim, Lâm Mộng Khiết xấu hổ cúi đầu nhìn sang một bên để tránh né.
“Quay mặt nhìn vào ống kính ngay!”
“... Cô… Cô…” Lâm Mộng Khiết nói được hai ba chữ, cuối cùng vẫn phải quay đầu lại nhìn vào màn hình.
“Ừm, bây giờ cô đang làm cái gì thế?”
“Cô… Cô đang… nhào vυ"…”
“Thì ra là thế, tiếp theo làm động tác này đi!”
Vương Khải nói xong liền đưa tập giấy tới trước mặt Lâm Mộng Khiết, khuôn mặt Lâm Mộng Khiết càng đỏ hơn khi cô nhìn thấy chữ đó. Nhưng sau khi do dự vài giây, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Vương Khải, hai tay của Lâm Mộng Khiết trượt từ ngực xuống đến lỗ l*и, một ngón tay từ từ đút vào lỗ l*и rồi bắt đầu nhấp. Dâʍ ŧᏂủy̠ bên trong khe l*и theo động tác của Lâm Mộng Khiết bắn ra tung tóe, nhanh chóng làm ướt hết bàn tay và sàn nhà.
“Ưm… Ưm… Ưm…”
“Chậc chậc chậc, da^ʍ quá đi thôi, động tác này là gì vậy?”
“Ưm… Là… Là móc l*и… Ưm…”
“Cái thứ l*и cô vừa mới phun ra là gì?”
“Là… Ưm… Dâʍ ŧᏂủy̠… Ớ…”
“Sao l*и cô lại phun nước thế?”
“Ưm… Ưm… Là vì… L*и bị đút… Sướиɠ… Ưm… thì nó sẽ phun…Ưm… Ưm…”
“Thì ra là thế, ha ha.”