Lâm Mộng Khiết không khỏi cảm thấy vừa giận vừa cười khổ khi nhìn thấy bộ dạng như đứa trẻ ngoan đang sợ hãi của Giang Vân, cô đáng sợ như vậy sao? Rồi cô nghĩ đến cảnh lớp học thường ngày, học sinh trong lớp cũng rất sợ mình, chỉ cần cô bước vào là lớp học hỗn loạn liền trở nên im lặng, tất cả đều biến thành dáng vẻ của những cô cậu học sinh ngoan, ngoại trừ tên Vương Khải ngồi cuối hàng, không phải ngủ gục thì cũng chơi điện thoại. Ban đầu, Lâm Mộng Khiết vẫn thường xuyên phạt Vương Khải, nhưng dù có nói bao nhiêu lần thì Vương Khải không biết hối cải. Sau đó, hiệu trưởng nói với cô rằng miễn là Vương Khải không gây rắc rối cho các học sinh khác thì không cần để ý đến cậu ta, nên Lâm Mộng Khiết cũng làm ngơ với Vương Khải. May mà Vương Khải không làm gì quá đáng ở trường ngoại trừ việc ở trên lớp không nghe giảng, nên Lâm Mộng Khiết cũng chẳng thèm để tâm đến cậu ta nữa.
Tính cách nghiêm khắc của cô trước đây không có tác dụng với Vương Khải, nhưng bây giờ, ngược lại chính cô mới là người sợ giọng điệu cùng với dáng vẻ nghiêm khắc của Vương Khải, không dám làm ngược lại những gì cậu ta nói.
Sau một hồi, quần áo được giặt sạch và phơi khô, Lâm Mộng Khiết bắt đầu làm bữa trưa. Ăn xong Giang Vân nghỉ ngơi một chút rồi đến chỗ hẹn với Tô Thanh. Đã gần 1 giờ, Vương Khải vẫn chưa tới, không hiểu sao Lâm Mộng Khiết hơi bực mình, tâm trạng rất phức tạp, vừa cảm thấy may mắn nhưng cũng có một chút thất vọng.
[Sao mình lại phải thất vọng… Cậu ta không đến thì tốt…Vĩnh viễn không đến càng tốt hơn… Như vậy mình sẽ có thể quay lại cuộc sống bình thường… Đúng vậy… Hi vọng về sau cậu ta sẽ không bao giờ đ…] Trong khi Lâm Mộng Khiết đang thôi miên tẩy não bản thân mình thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Mộng Khiết đứng bật dậy khỏi ghế sô pha theo bản năng. Nhưng cô mới nhớ ra không phải mình ghét Vương Khải sao? Nhưng khi vừa thấy tiếng chuông lại phản ứng như thế này.... Cô tự mắng mình là vô liêm sỉ, Lâm Mộng Khiết vươn bàn tay run rẩy của mình mở cửa ra, Vương Khải đang đứng trước mắt nhìn cô, trên miệng nở một nụ cười xấu xa.
“Ha ha, chờ em sốt ruột lắm phải không?”
“Cô…. Ai rảnh mà đi chờ em, cô còn thấy vui mừng nếu em không đến.”
“Chậc chậc chậc, mới có một đêm không được dạy dỗ đàng hoàng mà cô lại học được cách nói dối, cần vả miệng!”
Vương Khải đưa tay lên hướng về phía Lâm Mộng Khiết, cô nghĩ Vương Khải sẽ thật sự cho mình một bạt tai, đang nhắm mắt cam chịu thì hai tay cậu ta kéo cô đè vào cửa rồi cúi đầu xuống hôn.
“Ưm… Đừng… Đừng làm ở đây, sẽ bị người ta nhìn thấy… Ưm…”
“Biết sai chưa?”
“Biết… Cô sai rồi… Ưm… Chúng ta vào nhà trước đã… Ưm…”
Vương Khải vẫn kiên quyết hôn cô nửa phút nữa rồi mới chịu buông tha. Mặt Lâm Mộng Khiết đỏ bừng nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai thì mới yên tâm. Cô nhanh chóng đóng cửa lại, đi theo Vương Khải vào phòng khách, trên tay Vương Khải cầm một tập sổ ghi chép và một cây bút, dáng vẻ dường như đến đây để học tập thật sự. Vương Khải xe nhẹ đường quen, đi đến phòng ngủ Lâm Mộng Khiết, còn Lâm Mộng Khiết im lặng đi theo sau.
Vào bên trong, Vương Khải thản nhiên ngồi trên giường, đặt tập giấy sang một bên, sau đó chống hai tay xuống giường, ánh mắt không chút kiêng nể nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Lâm Mộng Khiết cảm nhận được ánh mắt đó của Vương Khải, nếu người khác nhìn cô như vậy, Lâm Mộng Kiết sẽ trừng mắt lại rồi mắng cho một trận, nhưng trước mặt Vương Khải, Lâm Mộng Khiết chỉ có thể cúi đầu, đan hai tay vào nhau nắm lại thật chặt, giống như một đứa trẻ mắc phải sai lầm.
“Ừm… Không tệ không tệ, dáng người cô thích hợp nhất là mặc mấy bộ đồ công sở như thế này!”
Lâm Mộng Khiết được Vương Khải khen ngợi, khong hiểu sao lại có chút vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn Vương Khải với khuôn mặt đỏ bừng nhìn giống như một đứa trẻ, Vương Khải ngoắc tay về phía Lâm Mộng Khiết, Lâm Mộng Khiết làm bộ nhắn nhó đi tới thì bị cậu ta ôm lấy, sau đó hai người nằm ở trên giường quấn quít lấy nhau.
Sau một chặng đường xóc nảy trên xe buýt, Giang Vân đã đến khu chung cư nơi gia đình Tô Thanh sinh sống. Do gia đình kiếm được tiền, nên gia đình Tô Thanh đã chuyển đến khu chung cư mới này, cảnh quan xung quanh rất sạch sẽ, cây xanh được nuôi dưỡng rất tốt, chỉ là không còn sự náo nhiệt giữa hàng xóm như trước đây.
Một lúc sau Giang Vân đã đi đến dưới sảnh, Giang Vân bấm thang máy đợi ở dưới lầu, không ngờ khi cửa thang máy mở ra đã truyền đến giọng nói của Tô Thanh.
“Cảm ơn cậu Hạo Nhiên, thời tiết nắng nóng như vậy mà cậu còn chạy đến đây giúp tớ.”
“Không ... không có gì đâu... nếu có thể… thì phải đến giúp cậu…ngay chứ…”
“Hôm nay tớ có việc phải làm, để hôm khác tớ mời cậu đi ăn cơm nhé!”
“Không... không cần đâu, tớ…”