Chương 2

Đến trưa Tịch Uyên mới lê tấm thân mệt mỏi về nhà nghỉ ngơi, công việc ở bệnh viện khá bận rộn nhưng thu nhập cũng không tồi. Khoản tài sản thừa hưởng từ ba mẹ những năm này tiêu không ít rồi, phải tiết kiệm lại để dành cho cuộc sống sau này.

Mệt đến không muốn ăn, Tịch Uyên chỉ kịp thay quần áo rồi nằm lên giường đi ngủ. Giấc ngủ này không những không ngon mà còn chập chờn làm Tịch Uyên nhớ lại quá khứ tối tăm xưa cũ.

---

"Uyên nhi, Uyên nhi của ta!"

"A... ba ba, người làm gì vậy?" Tịch Uyên đang ngủ thì bị ba ruột mình đè lên trên người làm cô khó thở, đôi tay ông sờ mó khắp người cô, cả những chỗ nhạy cảm.

"Uyên nhi đến lúc rồi, con không phải không biết quy định của gia tộc chúng ta. Nào, tối nay chúng ta hãy làm chuyện đó đi, sau đó sinh cho ta một đứa con!" Nói rồi người ba ba đó bắt đầu cởϊ qυầи áo mỏng manh trên người Tịch Uyên.

"Không... không..!"

---

"Á... không!" Tịch Uyên ngồi bật dậy, cả người ướt mồ hôi, cô co gối ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật. Kí ức đáng sợ đó trước giờ cô không dám kể với ai kể cả em gái Tuyết Như của mình.

Gia tộc họ Mộ của họ có nhiều chi nhưng mỗi chi đều sống tách biệt với nhau không ai qua lại với ai. Nhưng có một bí mật chôn sâu không thể kể với người ngoài, một quy tắc quái gở: hễ nhà ai có con gái, năm hai mươi tuổi cô gái đó phải quan hệ xá© ŧᏂịŧ với cha ruột của mình để sinh con, đứa con đó phải được giao lại cho tộc trưởng. Từ nhiều năm qua, các cô con gái của họ Mộ ngậm đắng nuốt cay làm chuyện trái luân thường đạo lí, có người yếu ớt thuận theo, có người làm trái thì sẽ bị đưa đến chỗ của tộc trưởng xử lí.

Trước đó thì Tịch Uyên đã biết được bí mật gia tộc do mẹ kể lại, khi mẹ sinh hai cô con gái đã đau đớn không thôi vì biết con đường phía trước của hai đứa con gái là chông gai, mẹ từng có ý định ôm hai con bỏ trốn nhưng sau đó bị ba ba phát hiện và nhốt lại, không lâu sau thì qua đời.

Năm hai mươi tuổi, Tịch Uyên cũng suýt nữa thì bị chính ba ruột của mình xâm hại, cũng may lúc đó phản ứng nhanh, Tịch Uyên bỏ chạy khỏi nhà. Ba ba trên đường đuổi theo bị xe đâm trúng, sau đó trở thành người thực vật. Sau khi đưa ba ba vào bệnh viện Tịch Uyên chưa bao giờ quay trở lại thăm mà dẫn theo em gái bỏ trốn, nói dối với em gái là ba ba đã mất, hoàn toàn xoá sạch quá khứ bản thân, làm lại cuộc sống mới.

Chỉ là không biết vì sao hôm nay lại mơ về chuyện cũ.