Chương 1

A... không... đừng mà!

Hạ thể Tuyết Như bị vật đàn ông to lớn nhồi nhét đến căng trướng, cơ thể không ngừng phập phồng theo động tác va chạm.

Sâu quá rồi... không chịu nổi nữa!

"A..."

Tuyết Như mở to mắt nhìn trần nhà. Tháng này không biết đã mơ bao nhiêu lần giấc mơ thế này rồi, tuy là mơ nhưng cảm giác rất chân thực, người đàn ông trong giấc mơ mang đến cảm giác quen thuộc nhưng lần nào Tuyết Như cũng không nhìn rõ mặt, kì lạ là cô còn chưa có bạn trai mà cứ mơ thể loại giấc mơ ngại ngùng này mãi. Giữa hai chân ẩm ướt làm Tuyết Như khó chịu, cô đành phải vào nhà vệ sinh tắm rửa lại một lần.

Loay hoay một hồi thì trời cũng sắp sáng, Tuyết Như nhìn mình trong gương mà thở dài. Phải tìm bạn trai thôi, giấc mơ có thể là triệu chứng của việc cần bạn trai quá độ.

Thật ra năm nay Tuyết Như đã hai mươi tuổi rồi, là sinh viên đại học khoa thiết kế. Cô có một người chị tên Tịch Uyên lớn hơn năm tuổi, đang làm y tá của bệnh viện nhỏ trong tỉnh.

Căn nhà này được chị em cô dọn đến ở đã năm năm rồi. Năm năm trước, ba của hai chị em không may gặp tai nạn và qua đời còn mẹ thì đã mất từ khi Tuyết Như còn rất nhỏ. Nói đến việc ba ba qua đời, lúc đó Tuyết Như hoàn toàn không nhớ gì cả, chỉ nghe qua Tịch Uyên nói lại là ba ba bị tai nạn giao thông, xe mất lái lao xuống biển, không tìm thấy thi thể. Cứ như vậy mà hai chị em thành trẻ mồ côi, cũng không có người thân nào.

May mắn là lúc ba ba còn sống có một ít tài sản để lại, dựa vào đó mà Tịch Uyên và Tuyết Như có thể học hành đàng hoàng và đủ lo cho cuộc sống.

Hôm nay Tịch Uyên có ca trực ở bệnh viện nên giờ này vẫn chưa về, Tuyết Như sau khi đánh răng rửa mặt xong thì tự chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đến trường học.

Từ nhà đến trường đại học chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe buýt, cổng trường cao lớn với bảng đề tên rất to. Chưa kịp vào trường, Tuyết Như đã bị bạn cùng lớp An Chi chạy đến khoác tay, đây cũng là cô bạn thân nhất của Tuyết Như.

"Này, hôm nay lại có tiết của ông thầy đầu hói nữa rồi đấy, mình vẫn chưa làm xong bài tập về nhà. Nhỡ không may bị kêu là chết chắc rồi!" An Chi than vãn.

"Ai bảo cậu làm biếng cơ chứ!" Tuyết Như không định an ủi cô bạn thân mà trêu một phen.

"Hay cậu cho tớ mượn bài của cậu nhé?" An Chi nháy mắt tinh nghịch.

"Cậu đừng mơ, đây là công sức của tớ!" Tuyết Như biết An Chi chỉ đùa thôi nhưng cùng làm phản ứng quá lên để hùa theo.

"Này bạn thân bao năm mà vậy hả?"

"Không cho đâu tớ sẽ mách thầy...á!"

Tiếng của hai cô gái đuổi bắt nhau vang một góc sân trường, hình ảnh hồn nhiên và trong sáng của tuổi trẻ làm người ta muốn níu giữ mãi.