Chương 68: Thế giới khổng lồ

Lâm Giang đứng dậy nhìn ngắm xung quanh, một quang cảnh vô cùng lạ lẫm và khổng lồ đối với hắn. Lâm Giang đơn giản chỉ là cao bằng với một bụi rậm, có thể so sánh một bụi rậm nhỏ vô danh bình thường hắn thấy chỉ cao ngang gối của hắn hiện tại lại cao ngang với đầu của hắn. Đó chỉ là kích thước trung bình, còn có rất nhiều bụi rậm có thể che khuất tầm mắt của Lâm Giang.

Quang cảnh xung quanh nói lạc vào thế giới kẻ khổng lồ thì không đúng, tất cả không quá to lớn đến mức đó, nhưng lại to lớn hơn bình thường nhiều lần.

Và hắn luôn có cảm giác vô cùng xa lạ với nơi này, không giống với ở Thiên Sinh Thế Giới hay Trái Đất. Nếu thả hắn vào một khu rừng lớn tại Thiên SInh Thế Giới hay Trái Đất, tuy sẽ lạ lẫm nhưng không giống lúc bây giờ. Hiện tại Lâm Giang lại có cảm giác xa lạ với thế giới này chứ không phải khu rừng này, từ đó có thể có khả năng nơi này là một thế giới mới.

"Lại nữa? Mỗi lần gặp tiểu cầu sáng là được luân hồi chuyển kiếp?" Lâm Giang cười đùa.

Hắn biết rõ mình hiện tại chỉ là ý thức, Lâm Giang có cảm giác mơ hồ là cơ thể mình vẫn còn nguyên viện, không có động tĩnh gì.

Gác lại lượng thông tin bên ngoài, Lâm Giang tiếp tục tiêu hóa thông tin bên trong cơ thể. Thật sự bảng thông tin của hắn khiến hắn có chút giật mình.

Đầu tiên, cái hắn chú ý nhất cũng là thứ làm Lâm Giang bất ngờ nhất - Không gian hệ thiên phú.

Lâm Giang vừa thức tỉnh không gian hệ thiên phú. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, điều này cũng có cơ sở, từ lúc chết ở Trái Đất và trải qua hành trình vô cùng lâu thì hắn đã có cảm giác thân thuộc với không gian diễn ra xung quanh mình. Từ sau khi luân hồi, cảm giác của Lâm Giang lại vô cùng nhạy bén, có thể cảm nhận rất nhiều thứ xung quanh mình. Ban đầu Lâm Giang tưởng là thần thông Thực Tại Chi Nhãn của mình.

Nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, Thực Tại Chi Nhãn chỉ đóng góp một phần trong số đó. Nó giúp Lâm Giang cảm nhận được khí tức, ánh nhìn, ác ý,...nhiều thứ khác. Còn Không gian hệ thiên phú có thể giúp hắn cảm nhận được không gian xung quanh, những thứ di chuyển và tồn tại xung quanh cơ thể, mặc dù có chút giới hạn nhưng vẫn vượt qua người bình thường vô cùng lớn.

"Nếu như thế thì chỉ Không gian hệ thiên phú và Thực Tại Chi Nhãn là chưa đủ lý giải về cảm giác của mình" Lâm Giang lẩm bẩm.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn về ô phía sau Không gian hệ thiên phú có dòng chữ - đang thức tỉnh.

Lâm Giang bất tri bất giác cười mỉm, giống như vừa đoán được thứ gì đó.

Bỏ qua về Thiên Phú, Lâm Giang lại nhìn về ô Thể Chất.

Hắn biết mình có thức tỉnh một loại thể chất kì lạ mà sau 2 ngày đọc sách hắn cũng không rõ nó là gì. Hiện tại nhờ Thực Tại Chi Nhãn, hắn biết rõ thể chất đó, nhưng kết quả lại là - chưa có tên thể chất.

Điều này khiến Lâm Giang vô cùng kinh ngạc, vì từ trước tới giờ Thực Tại Chi Nhãn hoặc là không hiển thị Thể Chất, hoặc là một dấu (!). Đằng này, nó rõ ràng ghi tên thể chất nhưng lại là thể chất chưa có tên.

Thử chọn vào ô Thể Chất xem thực hư như thế nào, lại thêm một bảng nhỏ khác hiện lên.

Chưa có tên thể chất (chưa tiểu thành): Trong vô hạn không gian, vô hạn thời gian luôn luôn có những thứ mới được sinh ra, hoặc ít hoặc nhiều. Thể Chất mới muốn được sinh ra phải trải qua vô cùng lâu tuế nguyệt. Chủ thể là chủ nhân đầu tiên của thể chất mới này, có quyền hạn vô cùng cao đó là được đặt tên cho nó. Từ đó cái tên đó sẽ trở thành tên chính thức của thể chất này, bất cứ kẻ nào sở hữu nó về sau đều mang cái tên này.

Hiệu quả: Là một loại Chiến Thể, hiệu quả chưa rõ.

Lâm Giang đọc xong dòng này, hắn có một cảm giác mình đang sở hữu hệ thống cho riêng mình, theo mình luân hồi đến kiếp này.

Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẫn, Lâm Giang lại cảm giác có chút đau đầu, cảm thấy bản thân mang một sứ mệnh có chút vĩ ngạn. Và ngay cả Thực Tại Chi Nhãn cũng không thể biết được hiệu quả của thể chất này là gì, đòi hỏi Lâm Giang tự mình nghiên cứu và thử nghiệm.

"Được rồi, thôi dẹp nó sang một bên, tên thì về sau hãy nghĩ" Cũng rất nhanh chóng Lâm Giang lại điều chỉnh tâm trạng của mình trở lại như cũ, nhìn xuống tiếp ô tiếp theo.

Kim Hoàng Khế Ước: Một loại khế ước vô cùng hiếm hoi, có thể nhẹ nhàng phá bỏ rào chắn linh hồn mà chủ động liên kết với sinh vật khác. Chủ thể khi thi triển có thể lựa chọn hình thức khế ước như thế nào, chỉ có thể thi triển một lần. Là một loại khế ước vô cùng chắc chắn gần như không thể bị tác động phá vỡ. Chủ thể - Tiểu Hắc (Ám Thiên Ma Lang).

Lâm Giang cuối cùng cũng biết được tên của Khế Ước mà hắn và Tiểu Hắc kí kết, có chút vui mừng là Tiểu Hắc còn có chút cẩu tính nên không lựa chọn nô dịch. Cũng có chút bất ngờ về cái độ bá đạo của Khế Ước, cũng may nó là khế ước vô cùng hiếm hoi, nếu không thế giới loạn là cái chắc.

Còn lại tất cả chỉ số khác vẫn như cũ, hoặc là hắn đã biết được, ngoại trừ hắn vừa tăng lên 18 tuổi, có chút già đi.

Ngoài ra như Đỗ lão sư nói, đột phá được Luyện Thể kỳ trở thành Linh Hải kỳ võ giả sẽ được tặng một món quà. Lâm Giang cảm nhận được món quà đó là gì rồi.

Thử cử động bản thân, lực lượng vừa được tăng lên thêm nhiều, đạt gần 3 vạn cân, đã lâu rồi hắn chưa thật sự được tăng thêm lực lượng, cảm giác thật sự thoải mái.

Khống chế lực của hắn hiện tại có thể nói là cực kì mạnh, phản xạ đã hoàn toàn vượt qua giới hạn con người xa. Ngoài ra thứ đặc biệt nhất của món quà là cảm giác mất lực đã không còn nữa, cảm giác đó luôn hiện hữu từ trước tới nay, nó giống như dùng sức chuẩn bị tung ra một cú đấm toàn lực nhưng giống như có thứ gì đó cản lại, hắn chỉ có thể tung ra hơn 9 phần lực lượng, tuy là nhỏ bé nhưng lại rất khó chịu.

Còn hiện tại cảm giác đó hoàn toàn biến mất, tất cả các bộ phận trong cơ thể như hợp nhất hoàn toàn có thể kiểm soát và phát lực vô cùng tinh chuẩn.Bình thường đột phá một tầng Linh Hải chỉ tăng 5000 cân, nhưng hiện tại hắn tăng hơn 5000 cân rất nhiều, đạt tổng thể gần 3 vạn cân, vượt xa những kẻ cùng tu vi.

Còn đang mải mê suy nghĩ, khám phá những thứ mới trong cơ thể. Lâm Giang lại vướng phải một sai lầm cực kì to lớn, một sai lầm nghiêm trọng không nên mắc phải. Từ đầu tới giờ đây chỉ là ý thức của hắn và nơi đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Một giọt nước lớn như thùng nước rơi trước mặt hắn đột ngột cảnh tỉnh hắn.

Bất ngờ khuôn mặt Lâm Giang trở nên kinh hoảng, cơ thể cương cứng muốn di chuyển nhưng hoàn toàn không được, mồ hôi lạnh ra ước cả áo, một cảm giác run sợ đã vượt qua những gì mà Đỗ lão sư hay bất cứ người nào đã từng mang lại cho Lâm Giang.

Một sinh vật khổng lồ cao vượt qua nhiều lần hắn, cao lớn vượt khỏi ngọn cây của những cái cây khổng lồ xung quanh. Nó đang ngắm nhìn Lâm Giang, từ lưỡi chảy ra một chất dịch rơi xuống thành từng giọt như thùng nước.

Một sinh vật có 4 chân, cơ thể mập mạp khổng lồ được bao phủ bởi một lớp da màu đen nhìn như từng ngọn núi nhỏ trên lưng nó. Đôi mắt lồi ra, lưỡi dài thò ra ngoài. Đây có thể nói đích thị là một con Hắc Sắc Thiềm Thừ, nhưng vô cùng khổng lồ và dữ tợn, trên lưng như mang từng tòa núi đá nhỏ.

Nói thì lâu chứ tất cả chỉ diễn ra từ lúc giọt nước rơi xuống, Lâm Giang đã kinh hoàng phát hiện sự xuất hiện của nó cạnh bên mình mà hắn không hề biết.

Đúng lúc Lâm Giang nghĩ mình không sống được lâu thì một tiếng rống rung trời vang lên làm ý thức Lâm Giang cũng mất đi.

"Graooooooooooo!!!!!!!!"

Còn chưa biết việc gì diễn ra, lúc Lâm Giang lấy lại ý thức của mình ngay lập tức. Hắn đã thấy cơ thể bị thổi bay đi giữa không trung, bên dưới vẫn là khu rừng lạ lẫm kia nhưng hiện giờ thì toàn cảnh hơn. Nó giống như vô hạn rừng rậm, có núi, có rừng, có hồ nước và còn có vô số cây Đại Thụ, đặc điểm của nó thì Lâm Giang không biết chỉ biết, bất kì thứ nào cũng khổng lồ và lạ lẫm theo nhiều cách.

Nguyên nhân Lâm Giang bị thổi bay đi? Nơi lúc trước hắn đứng đã bị san thành bình địa, không còn thứ gì cả, ngay cả mặt đất cũng bị cày nát, thay nhau rung động và sụp đổ.

Tại vị trí của hắn và Thiềm Thừ lúc trước chính là trọng tâm của bình địa, nơi đó có xuất hiện một loài sinh vật 6 cánh, có 4 trảo, một chiếc đuôi dài và đầu giống như một con Wyvern. Cả cơ thể được bao phủ bởi màu xanh của bầu trời và màu trắng của mây, vô cùng thanh lịch, đẹp đẽ.

Kích thước của nó Lâm Giang không thể nào diễn tả, nếu con Thiềm Thừ đã là vô cùng khổng lồ đối với Lâm Giang thì con Thiềm Thừ đối với sinh vật cao quý kia chỉ to bằng 1 trảo của nó, vô cùng vừa vặn. Và toàn bộ bình địa khổng lồ bên dưới chỉ là bằng chứng cho việc nó vừa săn mồi ở nơi đó.

Lâm Giang thì không biết vì sao mình có thể sống sót, nhưng hắn biết mình bị hất văng lên một độ cao chỉ thấy sinh vật cao quý kia to bằng 2 bàn tay của mình là do gió thổi ra từ cánh của nó mà thôi. Nó hoàn toàn không coi Lâm Giang là con mồi.

Bị thổi bay cao như thế, hắn cũng có thể nhìn thấy được tổng thể hơn rất nhiều và cũng có thể ước lượng được vị trí của mình rơi xuống. Nếu hắn có thể sống sót khi rơi xuống từ độ cao này.

Nơi hắn sẽ rơi xuống cũng rất đặc biệt, đặc biệt làm hắn phiền muộn. Một vực sâu giống như chia đôi thế giới khổng lồ này sẽ là điểm rơi của hắn.

Vực sâu dài không thấy điểm cuối, sâu cũng không thấy giới hạn, nhìn từ trên cao, nó là một vết nứt chia đôi cả thế giới này ra làm 2 phần. Và thoạt nhìn nó cũng không chỉ là vực sâu bình thường.

Hai bên bờ vực nơi đó không hề có rừng cây thay vào đó là vô số vách đá khổng lồ, chảy bên dưới vách đá là một dòng Huyết Quang. Có vô số sinh vật khổng lồ, lạ lẫm và nhìn chung là đặc biệt hung tợn đang đánh nhau hoặc là chờ đợi xung quanh hai bên bờ vực.

Bên dưới vực sâu cũng không phải là một mảng tối đen, có tử sắc di động bên dưới giống như một sinh vật khổng lồ đang di động, cũng có hồng sắc di động. Nhưng có một khẳng định nhìn chung là các sinh vật bên trên 2 bờ vực không hề có ý định đi xuống dưới, mà điểm rơi của Lâm Giang chính là chính giữa vực sâu.

Lâm Giang cũng nhận ra cơ thể mình không thể di chuyển nữa rồi.

"Oan nghiệt!" Lâm Giang mắng thầm.

p/s: rất xin lỗi mọi người vì ta chép số liệu sai ở chương 52, mong mọi người thứ lỗi. Đó là do ta không xem lại kỹ hơn chương được đăng tải, các chương khác chắc cũng có, từ lỗi chính tả, số liệu,...nếu có mong mọi người nhắc nhở, ta sẽ khắc phục:((