Chương 66: Lựa chọn con đường đột phá

"Cuối cùng cũng xong nha"

Lâm Giang từ trên giường ngồi dậy vươn vai, hôm nay là sáng ngày thứ 5 Lâm Giang bước chân lên Hải Lam đảo.

Trải qua 2 ngày Lâm Giang cũng thôi diễn thành công công pháp mới - Huyền Tinh Lôi Công. Trong 2 ngày này ngoại trừ việc lên lớp nghe Đỗ lão sư giảng giải một số kiến thức, thời giờ còn lại hắn luôn giống như Tiểu Hắc, lười biếng nằm trên giường ngủ hoặc không làm gì cả. Mục đích có thể tập trung tất cả đầu óc để có thể thôi diễn thành công Huyền Minh Lôi Công.

Còn chưa kịp thử tu luyện, Lâm Giang lại cảm thấy có gì đó được thêm vào sâu trong linh hồn mình, rất giống với lần hắn thôi diễn ra các công pháp khác, chỉ là lần này số lượng được thêm vào nhiều hơn tất cả cộng lại. Và cũng như những lần trước Lâm Giang vẫn không thể biết được thứ đó là cái gì, chỉ biết mỗi lần thôi diễn thành công một công pháp thì nó sẽ xuất hiện.

Bỏ qua những thứ đó, Lâm Giang rất nhanh chóng tỉnh táo ngồi dậy bắt đầu chép Huyền Tinh Lôi Công từ những thứ vừa được thôi diễn ra sách, tạo thành một bản Huyền Tinh Lôi Công cải tiến.

Chép xong Huyền Tinh Lôi Công bản cải tiến, Lâm Giang quyết định đi ra bên ngoài đi dạo một chút cho thư thái đầu óc rồi sau đó mới bước vào bắt đầu tu luyện Huyền Tinh Lôi Công.

...

Nội Viện, Xích Dương Đảo.

Bên trong đình nghỉ mát cạnh một bờ hồ thơ mộng. Dưới nước hàng loạt loại cá bơi lượn, mỗi con đều mang khí tức mạnh mẽ nhưng lại vô cùng lung linh, xinh đẹp. Bên bờ là cây nhỏ đang nở hoa trắng cả bầu trời, đình nghỉ mát nằm giữa vườn cây nhỏ, bên trong ngồi một nữ nhân dung mạo cực kì xinh đẹp.

Mái tóc ngân sắc nhẹ nhàng bay trong gió, làn da như tuyết trắng, thân thể cao gầy thon thả nhưng đầy đặn. Ánh mắt lạnh lùng ngạo kiều nhưng vô cùng thu hút, tay thì đang lau chùi lam sắc kiếm dài. Vẻ đẹp và khí tức của nàng hoàn toàn làm mờ đi vẻ đẹp của vườn cây, tất cả giống như lấy nàng làm trung tâm. Nếu nhìn gần kỹ hơn sẽ thấy được trên khuôn mặt nàng có một vết sẹo mờ ẩn dưới lớp da như tuyết trắng.

Đương nhiên không ai khác, người đó chính là Tô Giai Kỳ. Nhưng khí tức của nàng bây giờ hoàn toàn vượt xa lần cuối Lâm Giang thấy nàng, hiện tại Giai Kỳ đã là Linh Hải kỳ, khí tức xung quanh càng thêm một tầng giá lạnh.

Giai Kỳ đang lau kiếm thì trong đình nghỉ mát cũng xuất hiện một vài bóng người, là một đám nam nhân tướng mạo cao quý mang trên người y phục của nội viện. Cả đám vừa thấy được Giai Kỳ là ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn quên mất mình đang định làm gì, chỉ đứng như trời trồng ở đó nhìn nàng lau kiếm. Bỗng chốc có một tên trong số chúng tỉnh hồn lại, sau đó là chầm chậm bước về phía nàng.

Chưa đi được mấy bước, hắn lại có một cảm giác khó chịu, giống như ai đó đang dùng dao cắt nhẹ trên cơ thể hắn. Định hình lại chỉ thấy Giai Kỳ nhìn về phía hắn ta, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng xinh đẹp, tuy vậy nhưng khí tức của nàng cũng làm cho hắn có chút khó chịu pha lẫn sợ hãi, giống như hắn chỉ cần bước thêm một bước, đầu sẽ rơi xuống mặt đất. Đương nhiên là cả nhóm người bọn hắn cũng chỉ là tân sinh nội viện.

Còn chưa kịp mở miệng, hắn chợt nhận ra ánh mắt của Giai Kỳ không phải nhìn lấy hắn mà là một tên phía sau. Từ phía sau, một tên thanh niên khác lạnh lùng bước đến, khí tức không hề thua kém gì lại càng mang chút sát phạt.

"Ngươi cần nói gì?" Thanh niên kia lạnh lùng hướng Giai Kỳ nói, hắn chính là Vô Danh.

"1 tuần nữa,Tân Sinh Giải Thi Đấu, ta muốn thế lực của mình được mọi người kính nể" Giai Kỳ nói.

"Điều đó ngươi không cần lo, ngươi không thua quá sớm là được. Còn về những người kia cũng sẽ không hề có vấn đề gì, vấn đề chỉ có hắn. Ta hiểu hắn, hắn không cần mọi người biết tới, muốn giao trách nhiệm đó cho các thành viên, 1 lão đại lười biếng"

"Ngươi sợ hắn sẽ thất bại?" Giai Kỳ nghe vậy cũng hỏi.

"Không, hắn sẽ không bại" Vô Danh chỉ đáp vậy

...

"Ắc xì..."

"Tiểu Hắc, đã mấy tháng ngươi chưa về tắm rửa rồi?"

Lâm Giang chợt hắt hơi, hắn khá chắc là do mùi của Tiểu Hắc ở bẩn.

Tiểu Hắc ngóc đầu dậy, ánh mắt khinh thường nhìn hắn, kiểu như "ngươi xem lại ngươi đi" xong lại bỏ ra khỏi phòng, chắc có lẽ là đi tắm thật.

"Nhập môn Huyền Tinh Lôi Công nha"

Lâm Giang phấn khởi nói.

Thật sự là Huyền Tinh Lôi Công khó luyện hơn trước quá nhiều, nhưng hiệu quả lại không tưởng, hiệu quả vô cùng kinh khủng. Lâm Giang chỉ có thể miêu tả như thế.

Tốc độ dẫn và lượng linh khí hấp thu vô cùng lớn, cộng với nơi đây tràn ngập linh khí nên để khôi phục linh khí hoàn toàn rất dễ dàng. Công pháp cũng góp phần trị thương, điều hòa khí tức.

Đặc biệt Huyền Tinh Lôi Công có thể coi là một thần thông giúp cho chủ thể. Huyền Tinh Lôi Công có thể hội tụ thành một cầu điện vòng quanh chủ thể, vừa có thể phòng vệ vừa có thể tấn công được gọi là Tinh Lôi, ở nhập môn chỉ có thể ngưng tụ 1 Tinh Lôi bay xung quanh cơ thể.

Lâm Giang đứng dậy vươn vai, ánh mắt cũng mất đi vẻ lười biếng mà thay vào đó là nghiêm túc ánh mắt.

Bầu trời cũng dần chuyển sang chiều, mặt trời cũng dần dần xuống núi, khoảng 1 canh giờ nữa trời sẽ tối. Hôm nay Lâm Giang cũng đã xin Đỗ lão sư nghỉ một hôm để làm việc cực kì quan trọng, đột phá trở thành Linh Hải kỳ võ giả.

Lầm Giang bước vào bên trong phòng tu luyện, đóng lại cửa bắt đầu đột phá.

Ý thức Lâm Giang lại xuất hiện trên con đường kia, đằng xa phía sau vẫn là Thiên Môn đứng sừng sững nhưng phía trước không còn là mê vụ mờ ảo nữa.

Ở đó xuất hiện 3 con đường, mỗi con đường đều rẽ đi một nơi khác nhau, đều dẫn tới nơi khác nhau.

Từ lần nhờ Đỗ lão sư giảng giải cùng với đọc vô cùng nhiều thư tịch, công pháp tu luyện. Lâm Giang cũng đã xua đuổi được mê vụ làm lộ ra 3 con đường uốn éo dẫn tới nơi xa xăm. Đó cũng có ý nghĩa Lâm Giang có thể lựa chọn 1 con đường và đột phá, đó là quyền lợi của những kẻ phá toàn bộ giới hạn của Luyện Thể kỳ, nhưng hắn lại không chọn đột phá như vậy.

"Đỗ lão sư và một số thư tịch cũng đã nói, con đường tốt nhất chính là con đường phù hợp với bản thân nhất. Nhưng không ai chỉ con đường nào mới hợp với bản thân nhất, nên ta sẽ quyết tự tạo ra nó"

Thật ra cả 3 con đường, Lâm Giang cũng đã mơ hồ có cảm ứng, một con đường rất dài đầy chông gai, một con đường ngắn hơn nhưng lại hẹp hơn, còn lại là thần bí con đường. Người bình thường sẽ chọn như thế nào? Thần bí con đường? Mỗi con đường cũng đại diện cho bọn hắn chọn tương lai như thế nào.

Lâm Giang thì khác, hắn chọn tự tạo ra tương lai cho mình.

Vận Huyền Tinh Lôi Công, tất cả linh khí trong các bộ phận cơ thể bắt đầu di động xuống đan điền, tất cả đều vô cùng vững vàng chắc chắn. Ý thức của Lâm Giang cũng bắt đầu di chuyển, nó không chọn bất cứ con đường nào trong 3 đường cả mà là bước chân vào khoảng không.

Điều kì diệu xảy ra, không như lần trước có cảm giác như té xuống vực sâu. Ý thức của Lâm Giang vẫn vững bước tiến lên, khoảng không dưới chân cũng hình thành nên một con đường hoàn toàn khác với 3 con đường còn lại.

Huyền Tinh Lôi Công vận chuyển nhanh hơn nữa, linh khí liên tục được hấp thu và bổ sung khi bị mất. Những luồng linh khí càng có xu hướng dung hợp tại đan điền.

Ý thức của Lâm Giang cũng đã di chuyển nhanh hơn, con đường hắn tự mở ra cũng càng dài hơn, 3 con đường kia càng có chút mờ ảo.

Nhưng thuận lợi cũng không quá lâu, khó khăn bắt đầu tiến tới. Không biết từ đâu ra xuất hiện một áp lực lớn đè lên ý thức của Lâm Giang. Các luồng linh khí cũng dung hợp chậm lại, có chút run rẩy. Ý thức của hắn thì bắt đầu đi chậm lại, nhưng tới nơi đây hắn đã không còn thấy được 3 con đường kia nữa, Thiên Môn cũng biến mất, không thể lùi bước được.

Lâm Giang tiếp tục chầm chậm bước tới, áp lực cũng ngày càng lớn hơn, cuối cùng từ đằng xa, Lâm Giang thấy được đích đến, nó giống như là một đoạn tiếp theo của con đường.

Huyền Tinh Lôi Công có thể coi là công pháp Lâm Giang sáng tạo ra dựa trên bản gốc, có thể cực kì phù hợp với bản thân nên mặc dù các luồng linh khí có chút run rẩy tan rã, nhưng linh khí vẫn tiếp tục bổ sung ngay lập tức, thay thế vào những chỗ tan rã.

Khoảng cách giữa ý thức của Lâm Giang trên con đường và bờ bên kia cũng càng ngắn đi.

Cho tới những khi ý thức Lâm Giang đã thấy được bờ bên kia, khoảng cách cũng không còn xa nữa thì đột ngột. Một áp lực vô hình nhưng lại vô cùng lớn đè xuống ý thức của Lâm Giang.

Trên con đường hắn đi cũng xuất hiện thêm một vài vết nứt. Bên ngoài, các luồng linh khí tan rã ngày càng nhanh, tốc độ khôi phục có chút theo không kịp với tốc độ tan rã nữa.

Cơ thể cũng bắt đầu run rẩy theo, các luồng linh khí tuy đã chạm tới đan điền chỉ cần dung hợp lại hắn sẽ đột phá thành công. Nhưng lại bị áp lực vô hình đè ép xuống khiến các luồng linh khí dần dần sụp đỗ có thể dẫn tới đột phá thất bại.

Ý thức Lâm Giang hiện tại đã bị đè ép tới quỳ xuống một chân, con đường hắn tạo ra càng có nhiều vết nứt. Ẩn ẩn từ bên trong không gian này lại nghe được âm thanh của thiên khung, âm thanh run nhẹ giống như trời sắp đổ mưa, nhưng trong này làm gì có mưa, đó chính là cội nguồn của áp lực mà hắn đang chịu. Nhờ cảm giác, Lâm Giang cũng phát hiện áp lực xuất hiện từ đâu trong cơ thể mình, một cái mà hắn cho rằng không có tác dụng gì nhưng bây giờ nó đang phát uy.

Con đường sắp sụp đổ, đột phá sắp thất bại, các luồng linh khí trong đan điền ngày càng tan rã nhiều hơn.

Ý thức của Lâm Giang nhìn lấy bờ bên kia đã gần ngay trước, chợt cắn răng.

"Vậy để ta chơi liều một lần nữa với ngươi" Lâm Giang đột ngột hét lớn.

Huyền Tinh Lôi Công vận chuyển ở mức tối đa, hấp thụ vô cùng nhiều linh khí xung quanh. Cơ thể ngày càng run rẩy, sắc mặt hắn cũng đỏ lên.

Ý thức của Lâm Giang đứng dậy, mặc kệ bên trên trời liên tục rầm rì từng tiếng, hắn tiếp tục đi về phía trước, đích đến chỉ cách hắn vài bước nữa.

"Không đủ" Lâm Giang căn răng. Ý thức cũng dần cuối xuống, con đường dần sụp đổ.

Bất chợt bên trong phòng tu luyện, hắc quang lóe lên bao phủ toàn bộ không gian bên trong căn phòng. Trung tâm của hắc quang chính là Lâm Giang đang vô cùng cố gắng đột phá.

Hắc quang bao quanh cơ thể, linh khí hấp thu vô cùng kinh khủng, đủ gây dựng lại các luồng linh khí.

"Qua - cho - taaa!"

Ý thức Lâm Giang cắn răng, bước mạnh lên bờ vực đích đến. Các luồng linh khí trong cơ thể dung hợp, bắt đầu như khát nước lâu ngày nhanh chóng rút khô cạn linh khí xung quanh.

Lâm Giang đã đột phá thành công trở thành Linh Hải kỳ võ giả. Ý thức có chút mơ hồ, khụy gối trên con đường lớn.

Trong cơ thể nhiều thứ thay nhau xuất hiện, giống như nước lũ tràn đê. Cảm giác vẫn có thể cảm nhận được nó.

Còn chưa kịp nở nụ cười thành công, ăn mừng chiến thắng. Một tiếng động phá thiên xuất hiện, một tia sét đánh thẳng vào ý thức đang mệt mỏi khụy trên con đường của Lâm Giang.

Tia sét biến mất, ý thức của Lâm Giang cũng biến mất theo, đó là điều không thể xảy ra được.

Bên ngoài, cơ thể Lâm Giang vừa đột phá thành công nhưng ánh mắt vẫn đóng, khí tức không còn, thể chất cũng rút đi.