Kim Vân ôm chặt vờ vai hắn, khóc không ra nước mắt, những giọt nước mắt chảy vào trong. Van xin hắn đừng làm nữa nhưng trong mắt Vệ Phong đỏ ngầu, còn chưa đủ, hắn còn chưa thỏa mãn thì sao dễ dàng tha cho cô được chứ.
-Anh, đừng làm nữa, em đau lắm.
Kim Vân gào thét khàn cả cổ, cô dùng sức đẩy mạnh hắn ra điều đó làm hắn tức giận hơn. Hắn đánh mạnh vào mông Kim Vân, tạo nên những tiếng ám muội làm người ta đỏ mặt, làn da trắng ngần bây giờ đã xuất hiện nhiều vết đỏ mới.
Vì ở trong bồn tắm nhiều quá nước ấm dần dần chuyển lạnh, cô mệt như muốn ngất đi, hắn lăn lộn với cô được hơn tiếng rồi. Kim Vân không thể chịu được nên đã ngất đi.
-Em còn yếu quá.
Bảo bối của hắn không chịu được nhu cầu tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt của hắn. Cô nhu nhược mềm mại, như một tờ giấy trắng mặc hắn tô vẽ lên. Vệ Phong thở dài một tiếng, bây giờ hắn mới để ý đến nhiệt độ nước, hắn mới kiềm chế mau chóng bế Kim Vân ra ngoài.
Lúc Kim Vân thức dậy thấy mình ở trong ô tô, quay ra thì thấy hắn đang ngồi xử lý một số tài liệu. Kim Vân nhìn hắn một lúc, cứ ngơ ngơ ra nhìn chăm chú. Hóa ra cô muốn cốc cà phê trên tay hắn, cô không biết đó là thứ gì.
-Em dậy từ lúc nào thế?
Giọng hắn ôn nhu hỏi, bỏ tài liệu và cốc cà phê sang một bên, bế hắn Kim Vân vào trong ngực, vuốt ve cô gái nhỏ, cái vuốt ve này làm Kim Vân kinh hãi, cô nổi hết cả da gà. Sợ hắn phát hiện ra điều bất thường, khuôn mặt cô rúc vào ngực hắn. Làm hắn rất thỏa mãn.
Kim Vân cất tiếng hỏi, sợ hắn sẽ giận mà đánh cô, giọng Kim Vân hỏi như mỗi mình cô nghe thấy.
-Anh ơi, mình đi đâu thế ạ?
Hắn xoa nhẹ khuôn mặt non nớt này, mọi thứ trên người cô đều là của hắn, mãi mãi là của hắn.
-Kim Vân, chúng ta sẽ đến một nơi rất đẹp, em có nguyện sống đến cuối đời cùng anh không?
Kim Vân bị thôi miên, quên sạch kí ức với những người cũ, hắn đã ấn định trong đầu Kim Vân là duy nhất chỉ có hắn tốt với cô, chăm sóc cô, cô cần nghe lời và ngoan ngoãn ở bên hắn.
-Em nguyện ý ở cùng anh, xin anh đừng bỏ rơi em.
Được câu trả lời như mong muốn hắn mới tạm tha cho cô, hắn cảm thấy luồng ấm nóng trong ngực, hóa ra là cô khóc, khóc cái gì chứ, hắn đã hy sinh nhiều thứ, thậm trí dùng cả thủ đoạn, giờ đây cô lại khóc trong lòng hắn, hắn chỉ cho phép cô khóc ở trên gường.
-Em khóc cái gì?
-Em, em không khóc nữa..
Kim Vân vừa nấc vừa cố nín khóc, nhưng giọt nước mắt cứ tuôn ra, cô không hiểu vì sao mà mình cứ lưu luyến thế này, day dứt mãi không thôi, một người hay xuất hiện trong giấc mơ của cô, những cái âu yếm, những cái thơm ngọt ngào mà người đó dành cho cô nhưng mà là ai chứ?
Lần đầu Kim Vân đến sân bay, bỡ ngỡ nhìn xung quanh, mọi người ai cũng bận rộn.
-Ba, mẹ,..
Hai người làm cha mẹ đó ra ôm một cô gái chập chững 20 tuổi, nhìn bọn họ hạnh phúc phát khóc. Thật hạnh phúc và cô nhìn lại bản thân mình, cô thật muốn có mẹ, cô nhất định sẽ hôn mẹ thật nhiều cho thỏa lòng.
Nhưng cơn đau ở tay kéo Kim Vân đối mặt với sự thật, tay cô bị Vệ Phong nắm đến đỏ ửng cả lên. Kim Vân đi thật nhanh mới đuổi kịp hắn.
-Anh ơi, tay em đau.
Vệ Phong như không nghe thấy gì, nắm chặt tay cô hơn, kéo mạnh đi về phía trước. Ai nhìn vào cũng tưởng cô bị bắt cóc, nhưng nhìn bộ quần áo của hắn cũng không phải ít tiền nên cũng không chú ý nữa, họ không muốn gặp rắc rối.
Bọn họ nhanh chóng lên máy bay, Kim Vân mệt mỏi ngủ thϊếp đi, nhưng trong lòng bất an tay ôm vào ngực, hắn ngồi bên cạnh cũng chẳng thấy thoải mái chút nào, hắn có linh cảm không tốt về lần này. Chuyến bay xuất phát lúc 2:50 đêm, Kim Vân trong giấc ngủ sâu, nhịp thở đều đều, thật ngoan ngoãn.
Hứa Kim Dạ đang rất tức giận, dự án của của anh đã lộ ra ngoài một phần, cả đêm hơn chục cổ đông ngồi vào họp, chịu đựng cơn giận dữ của hắn.
-Trong số những người ở đây có kẻ gián điệp!
-Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì người nào làm ra chuyện này.
Anh nói một câu mà ai cũng ngỡ ngàng nhìn nhau, ông Lâm ngồi cuối sợ toát hết mồ hôi lạnh, ông biết anh nói được là làm được, không dám nói câu nào làm cho anh càng nghi ngờ.
Trợ lý vội vã đưa bức thư cho anh, những chuyện nhỏ nhặt đều do trợ lý anh quản lý, kể cả bức thư này. Điệp Thanh mở bức thư ra, anh giật mình nhìn thấy, anh biết đây là Kim Vân người em gái của Kim Dạ, khi Kim Dạ nhìn thấy như chết lặng. Trong bức ảnh đó là hình Kim Vân nude, tay anh run run cầm từng tấm một, anh không xem nổi nữa, vo nát những tấm ảnh nhét vào trong túi.
Hứa Kim Dạ bỏ cuộc họp, em gái anh bị...anh điên lên mất, trên trán xuất hiện những gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ. Trợ lý của anh lần đầu tiên thấy anh tức giận đến như vậy, thường gặp chuyện gì mặt hắn cũng thản nhiên như không, thậm chí còn cười, nhưng sau đó những kẻ phản bội bị chết một cách dã man.
-Alo,
Vệ Phong ở đầu bên kia trả lời, Vệ Phong cười vì hắn chắc chắn đang nổi điên, làm hắn rất sung sướиɠ.
-Những bức ảnh của em gái cậu đẹp không?. Riêng tôi thì thấy rất đẹp.
Hắn cố tình nhấn mạnh từ "em gái" Hứa Kim Dạ muốn bóp cổ hắn ngay lúc này, chặt gãy những ngón tay đã động vào Kim Vân, anh cảm thấy rất hối hận, mọi chuyện đều do anh gây nên. Anh vừa nói vừa nghiến răng ken két, làm hắn rùng mình, nhưng đã lao thì phải theo lao thôi.
-Kim Vân đang ở đâu? Nói mau?
Vệ Phong cười ha hả, vuốt tóc Kim Vân rồi chuyển sang kéo mạnh, Kim Vân ngủ nhưng vẫn rêи ɾỉ kêu đau.
-Kim Vân, Kim Vân.
Anh lo lắng gọi cô, nghe thấy tiếng xé mạnh quần áo, lòng anh đau như cắt.
-Hức, em còn đau lắm, làm ơn tha cho em.
Hắn ngồi lên người Kim Vân, tay cầm điện thoại để chế độ âm thanh to nhất.
-Để anh yêu thương em thật nhiều, làm cho em sung sướиɠ.
Chiếc điện thoại trên tay anh đã tan nát từ lúc nào. Anh thật vô dụng khi không bảo vệ được em, năm ấy và bây giờ vẫn vậy. Hứa Kim Dạ suy sụp ngồi trên máy bay, không ai có thể biết anh đang nghĩ gì, anh là ai chứ?, Kim Dạ cười khuẩy. Hắn thật không biết điều.